Nước Sôi Lửa Bỏng - Tiểu Hoa Miêu

Chương 61: 61: Phiên Ngoại 1 – Cuộc Sống Hôn Nhân Thường Ngày





Chuyện vào bếp
Sau khi cưới hai năm, đôi vợ chồng son Kỷ Viêm và Giang Miểu vẫn luôn sống trong cuộc sống tân hôn ngọt ngào bình dị.
Đội trưởng Kỷ lớn tuổi mới lừa được một cô bé ngây thơ, thì dù có yêu thương thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Vậy nên chỉ cần anh ở nhà, Giang Miểu sẽ biến thành động vật thân mềm không có khả năng tự lo liệu cuộc sống, chỉ muốn treo trên người anh hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Cô không có tài nấu nướng, nhất là sau khi kết hôn với Kỷ Viêm, cô gần như không hề vào bếp.
Có một ngày, lúc cô rảnh rỗi lướt Weibo thì vô tình nhìn thấy một câu nói mang tính tâm linh lưu truyền ngàn đời nay: “Con đường ngắn nhất tới trái tim đàn ông là thông qua dạ dày.”
Câu nói luôn bị những người phụ nữ hiện đại khinh bỉ này lại khiến Giang Miểu suy nghĩ rất nhiều.
Đêm đó, Kỷ Viêm về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khét.

Lòng anh run lên, vội vàng chạy vào phòng bếp.

Một đám khói trắng đập vào mắt anh, trong làn khói lượn lời, có cô gái tóc xám nhào vào lòng anh.
Giọng cô gái vừa buồn bực lại vừa mềm dịu vang lên: “Kỷ Viêm… Suýt chút nữa em đã đốt nhà rồi…”
Đội trưởng Kỷ mỉm cười, sờ đầu cô: “Em không sao là tốt rồi.”
Đợi cô gái nhỏ ổn định lại tâm trạng, anh mới mở máy hút khói và cửa sổ thông gió ra, nhân tiện nhìn xem thứ đen như than không rõ là nguyên liệu gì ở trong nồi.
Anh khẽ cười, kéo cô gái đang tiếc nuối vào phòng tắm, dùng khăn lông ấm nhẹ nhàng lau vết nhọ nhem trên mặt cô, Kỷ Viêm nhìn vẻ mất mát trên mặt cô, cưng chiều hôn lên chóp mũi: “Sau này anh không ở nhà, em cũng đừng tuỳ tiện vào bếp.”
Giang Miểu ấm ức trừng anh: “Anh ở nhà cũng không cho em vào…”
Kỷ Viêm dỗ dành cô: “Cô gái của anh không cần phải làm việc gì cả.

Hơn nữa, tuổi em còn nhỏ mà đã phải đi theo anh, sao anh để em chịu khổ được?”
Giang Miểu âm thầm tức giận, nghĩ đến việc thân làm vợ mà nấu mấy món ngon cho chồng cũng không biết.

Càng nghĩ cô càng đau lòng, giận bản thân mình nhưng lại muốn đấm người đàn ông kia.
“Em muốn học.”
Đội trưởng Kỷ nhướng mày: “Muốn học cũng được thôi, nhưng phải đóng học phí trước.”
Cô buồn buồn nói: “Mạt Lỵ còn biết làm pizza và mỳ ý, chỉ có em, ngay cả mấy món đơn giản cũng không biết làm…”
Giang Miểu nghe thấy có triển vọng, lập tức cười tươi như hoa: “Đắt thế nào cũng được, em muốn học nhanh, làm được nhanh, vừa học vừa thực hành.”
“Được.”
Anh lớn tiếng đồng ý, bàn tay to ôm lấy mông cô gái nhấc lên.

Cô gái bị nhấc bổng lên, hai chân vòng qua eo anh.

Anh vừa hôn vừa ôm cô đi vào phòng.

“Một món một đêm được không?”
Giang Miểu không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.

Sau đó, lúc bị anh hôn đến mức choáng váng thì lại giật mình.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, dịu giọng mặc cả: “Có thể tính bằng số lần không?”
Một đêm… Thật không phải chuyện con người làm được…
Đội trưởng Kỷ hài lòng nhìn cá nhỏ mắc câu, mỉm cười có phần lưu manh: “Được.”
Giang Miểu ngây thơ mỉm cười vui mừng, người đàn ông nôn nóng lột hết rồi ăn sạch sẽ…
Khoảng ba tiếng sau, cô gái nhỏ bị thể lực biến thái của người đàn ông chơi đùa toàn thân mất sức, chóp mũi đỏ bừng, giọng khản đặc, sau đó lại bị người đàn ông ôm vào lòng, xếp thành tư thế kỳ quái.
Bất kể anh có nói lời thô tục thế nào thì cô cũng chỉ rưng rưng nước mắt ngoan ngoãn đồng ý.

Cuối cùng lúc cô không chịu nổi nữa mới làm bộ đáng thương mở miệng cầu xin anh.
“Miểu Miểu, nói tính bằng số lần mà, anh chỉ làm theo thôi…”
Người đàn ông cắn tai cô, hơi thở nóng bỏng: “Chú rất hài lòng với học phí này…”
Đêm đó, tới gần nửa đêm “cuộc chiến” mới kết thúc.

Giang Miểu mệt mỏi, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Trước khi ngủ mê, cô cũng biết cái gì gọi là lừa gạt.
Một lần.

Chính là một đêm.
Vất vả lắm cô mới có chút ý muốn học nấu ăn, sau khi bị người đàn ông một sâu một nông hành hạ, một chút ý muốn ấy bị nghiền thành bột, cuối cùng… bay mất tiêu.
Chuyện vận động
Xét thấy thể lực của đội trưởng Kỷ và Giang Tiểu Miểu cách nhau quá lớn, Kỷ Viêm luôn thủ thỉ muốn dẫn cô đi vận động.

Cuối cùng, vào lần thứ N, cô gái nhỏ giương cờ trắng đầu hàng, anh quyết định dậy sớm dẫn cô đi chạy bộ.
Nhưng mà ai ngờ được… đội trưởng Kỷ đứng đầu đội lính lại không có cách nào đối phó được với cô vợ nhỏ nhà mình.
Năm giờ sáng, bên ngoài trời còn chưa sáng.
Người đàn ông đã nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân xong, đi ra gọi cô vợ nhỏ dậy.

Mà Giang Miểu không mở mắt nổi, dứt khoát trốn trong chăn giả chết.
Người đàn ông khẽ thở dài, kéo chăn ra, ôm cô gái co ro như con tôm vào lòng.


Cô ôm chặt lấy eo anh, muốn chơi xấu.

Kỷ Viêm sợ nhất chiêu nay của cô, vì anh nhất định sẽ trúng chiêu.
Anh kiên nhẫn dỗ cô thức dậy, Giang Miểu thẳng thừng một là không làm hai là không nghỉ.

Cô nhào lên đè anh xuống giường, thoải mái cọ lên cổ anh, bàn tay nghịch ngợm âm thầm luồn vào áo, đầu ngón tay sờ soạng cơ bụng của anh.
Không thể khinh thường dục vọng lúc sáng sớm của đàn ông, đội trưởng Kỷ bị đốt lửa, thả lỏng cơ thể, để mặc cô vui vẻ sờ soạng.
“Không muốn chạy bộ nữa à?”
Cô gái ôm chặt anh: “Dạ.”
“Vậy… đổi hình thức vận động nhé?”
Cô từ chối: “Không muốn.”
Đội trưởng Kỷ tiếp tục mặc cả: “Vừa thoải mái vừa không mệt.”
Quả nhiên Giang Miểu lại mắc câu, hai mắt sáng lấp lánh: “Được.”
Người đàn ông cười đắc ý, xoay người đè cô xuống dưới thân, bàn tay nóng bỏng luồn vào quần áo của cô.
Lòng bàn tay đầy vết chai lướt trên làn da mềm mại, cô gái vừa rồi còn đang mơ màng bị kích thích nổi cả da gà lập tức tỉnh táo lại, luống cuống đẩy anh ra.
“Em chọn chạy bộ, chạy bộ.”
Cô dè dặt tránh đi vật cứng ở giữa hai chân anh, lầm bầm làu bàu: “Ông ngoại nói rồi, rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc!”
Đội trưởng Kỷ thấy cô hoảng sợ như vậy thì vui vẻ bật cười.
Trời vừa tờ mờ sáng.
Giang Miểu thiếu tế bào vận động chạy theo sau Kỷ Viêm, thở không ra hơi.

Cô thật sự chạy không nổi nữa, nên đành kéo vạt áo đội trưởng Kỷ làm nũng: “Chú Kỷ, em mệt quá, anh cõng em được không…”
Lần này đội trưởng Kỷ rất nghiêm túc, không chịu nể tình: “Kiên trì chút đi, không thể bỏ dở giữa chừng.”
Giang Miểu chạy hai bước đến bên cạnh anh, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đầu đầy mồ hôi, mắt to sáng rực: “Chúng ta trao đổi đi…”
“Hửm?”
“Nếu như anh đồng ý cõng em, vậy tối nay… Anh muốn làm chuyện đó, em có thể thử...”
Kỷ Viêm cười sờ mặt cô: “Em chắc chứ?”
Cô gật đầu như giã tỏi.
Sau đó người đàn ông không có chút định lực nào mà cõng cô gái vô cùng mệt mỏi về nhà, toàn bộ hành trình mặt mày không giấu được nụ cười.
Đêm đó… miệng của Giang Miểu vì phải mở lớn một thời gian dài, cho đến khi kết thúc, miệng cô đau nhói, suýt chút nữa không khép lại được.
Hôm sau.

Cô gái nhỏ nhìn ly sữa bò nóng hổi trên bàn, nhịn không đươc muốn nôn khan.
“Sữa bò nóng” có vị mặn, tối hôm qua cô uống đủ rồi.
Cô không vui bĩu môi, người đàn ông đáng hận lại lấy việc chạy bộ ra uy hiếp cô.

Cô gái bi thảm nể sợ thế lực ác ma, chỉ có thể uất ức đưa miệng lên hôn.
Ôi… Cô sẽ không tin cái gọi là đàn ông đứng đắn nữa.
Càng cấm dục, càng túng dục.
Chuyện mang thai
Liên quan tới chuyện sinh con, Kỷ Viêm luôn tôn trọng suy nghĩ của Giang Miểu.

Cô không mở miệng, anh sẽ thực hiện các biện pháp an toàn, chưa bao giờ chỉ lo cho sự vui vẻ của bản thân.
Có một thời gian, anh đến đội cứu hỏa thành phố bên cạnh lãnh đạo huấn luyện, ước chừng nửa tháng không về nhà.

Mỗi đêm, anh chỉ có thể gọi video cho Giang Miểu trước khi ngủ để vơi bớt nỗi nhớ cô.
Trong video, sắc mặt cô vợ nhỏ càng ngày càng nhợt nhạt, chưa nói được mấy câu đã không thấy bóng dáng đâu, sau đó trong video truyền tới tiếng nôn nhỏ.

Nhìn dáng vẻ nói chuyện uể oải của cô, anh vô cùng đau lòng.
Anh cau mày: “Có phải em ăn bậy gì không?”
“Không biết, dạo này đều như vậy cả…”
Cô bĩu môi than phiền: “Đều tại anh đi công tác lâu như vậy, hại em tương tư thành bệnh, bây giờ cũng xuất hiện triệu chứng sinh lý buồn nôn rồi, không biết còn tưởng rằng em có thai…”
Cô vừa dứt lời, ở đầu bên kia, đội trưởng Kỷ lập tức sửng sốt.

Yên lặng chốc lát, anh nhìn cô như có điều suy nghĩ.
Giang Miểu mơ hồ: “Sao thế anh?”
Anh hít sâu một hơi, âm đuôi hơi run rẩy: “Tháng này em đã đến ngày chưa?”
Giang Miểu nghiêng đầu suy nghĩ: “Ngày mười lăm mà, bây giờ mới mười ba, còn sớm…”
Kỷ Viêm thở dài đỡ trán, bất lực với cô vợ nhỏ nhà mình: “Kỳ kinh nguyệt của em bắt đầu từ ngày năm, đã chậm một tuần rồi.”
Giang Miểu: “…”
Từ trước tới nay, kỳ kinh nguyệt của cô đến rất chính xác, gần như chưa từng bị chậm ngày nào.
Hôm sau, trời vừa sáng, đội trưởng Kỷ nóng lòng xin nghỉ trở về, chạy đến trường học bắt người mang đi bệnh viện.
Buổi chiều cô có tiết, người đàn ông chịu trách nhiệm đi lấy kết quả xét nghiệm máu, nói là lấy kết quả xong thì gọi điện thoại cho cô.

Kết quả, mãi đến khi tan học, anh vẫn chưa liên lạc với cô.
Gọi điện thoại cũng không bắt máy, cô gái tức giận muốn bỏ nhà ra đi.

Nhưng lúc tan học, anh lại đúng lúc xuất hiện ở cổng trường, không nói câu nào, tựa vào cửa xe hút thuốc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Giang Miểu còn tức giận trong lòng, không hiểu sao anh không nói một lời, hai người im lặng suốt cả quãng đường.
Vào cửa nhà, cô gái tức giận suốt dọc đường không muốn để ý đến anh nữa, giận dỗi đi về phòng.

Người đàn ông cản cô lại, ôm lấy cô từ phía sau, anh chôn đầu ở hõm cổ của cô, cánh tay dài ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, siết lấy cô thật chặt.

Cô gái nhỏ không thoải mái giãy giụa: “Anh làm em đau…”
“Miểu Miểu.” Giọng anh vang lên bên tai cô, rất nhẹ, rất nhẹ.
Giang Miểu ngừng thở, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang căng thẳng, thế là cô chợt mềm lòng.
Cô cho rằng mang thai chỉ là chuyện ngoài ý muốn, trong lòng anh có chút mất mác.
“Ừm…Không có thai cũng không sao cả.”
Cô dịu dàng an ủi “Anh muốn có con thì sau này chúng ta cố gắng là được…”
Người đàn ông không lên tiếng, phút chốc xoay người cô lại, khom người nhìn thẳng vào mắt cô.

Khóe mắt anh ửng đỏ, giọng nói cũng thay đổi: “Em véo anh mấy cái đi, có phải anh đang nằm mơ hay không…”
Nghe xong, Giang Miểu mơ hồ: “Hả?”
Người đàn ông nghiêm túc nay lại nhếch môi cười: “Để anh nghĩ xem nào, nếu là con gái, giống em, xinh đẹp khôn khéo, anh nhất định sẽ bảo vệ thật chặt, không cho phép mấy thằng nhãi ranh đến gần.”
“Sao anh biết là con gái?”
Giang Miểu thuận miệng hỏi một câu, nhưng vừa nói ra, chính cô cũng sửng sốt.

Cô chớp mắt, hồi lâu mới giật mình hỏi: “Không phải… Anh… Anh nói là… Em… Em mang thai rồi?”
Đội trưởng Kỷ dịu dàng sờ đầu cô: “Bác sĩ nói bây giờ con chúng ta còn rất nhỏ, trước ba tháng đều phải chú ý.”
Cô gái nhỏ sửng sốt hồi lâu, ánh mắt ngây ngẩn nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, cô vẫn chưa tin: “Anh lừa em.”
Cô gái ngẩng đầu, mặt đầy nghi ngờ: “Chúng ta rõ ràng… Luôn tránh thai… Không thể nào…”
Người đàn ông kiên nhẫn đáp: “Em quên à? Lần trước, hộp bao cuối cùng dùng hết rồi, em không kịp đợi anh đi ra ngoài mua, sau đó nhào lên, sau đó anh… Ưm…”
Cô gái một tay bịt miệng anh, thẹn thùng đỏ mặt: “Không cho nói nữa.”
“Ừ, không nói nữa.”
Anh vui vẻ như đạp lên mây, ôm người đến ghế sô pha, anh ngồi xuống, đặt cô ngồi trên đùi.
“Thời gian mang thai rất khổ, tính chất công việc của anh lại đặc biệt, không thể ở bên em nhiều được.

Miểu Miểu, để em vất vả rồi.”
Giang Miểu ôm cổ anh, dịu giọng nói: “Nếu em khó chịu, anh phải bồi thường gấp đôi cho em.”
“Được.”
Cô cầm tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Mặc dù con còn nhỏ chưa cảm giác được, nhưng trong lòng cô vẫn như được ngâm nước ấm vậy, ánh mắt cũng đong đầy ý cười.

Cô nghiêng đầu hỏi anh: “Nếu như là con trai, giống như anh và ông ngoại, làm một quân nhân anh dũng không phải tốt sao?”
Đội trưởng lập tức đen mặt: “Không tốt.”
“Tại sao?”
“Nó nhất định sẽ dính chặt lấy em, theo bản năng của người mẹ, em cũng sẽ yêu nó nhiều hơn.”
Giang Miểu bị chọc cười: “Anh ghen à?”
“Ừ.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, giọng hơi nặng nề: “Em chỉ có thể là của anh, không ai có thể cướp đi.”
Anh ngừng mấy giây, lại nói thêm một câu: “Con trai cũng không được.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.