Nước Mắt Coolboy

Chương 7: Có lẽ ta không thuộc về nhau




♥Cuộc sống...đâu lường trước điều gì

♥Tình yêu...có thể đến rồi đi

♥Bàn tay...dẫu đã nắm thật chặt...

mà...vẫn lạc nhau.

♥Tạm biệt...người em yêu

----------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần trôi qua với tôi thật mệt mỏi. Chẳng có gì là ổn cả, Mỗi ngày, tôi đều đi học, học xong lại chạy ngay đến nhà chị Tử Tuyết, chị Tuyết nghỉ học nguyên 1 tuần liền, trường tôi bắt đầu rộ lên đủ thứ tin tức liên quan, nghe đâu anh Tùng vẫn đi học bình thường.Sau khi điều tra + tra khảo, chúng tôi đã biết được thông tin Mai và Nam đã thành người yêu, cũng đáng mừng cho cặp này. Ngày mai, thứ 2, chị Tử Tuyết sẽ đến trường để rút hồ sơ học, chị dù gì cũng đã nhảy lớp để học xong đại học, về đây học chỉ để khỏi phải gánh vác công ti của ba mẹ. À quên mất, chị cũng sắp phải làm phẫu thuật rồi nhỉ, còn khoảng 20 ngày nữa. Hôm nay tôi và chị Tử Tuyết sẽ cùng anh Phong và cặp Nam Mai đi chơi ở khu vui chơi giải trí, coi như để xả stress sau một tuần liền mệt mỏi. Chúng tôi hầu hết chơi trò mạo hiểm, tất cả là do Nam chọn để nhân cơ hội ra oai đây mà, chị Tử Tuyết không chơi cùng chúng tôi, chỉ ngồi dưới xem. Xem ra lần này anh Nam đã nhầm, Mai không những không sợ mà còn cười thích thú, haizzz thật bại thảm hại. Sau khi chơi một hồi, chúng tôi ra chỗ chị Tuyết thì thấy chị đang uống thuốc gì đó, có vẻ bệnh lại tái phát, tất cả rủ nhau đi ăn kem thì thấy anh Tùng đang đi cùng một nhỏ mặt mày chét cả kí phấn. Chị Tuyết có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhưng sau đó cố gắng làm ngơ. Chúng tôi đi ra xa chỗ anh Tùng, ai cũng nhìn ái ngại. Bỗng, từ phía anh Tùng hét to:

_A, kia có phải cô tiểu thư hám tiền Tử Tuyết không nhỉ. Rõ ràng là anh đã biết còn cố hét to cho mọi người nghe. Chị Tuyết nghe xong câu đó thì như người bị đâm một nhát dao, đứng chôn chân tại chỗ, phải mất một lúc chị mới bình tĩnh lại và bước đến chỗ anh Tùng. Chúng tôi cũng đi theo chị. Bước đến chỗ anh Tùng và nhỏ kia thì anh Tùng lại lên tiếng

_Tôi Không hiểu tại sao mọi người lại đi theo cái loại người lẳng lơ này nhỉ, cẩn thận không lại bị vấy bẩn bởi thứ bẩn thỉu này đó. Anh nói, giọng khinh thường, chị Tuyết kinh ngạc nhìn lên, có lẽ, đối với chị bây giờ tất cả đã sụp đổ. cố gắng lắm chị mới gượng dậy sau 1 tuần vậy mà giờ tất cả lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Chị lấy lại bình tính, bắt đầu nói:

_Chào, dạo này sống tốt chứ. Chị hỏi, trên môi nở một nụ cười mà như mếu.

__Tốt, cực kì tốt mới đúng, bây giờ tôi mới biết không có cô tôi sống tốt thế nào, cảm ơn cô đã biền khỏi cuộc đời tôi. Anh trả lời, cái giọng khinh khỉnh ấy vẫn không thay đổi là mấy.

_Vậy à, chúc mừng. Chị giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay nhưng một lúc sau không thấy anh có phản ứng lại, cánh tay rơi tự do giữa không trung.

_Xin lỗi, tôi không có thói quen đụng vào mấy thứ giơ bẩn. Anh tiếp tục sỉ nhục chị một cách không thương tiếc. Bỗng con nhỏ bên cạnh lên tiếng, xem ra nó không biết vị trí của mình ở đâu rồi.

_Con nhỏ này là ai vậy anh yêu. Nó nói, cái giọng nhão nhoẹt thấy ớn. _À, em quan tâm làm gì, thứ dơ dáy này không đáng để quan tâm đâu. Anh nói giọng yêu chiều hết cỡ, chị còn nhớ, giọng nói này đã từng thuộc về chị._Nhìn nó là biết nhà quê rồi, ăn mặc nhìn có vẻ sang trọng nhưng chắc đây là hàng nhái vài chục 1 bộ ở ngoài chợ chứ gì, này con kia, mày là giúp việc nhà anh Tùng à. Con nhỏ không biết điều đó lại lên tiếng, đến tôi nghe những câu nói đó còn thấy tức lộn ruột nói gì chị Tuyết, cả đám ai cũng tức đến nỗi muốn đi đến tát cho còn kia lệch mặt rồi. Chị Tuyết bước đến chỗ con nhỏ đó và...

BỐP. Chị thẳng tay tát cho con nhỏ đó một cái mạnh đến nỗi mặt của nó lệch sang một bên. Con nhỏ đó vừa quay lên đã chửi bới um sùm:_Cái con ** này, mày nghĩ mày là cái gì mà đánh tao... Chưa kịp nói tiếp thì đã ....BỐP... một cái tát nữa vào mặt con nhỏ chảnh chọe đấy, hai cái tát, hai bên mặt, môi của nhỏ đó giờ đã vướng 1 chút máu. Chị Tuyết định giơ tay tát tiếp cái tát thứ 3 thì

BÔP...cái tát không dành cho con nhỏ chảnh chọe đó, cũng không phải chị Tử Tuyết hay chúng tôi tát, cái tát đó là của anh Tùng đã tát chị Tử Tuyết. Chị đứng như trời trồng, đưa mắt lên nhìn anh, khóe mắt rưng rưng rồi....một giọt nữa như pha lên lan xuống. Chị khóc, khóc vì bị chính người mình yêu nhất tát, khóc vì vết thương chưa kịp lành đã bị làm cho loét to ra. Rồi, hai hàng nước mắt chị kìm chế bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa, từng giọt, tùng giọt cứ lăn xuống. Chị mỉm cười, nự cười chua xót, nụ cười hòa trong nước mắt của sự đau khổ. Chị khẽ lấy tay lau hai hàng nước mắt rồi mỉm cười quay đi. Trước khi đi, chị nói với anh Tùng: Có lẽ ta không thuộc về nhau, hạnh phúc nhé, người em yêu. Chị bước đi không vững, và....chị ngã xuống, ngất lịm đi. Anh Tùng không những không chạy lại đỡ mà còn nói thêm_Ả đàn bà đê tiện, cô ta chỉ diễn kịch để mọi người thương hại thôi. Đến giờ thì tôi thực sự không kiềm chế nổi nữa, từ đầu đến giờ tôi không nói gì không có nghĩa là tôi nhắm mắt làm ngơ khi chị Tuyết bị sỉ nhục, chỉ là tôi muốn 2 người tự giải quyết thôi, vậy mà, anh có thể nói những lời như vậy. Tôi chạy lại chỗ anh Tùng và cho anh một cái tát, một cái tát thật đau, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tát ai chỉ cùng lắm thì đánh nhau thôi. Sau khi tặng anh một cái tát, tôi nói: Anh, nghe cho rõ đây, từ bây giờ, tôi sẽ không coi anh là anh nữa, từ bây giờ anh đừng gặp chị Tuyết nữa và NẾU...chị Tuyết có mệnh hệ gì thì tôi sẽ hận anh suốt đời lúc ấy anh cũng đừng hối hận. Tôi nói xong ngay lập tức chạy ra xe cắp cứu đã đậu trước ở cổng khu vui chơi. Nước mắt tôi đã chảy dài trên khuôn mặt khi nhìn thấy khuông mặt xanh xao của chị trên xe cấp cứu, chỉ có tôi và Mai đi cùng xe cấp cứu còn anh Phong và Nam thì đi xe riêng. Tùng có vẻ như khi nghe xong những lời tôi nói thì có chút bàng hoàng, tôi mặc kệ, bây giờ hắn có hối hặn hay quỳ dưới chân xin lỗi chị tôi thì tôi cũng không bao giờ chấp nhạn, vốn dĩ trước kia tôi lo cho hắn vì cách chia tay của chị Tuyết, tôi cũng từng nghĩ sẽ hàn gắn lại tình cảm của 2 người nhưng giờ thì KHÔNg, hắn đâu đủ tư cách nữa, những lời vừa rồi đã dập tắt hết cơ hội hàn gắn tình cảm của hắn và chị Tử Tuyết rồi. Bây giờ, nếu chị phẫu thuật thành công, tôi sẽ không khuyên chị làm lành đâu, nếu có thẻ, tôi sẽ nói chị quên hắn đi cũng được. Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên con đường, tôi cầm tay chị, nước mắt lăn dài. Chẳng mấy chóc đã đến bênh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cho chúng tôi biết bệnh tình của chị và yêu cầu chúng tôi phải phẫu thuật ngay trong tuần này. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, cũng may chị đã tìm được tủy thích hợp, mong sao chị sẽ không vì những lời của hắn (Tùng) mà bỏ đi cơ hội sống. Cố lên nhé, chị của em!

------------------------------END CHAP-----------------

Sorry m.n, chap này tác giả viết hơi ngắn và không được hay cho lắm, m.n góp ý cho t/g để t/g sửa lại nha. Tác giả muốn đổi bìa truyện thành hình dưới, không có tên bằng tiếng Việt mà hoàn toàn là tên tiếng Anh m.n thấy được không ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.