Nước Đổ Khó Hốt

Chương 4




7

Lúc được tìm thấy, Vượng Tài đang nằm trong bụi cỏ bẩn thỉu, bụng bị rách một lỗ lớn, ruột lòi ra ngoài. Bên cạnh là một đống máu thịt lẫn lộn.

Có lẽ đó là đứa con mà nó chưa kịp thấy mặt.

Bên cạnh là con búp bê vải tôi và Tống Hồi cùng may cho nó. Con búp bê đã bị máu thấm đẫm, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Trong camera, Vượng Tài vẫn luôn r3n rỉ, hướng về phía nhà mình.

Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn về căn nhà.

Tống Tầm kịp thời đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã khuỵu của tôi.

Trên mặt Tống Hồi rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn, môi không ngừng run rẩy: "Chị, em không biết, em chỉ nhớ chị, muốn chị tới gặp em nên mới nghe lời Tô Doanh đuổi Vượng Tài đi thôi. Nó mới đi có vài ngày, em không ngờ chuyện này sẽ xảy ra."

Lần đầu tiên gặp Vượng Tài, tôi cảm thấy nó rất giống tôi.

Không cha không mẹ, không nơi nương tựa.

Khi đối mặt người ngoài, mỗi một cử chỉ đều tỏ vẻ “ta đây là số một thiên hạ”.

Vừa liều vừa hung.

Ngay cả con chó lớn hơn cũng không dám đến gần nó.

Nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, nó lại cuộn người, một mình li3m láp vết thương; yếu ớt, bất lực, nhỏ bé.

Vượng Tài trông hung hăng là vậy, nhưng chỉ cần người ta đối tốt với nó một chút, nó liền muốn móc hết tim gan phèo phổi cho họ, đáp lại bằng tất cả tấm lòng.

Chó chỉ yêu người nhặt nó về nhà.

Tôi cũng giống như Vượng Tài, từng gắn bó đến chế.t, không hề hai lòng với Tống Hồi.

Nhưng tình yêu quá sâu đậm. Dũng cảm quên mình theo đuổi, đến cuối cùng, rốt cuộc là vì yêu người kia hay là yêu chính bản thân khi dũng cảm cố gắng?

Trong khoảnh khắc ôm lấy thân thể lạnh như băng của Vượng Tài, nước mắt của tôi tuôn trào như đê vỡ.

“Vượng Tài, mẹ đến rồi. Xin lỗi con, mẹ đến trễ.”

“Ký chủ, thiện cảm của cô đối với đối tượng công lược đã giảm xuống 0, từ giờ có thể lựa chọn thay đổi đối tượng công lược.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Tầm đang che dù cho mình, lặp lại lời của hệ thống cho anh nghe.

"Chú, chú có bằng lòng trở thành đối tượng công lược mới của tôi không?"

Hệ thống: "Ký chủ, cô làm thế này rất nguy hiểm. Làm gì có ai chủ động muốn trở thành đối tượng bị công lược, mà cô chỉ còn một cơ hội này thôi. Hãy nắm chắc cơ hội, chấm dứt hành vi tiết lộ này ngay lập tức."

Tống Hồi đứng chặn trước mặt tôi, nhìn Tống Tầm: "Chú, chú đừng đồng ý với cô ta. Trước đó cô ta đã công lược 188 người đàn ông rồi. Cô ta rất giỏi diễn kịch, không xứng với chú đâu.”

Nắm đấm Tống Tầm giáng xuống, Tống Hồi bị đánh ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ máu.

Tống Tầm nắm chặt eo tôi, ôm cả người tôi vào lòng:

“Diểu Diểu, tôi bằng lòng. Tôi không tin lời nó nói. Tôi chỉ tin tưởng em.”

Hệ thống: "Thành công đổi đối tượng công lược, nhiệm vụ công lược hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ kỷ lục công lược nhanh nhất!”

"Vì độ thiện cảm của ký chủ đối với Tống Hồi đã giảm xuống 0, ký ức về Tống Hồi của cô sẽ bị xóa bỏ. Quá trình có lẽ sẽ hơi đau đớn."

Một giây trước khi mất đi ý thức, tôi nhẹ nhàng mở miệng: "Chú, mang tôi và Vượng Tài rời khỏi đây đi.”

8

Góc nhìn của Tô Doanh:

Cô ta dõi mắt nhìn Tống Tầm bế Trần Diểu đang hôn mê rời đi, chậm rãi bước đến cạnh Tống Hồi.

“Còn sống không?”

Cô ta tận mắt nhìn thấy Tống Tầm dùng toàn phần sức lực giáng xuống cú đấm vừa rồi.

Tống Hồi lạnh lùng liếc cô ta một cái, giãy dụa đứng dậy muốn đuổi theo.

Tô Doanh cũng chẳng giận, vẫn mỉm cười như trước.

“Tống Hồi, anh thể hiện không tồi. Đáng tiếc, giữa đường lại xuất hiện một Tống Tầm, kế hoạch của tôi vẫn thất bại.”

Tống Hồi dừng bước, quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt vừa hung ác vừa hoang mang: "Cô nói cái gì?”

“Tôi đúng là hệ thống, Trần Diểu đúng là người công lược. Điều này thì tôi không hề lừa anh. Tuy nhiên, tôi không phải hệ thống của Trần Diểu, nhiệm vụ của tôi chính là phá hỏng kế hoạch công lược của cô ấy. Việc cô ấy từng công lược 188 người là do tôi bịa đặt. Thật ra, anh là đối tượng công lược đầu tiên của Trần Diểu…” Tô Doanh che miệng cười rộ lên, đôi mắt lộ vẻ đắc ý: "...cũng là mối tình đầu của cô ta."

Tống Hồi xông đến nắm chặt bả vai Tô Doanh, như thể muốn bóp nát xương cô ta.

“Tô Doanh! Cô nói dối ông đây, đúng không?”

Cô ta là máy móc nên không cảm thấy đau, trái lại càng cười vui vẻ hơn: "Thật thú vị! Tôi nói dối, anh tin; tôi nói thật, anh lại không tin. Tống Hồi, ngay cả Tống Tầm cũng biết ưu tiên lựa chọn tin tưởng Trần Diểu trước. Anh là bạn trai của cô ấy mà lại không có lòng tin cơ bản nhất. Chỉ một tin nhắn đã lừa được anh xoay như chong chóng, giúp nhiệm vụ của tôi tiến hành quá thuận lợi. Hơi dễ dàng…”

“Đừng nói nữa!” Đôi mắt Tống Hồi vằn vện tia máu, quát vào mặt cô ta.

“Tại sao không được nói? Dù gì tôi cũng đã thất bại, tôi sẽ không để anh yên đâu.”

Tô Doanh trừng mắt nhìn: "Anh biết không, sau khi công lược thành công, Trần Diểu sẽ không biến mất vĩnh viễn như lời tôi nói. Cô ấy sẽ ở lại bên anh, chung sống trọn đời với anh. Vì cô ấy đã giao kèo với hệ thống của mình, từ bỏ cơ hội thay đổi đối tượng công lược, từ bỏ tiền thưởng, cũng từ bỏ thế giới mà cô ấy đã sống hơn hai mươi năm. Cô ấy đã thực sự yêu và tin tưởng anh".

Tống Hồi trừng to mắt như đột nhiên bị rút hết sức sống, cả người suy sụp. Hắn thì thào tự nói: “Thì ra, chị ấy tình nguyện ở lại với tôi. Chị ấy vẫn luôn yêu tôi.”

Nhìn thấy Tống Hồi – người từng là con cưng của trời, lúc nào cũng mang thái độ hăng hái của công tử nhà giàu chốn thủ đô đang hồn bay phách lạc, Tô Doanh hài lòng nói tiếp: "Nhưng mà, anh ngẫm kĩ lại xem, anh đã làm gì cô ấy? Tống Hồi, anh vốn dĩ không cần làm gì cũng có thể tiếp tục ở cạnh Trần Diểu, sống một đời hạnh phúc bên nhau. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh chọn phương thức ngu xuẩn nhất đả kích cô ấy, nhục mạ cô ấy, đe dọa cô ấy, thậm chí còn ngầm đồng ý để tôi đăng ảnh giường chiếu của chúng ta lên. Chưa nói đến Trần Diểu, ngay cả tôi cũng cảm thấy anh thật dơ bẩn.”

"Tôi chỉ quá sợ chị ấy sẽ rời xa tôi để đến bên người khác thôi. Tôi không hề muốn tổn thương chị ấy, tôi chỉ quá yêu chị ấy mà thôi. Đây… đây là mối tình đầu của tôi nên tôi không hiểu..." Tống Hồi ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.

Tô Doanh nói: "Đừng kiếm cớ nữa, Tống Hồi. Anh đúng là thất bại thảm hại.”

“Tô Doanh, tất cả là tại cô. Tôi sẽ giết cô!”

Tống Hồi nhào vào cô ta, nhưng chỉ chộp được khoảng không.

Tô Doanh biến mất như thể trước nay chưa từng tồn tại.

Tống Hồi chạy đến hỏi nhà họ Tô.

Tất cả mọi người đều nói rằng nhà họ Tô chỉ có một cô con gái lớn tên là Tô Uyển.

Không hề có ai là Tô Doanh.

Người đính hôn với hắn là Tô Uyển, dính tin đồn kết hôn cũng là Tô Uyển.

Còn Trần Diểu là người trong lòng của tổng giám đốc Tống thị – Tống Tầm, và là vợ tương lai của anh ta.

Ngày Tống Hồi từ hôn Tô Uyển, tất cả mọi người đều nói con trai cả nhà họ Tống điên rồi, không chỉ tự hủy hoại tiền đồ mà còn tơ tưởng người thím tương lai của mình.

Trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn nói rằng tình yêu đời hắn chỉ có một, vị trí làm cô dâu của hắn cũng chỉ dành cho một người.

Đó là Trần Diểu.

Sau đó, hắn bị ông cụ Tống phái người đến áp giải về nhà, đánh cho một trận nhừ tử.

Suốt ba tháng sau, hắn vẫn chưa thể bước xuống giường, suýt chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.