Nước Hoa

Chương 17




Lục Lẫm bỗng bật cười, biết Bùi Chước đang lôi câu nói lỡ miệng ra để cười nhạo mình.

Lúc anh ngẩng đầu lên, Bùi Chước đang nhìn vào trong gương, hai người bắt gặp ánh mắt nhau trong gương, giống như cùng có chung một bí mật.

– Thầy Lục ngủ bên phải là được.

Hai người ăn ý nằm lên giường, tắt đèn ngủ chung với nhau, không mơ mộng nhiều hơn nữa.

Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng nội tâm vừa mới được thỏa mãn rồi, giờ phút này nhắm mắt vào là có thể ngủ một giấc an nhiên.

Trước đây Lục Lẫm đã quen ngủ giường đơn trong ký túc xá, sau này ra ngoài thuê phòng thì cũng ngủ với tư thế cố định, rất ít khi vặn vẹo xung quanh.

Còn Bùi Chước thì đã quen ngủ giường lớn hai người, lăn lộn vài vòng là chuyện không thể tránh khỏi.

Nửa đêm Bùi Chước tỉnh giấc, phát hiện mình đã lăn một vòng từ khi nào, chóp mũi vừa khéo chạm vào sống lưng Lục Lẫm cách lớp áo ngủ.

Lúc này đã vào đêm khuya, căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm bổng đan xen của hai người.

Dáng người Lục Lẫm gầy mà săn chắc, cảm giác sống lưng gồ lên rất rõ ràng.

Bấy giờ Bùi Chước hoàn toàn tỉnh táo, cậu chẳng dám cử động, chóp mũi giữ nguyên ở vị trí ấy không nhúc nhích, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào eo anh.

Lục Lẫm cũng tỉnh rồi, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ tiếp xúc như có như không.

Nếu như không mặc áo ngủ, ngược lại sẽ không cảm thấy mờ ám thế này.

Cảm giác chóp mũi khẽ chạm vào áo ngủ truyền qua lớp vải 100% cotton đến lưng Lục Lẫm, vừa giống như vô ý, vừa giống như ám thị, khiến anh không thể không điều chỉnh áo ngủ để che khuất nơi nào đó bất thường.

Bùi Chước giả vờ vẫn đang ngủ say, xoay người quay lưng về phía anh, lập trường kiên định trong đầu dần lung lay.

Nhưng cậu mong rằng món quà này sẽ tới muộn hơn một chút.

Một nụ hôn sâu hoặc một cái ôm mang theo tình yêu nồng nhiệt sẽ khiến người ta say đắm, quá trình cũng sẽ ngọt ngào nhẹ nhàng hơn, thể hiện cảm xúc tình trong như đã hoàn toàn không liên quan đến tình d*c, nó mang tới niềm vui mà kh0ái cảm thể xác không thể nào so sánh được.

Bây giờ cậu và Lục Lẫm vẫn chưa chính thức yêu nhau, chẳng qua chỉ bị thu hút và thích thôi.

Dẫu vậy cũng đã khiến người ta hưởng thụ rồi.

Lục Lẫm ngồi dậy, ôm gối đầu và chăn xuống giường, đi thẳng ra ngoài sofa ngủ, nhường lại cho cậu cả chiếc giường lớn.

Bùi Chước thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, dang rộng tay chân dưới chăn, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, chẳng cảnh giác mảy may.

Một đêm ngon giấc.

Sớm hôm sau, hai người đều dậy rất sớm, sớm đến mức quán buffet dưới tầng vừa mới mở cửa, nhân viên phục vụ còn bưng thức ăn, cà phê đi qua đi lại.

Trước lúc ngủ Hoắc Lộc quên không kéo rèm cửa, sáng sớm ra đã bị ánh sáng như đèn pha chiếu tỉnh giấc, cô buộc mái tóc ngắn thành một bím nhỏ, rồi đeo dép lê xuống dưới tìm thứ gì đó để ăn.

Cô nhìn thấy Bùi Chước đã ngồi cắt trứng ốp, thuận tiện chọn mấy món và bưng khay qua đó ngồi.

– Anh, anh và thầy Trang ở chung phòng có quen không?

Bùi Chước để mặc cô xiên mất miếng bánh táo trong khay của mình, nói qua loa:

– Tối qua anh và Lục Lẫm chung phòng.

Hoắc Lộc đứng hình ở tư thế vươn tay xiên bánh, vẻ mặt kinh hãi:

– Anh ủ mưu bao lâu rồi hả?

– Thầy Lý cãi nhau với vợ mình, tối qua sang nhờ anh đổi phòng.

Cuối cùng Hoắc Lộc cũng rút tay về, cô đã chẳng còn quan tâm đ ến chuyện tò mò về nguy cơ rạn nứt hôn nhân nhà thầy Lý nữa mà nhỏ giọng hỏi:

– Có chuyện trùng hợp như vậy ư… hôm qua hai người…

– Anh ấy ngủ trên sofa.

Hoắc Lộc thất vọng “ồ” một tiếng, thầm nghĩ hai người đàn ông này không bị liệt dương đấy chứ.

Đang buôn chuyện, Lục Lẫm bưng khay cơm bước tới đây, cúi người đưa cho Bùi Chước một bát phở vừa mới nấu xong.

– Trước đây thấy thầy Bùi thích ăn món này ở nhà ăn. – Anh giải thích – Như mọi lần, nửa thìa giấm, nửa thìa hành, không thêm rau thơm.

Bùi Chước cười nói cảm ơn.

Hoắc Lộc càng kinh hãi hơn:

– Thủ trưởng, thủ trưởng Lục? Anh bị sao thế?

Thủ trưởng Lục ngủ một đêm trên sofa nên bị rối loạn nhân cách hả?

Bùi Chước uống một ngụm trà:

– Thủ trưởng Lục đang theo đuổi anh.

Lục Lẫm:

– Ừ, tôi đang theo đuổi cậu ấy.

Hoắc Lộc cầm quả trứng luộc gần một phút mà chẳng nhớ ra phải bóc vỏ, lúc đưa lên miệng cắn mới cảm thấy có gì đó sai sai:

– A…

Lục Lẫm nhìn cô, hỏi dò:

– Cô Hoắc phản cảm lắm à?

– Không phản cảm, không phản cảm. – Cô ngơ ngác lắc đầu – Về nhà em sẽ học thuộc “Xuất sư biểu”.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới lúc phải ra về.

Hai người không chung tổ cho nên xếp hàng lên xe cách nhau khá xa.

Hoắc Lộc nhân cơ hội qua tìm Bùi Chước mượn sạc dự phòng, hạ giọng nói:

– Hay là anh với Lục Lẫm ngồi cung, lấy em ra làm bình phong cũng được.

Bùi Chước vươn tay kéo cô vào trong đội ngũ xếp hàng:

– Em ngồi chung với anh.

Giáo viên tiếng Anh bên cạnh còn tưởng hai người họ là một đôi, mỉm cười nhường không gian riêng tư cho hai người.

– Hả? – Hoắc Lộc căng thẳng – Anh, làm kỳ đà cản mũi sẽ bị trời phạt đấy.

Cửa xe bus chầm chậm mở ra, đoàn người lục tục bước về phía trước.

Hoắc Lộc theo Bùi Chước ngồi ở hàng ghế sau, trên đường còn cười bẽn lẽn với các giáo viên xa lạ khác trong tổ tiếng Anh.

Chờ khi hai người ngồi xuống, cô bèn áp mặt vào cửa kính tìm kiếm thủ trưởng Lục, bím tóc nhỏ sắp dựng đứng cả lên rồi:

– … Em đắc tội anh hay sao, tương lai em còn phải sống trong tổ Ngữ văn nữa đấy.

– Em sợ cái gì. – Bùi Chước đeo tai nghe lên, lấy bịt mắt ra ngoài – Thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, đừng để vụn khoai tây dính lên chân anh là được.

– Đây không phải chuyện quan trọng. – Hoắc Lộc ngồi xuống, giọng lí nhí như muỗi kêu – Anh định để anh ấy theo đuổi anh thật đấy hả?

Rõ ràng hai người đều có ý với nhau, còn ra vẻ gì nữa, đến với nhau luôn đi.

Bùi Chước nhìn cô với ánh mắt tò mò:

– Không thì sao?

– Sao sao cái gì? – Hoắc Lộc khó hiểu – Anh thích anh ấy, anh ấy thích anh, vậy không phải là xong chuyện rồi à?

– Vậy cũng phải xem có đáng để thích hay không, phải xem anh ấy có thể khiến anh rung động bao lâu, nặng tình thế nào.

Hoắc Lộc xé gói snack Cheetos, lẩm bẩm câu gì đó, vừa ăn vừa chú tâm vào nghe sách nói qua tai nghe.

Khi Lục Lẫm lên xe, liếc nhìn thấy Bùi Chước đã ngủ ở ghế sau rồi, còn cả Hoắc Lộc ngồi bên cạnh.

Anh chỉ đành ngồi chung với Tiểu Hoàng, nghe bí quyết chăm con tâm đắc của ông bố bỉm sữa suốt cả đường đi, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại nhìn trộm mấy lần.

Tiểu Hoàng gõ gõ chân anh:

– Giữ chút liêm sỉ đi anh, người ta ngồi ở phía sau có rơi mất được đâu.

Lục Lẫm mím môi, ngắm phong cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trái tim như bị thứ gì móc lấy, bay hờ hững phía sau.

Nói là theo đuổi, nhưng sau khi bọn họ trở về trường học, lại bị hết chuyện này đến chuyện khác quấn lấy.

Vì kỳ thi sắp tới nên học sinh tự giác chăm chỉ làm bài, sau khi nhiệm vụ thu thập sổ tay đề sai được đưa ra, lượng học sinh cần giải đáp thắc mắc không ngừng gia tăng, giờ nghỉ trưa cũng có học sinh tới hỏi bài.

Bùi Chước nghĩ ra đề bài tương tự giảng cho học sinh hiểu rõ, hiếm khi mới thấy cậu phải dạy quá giờ mấy lần để giảng đi giảng lại ngữ pháp trọng tâm.

Mấy từ đơn trọng điểm cũng cần phải nghe viết thêm một lần, viết đoạn văn cũng cần phải tăng cường ôn tập thêm mấy lần nữa.

Từ tiết tự học sáng đến tiết tự học tối gần như chỉ trong chớp mắt, thời gian trôi nhanh chẳng khác nào ấn phím tua nhanh.

Đến thứ Tư, Bùi Chước mới đón A Mao về nhà, chú chó chẳng những được mang đi tắm rửa xịt thơm mà trên cổ còn đeo một chiếc nơ bươm bướm màu đen.

Vừa nhìn thấy Bùi Chước đến, A Mao rướn cổ làm đỏm cho cậu xem, cái đuôi vẫy tới vẫy lui.

Ông Bùi đứng bên cửa đưa cho cậu một hộp ổi, lải nhải theo thói quen:

– Ở trường con phải chú ý em gái con một chút, đã làm giáo viên chủ nhiệm rồi mà chẳng chín chắn gì hết, tối qua về nhà còn nhảy nhót, chẳng ra đâu vào đâu.

– Vâng, con sẽ nói với con bé. – Bùi Chước dắt chó, vẫy tay nói – Bố nghỉ ngơi sớm nhé.

Ông Bùi ra vẻ muốn đóng cửa, đóng được một nửa lại ra vẻ bí mật:

– Có phải con đang yêu không?

Bùi Chước vui vẻ:

– Vẫn chưa, sao thế ạ?

– Sắc mặt tốt, tâm trạng tốt. – Ông Bùi chớp chớp mắt – Tìm người chín chắn một chút, hôm nào dắt về nhà cho bố xem mặt.

Cậu dắt chó đi dạo, xách theo hoa quả dạo bước về nhà, trước tiên vào phòng làm bảng kế hoạch công việc, sau đó trả mời mấy chục tin nhắn mà phụ huynh hỏi thăm trên wechat, trấn an bọn họ xong mới bắt đầu xem sách tham khảo dạy học.

A Mao nằm ngủ ngáy khò khò trên chiếc thảm bên chân cậu.

Sớm hôm sau, lúc đến trường học, tổ trưởng tổ tiếng Anh tới tìm cậu.

– Tiểu Bùi này, tôi mới được biết đề đọc hiểu cũng là do cậu ra, nhiệm vụ của cậu trong tổ có nặng quá không?

Bùi Chước không ngờ tổ trưởng lại quan tâm mình như vậy, cười nói:

– Không sao, em đã làm xong rồi.

– Bắt đầu từ học kỳ tới sẽ sử dụng đề thi chung, chúng ta cũng được thả lỏng hơn chút. – Tổ trưởng sực nhớ ra gì đó, nhanh nhẹn nói – Còn mấy báo cáo và tài liệu dạy học thì cậu không cần làm nữa đâu, tôi đã giao cho Tiểu Tô và Tiểu Phương rồi, cậu cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi.

– Vâng, em cảm ơn.

Tổ trưởng đột xuất giảm trách nhiệm cho cậu, công việc cần làm bớt đi một nửa lớn, chiều nay có thể về nhà sớm rồi.

Bùi Chước quay lại văn phòng không một bóng người, thầm tính còn hai tiếng đồng hồ nhàn rỗi nữa.

Có thể tìm Lục Lẫm, có thể ngồi ở hàng ghế sau giả vờ chấm bài kiểm tra, nhưng kỳ thực là ngồi nghe anh giảng.

Cứ nghĩ tới giọng trầm ấm khi đọc thơ của người đàn ông ấy, Bùi Chước lại không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Cậu vội ho một tiếng, quăng những suy nghĩ và mong muốn này đi xa, mở cuốn tạp chí đang đọc dở, chậm rãi giở về sau.

Đã mấy ngày trời Lục Lẫm không nói chuyện gì với Bùi Chước, bởi vì là giáo viên chủ nhiệm cho nên anh rất bận rộn, đến cả tiết tự học buổi tối cũng phải ngồi trong phòng học giám sát.

Anh chữa được mấy bài thi, bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn đợi người kia tình cờ đi ngang, để cho anh nhìn thêm một lát.

Trước đây khi luôn được gặp Bùi Chước, rất ít khi anh nhìn kỹ gương mặt ấy.

Chờ khi hết cơ hội nhìn thấy rồi thì lại vô cùng nhớ nhung.

Rõ ràng mấy ngày trước còn ngồi ăn chung một bàn, bây giờ xa xôi như cách mấy tuần.

Mãi cho tới khi tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh nhao nhao nộp bài rồi chạy đi ăn cơm, bóng dáng người ấy vẫn chẳng xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Trái tim Lục Lẫm bỗng chùng xuống.

Anh ở lại trường đến mười rưỡi, xem như người cuối cùng rời khỏi trường.

Chờ khi lái xe về nhà, tắm rửa thay quần áo xong, anh nằm lên giường cầm lấy điện thoại, nhìn avatar kia, nhập vào một hàng chữ, muốn hỏi hôm nay cậu thế nào.

Không… mở đầu bằng câu này không ổn.

Vậy thì nói với cậu ấy, ngày mai hạ nhiệt rồi, phải chú ý giữ ấm thì sao?

Có vẻ dông dài, cũng không ổn.

Thầy Lục gạch mấy dấu X vào đề bài mình vừa đưa ra, nhưng trong lòng vẫn khát vọng có thể nói chuyện với Bùi Chước.

Mười một giờ hai mươi phút, anh sắp thiếp đi vì buồn ngủ.

[Chúc thầy Bùi ngủ ngon.]

Qua nửa phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.

[Mơ đẹp nhé.]

Trái tim lơ lửng không yên tâm của Lục Lẫm bỗng dịu xuống.

Dường như chỉ khi nhận được tin nhắn này, một ngày dài mới chính thức khép lại.

Người đàn ông nhìn tin nhắn trả lời, cầm điện thoại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Gió lạnh thấu xương gào thét không ngớt bên ngoài cửa sổ, tất cả chẳng liên quan gì đến anh nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.