Nước Đổ Đầy Ly

Chương 16: Bị điên




Tân Mộ thích thì đi làm, không thích thì không đi, nhưng tiền lương cực cao, tiền thưởng phong phú, rất có quyền lực trong tập đoàn. Nhân viên bình thường chỉ cho rằng bà là thiên kim tiểu thư nên mới được hưởng những điều đó. Nhưng chủ tịch đâu phải kẻ ngốc, sao có thể dung túng cô con gái hư hỏng, hành vi phóng túng gây hại cho công ty?

Tân Mộ thực sự tài giỏi, nhưng không phải là bản lĩnh trong văn phòng. Nhìn bề ngoài thì chìm đắm trong hưởng lạc, nhưng thực tế là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có nhiều mối quan hệ có giá trị, có thể hỏi thăm nhiều tin tức có giá trị, lại thêm phong cách làm việc nhanh nhẹn như gió cuốn của bà, thực sự là có năng lực.

Ví như lần này, tập đoàn Ngọc Trác bị tố cáo sử dụng sách lậu, lửa còn chưa bùng lên, mồi lửa đã bị bà dập tắt.

Nhưng, nhân viên bình thường sẽ không biết đây là công lao của Tân Mộ, chỉ cho rằng đây là một lần thanh tra bình thường, tập đoàn là cây ngay không sợ chết đứng, chẳng hề có chút sóng gió đã trôi qua.

Đương nhiên, nhóm lãnh đạo biết nội tình: Chủ nhiệm Trần tham tiền, tráo đổi sách lậu, bị người tố cáo. Tân Mộ có tin tức linh thông, chuẩn bị sẵn sàng từ trước, giúp tập đoàn bình yên qua cửa.

Vì thế, nhóm lãnh đạo mở cuộc họp: Vì danh dự tập đoàn, không thể để lộ chuyện của chủ nhiệm Trần, chỉ có thể lén xử lý.

Nhưng, điều khiến ông cụ quan tâm lại là chuyện khác: “Có tra được là ai tố cáo không?”

Tân Mộ nói: “Là người của ‘Giáo dục Thu Thực’.”

Nói xong, sắc mặt của mọi người đều thoáng thay đổi.

Trên thực tế, nhiều người cho rằng chuyện này là do Tân Tư Mục gây ra – ngay cả hai mẹ con Tân Mộ và Tân Thiên Ngọc cũng đoán như vậy. Dù sao, Tân Thiên Ngọc vào phòng Nghiên cứu giảng dạy là do Tân Tư Mục thúc đẩy. Nếu cậu té ngã, đương nhiên có lợi cho Tân Tư Mục. Trong tập đoàn, cô là người có thực quyền, tóm được chứng cứ chủ nhiệm Trần làm chuyện xấu cũng rất hợp lý.

Nhưng, sự thực chứng minh người thực sự tố cáo tập đoàn Ngọc Trác giấu sách lậu lại là người của Giáo dục Thu Thực.

Giáo dục Thu Thực là đối thủ từ xưa của tập đoàn Ngọc Trác, nếu như thực sự là họ, thì cũng khá dễ hiểu.

“Chuyện ông Trần đầu cơ trục lợi bằng tài liệu giảng dạy, làm sao bên Thu Thực biết?” Ông cụ lại hỏi.

Tân Mộ nói: “Ông Trần muốn bán số sách thật đang có, chỉ có thể tìm tới hiệu sách. Hiệu sách kia lại thường xuyên buôn bán qua lại với Giáo dục Thu Thực. Thường xuyên lui tới, trên bàn rượu lộ dấu vết. Tổng giám đốc của Thu Thực biết được, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội đả kích chúng ta.”

Đám thân thích thi nhau kêu ca, vừa nói ông Trần đúng là thiếu tử tế, là nhân viên kỳ cựu bao năm mà lại không biết xấu xổ làm chuyện như vậy, vừa nói Giáo dục Thu Thực cũng không biết ngượng, đả kích chúng ta bằng cách này, chúng ta phải cho họ biết tay.

Ông cụ cười nhạt, nói: “Là tự chúng ta không quản được con chuột nhà mình, còn oán giận người khác?”

Vừa nói xong, mọi người đều câm lặng.

Tân Thiên Ngọc càng xấu hổ hơn: “Xin lỗi, ông ngoại… là do cháu quản lý chưa tốt.”

“Cháu đừng có chỉ nhận sai ngoài miệng. Cháu là công tử trẻ tuổi, không rành thế sự, tưởng lãnh đạo là dễ dàng?” Ông cụ cũng không ôn hòa như bình thường, sắc mặt không chút thay đổi mà phê bình, “Làm lãnh đạo thì phải tinh ranh hơn cấp dưới, phải nhìn chòng chọc như cú mèo. Cháu hiểu chưa?”

“Dạ, ông ngoại dạy phải.” Tân Thiên Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, “Sau này cháu nhất định sẽ làm một con cú mèo, buổi tối không ngủ, nhìn nhân viên chằm chằm.”

Ông cụ mím môi, nói: “Làm nũng cũng không được, đây là công ty, cháu đừng có chót lưỡi đầu môi!”

Tân Thiên Ngọc cúi đầu thấp hơn: “Cháu không có làm nũng, là nghiêm túc ạ. Cháu nhất định sẽ chú ý hơn.”

Tân Mộ chỉ nói: “Cha đừng trách nó. Nó vẫn còn nhỏ.”

“Còn nhỏ thì ở nhà bú sữa mẹ, ra ngoài làm việc làm gì?” Ông cụ cũng không khách sáo với con gái, mắng vẫn cứ mắng.

Tân Mộ cũng khó nói thêm.

Lúc này, Tân Tư Mục lại nói: “Ông Trần làm chuyện này cũng không phải lần đầu, trước giờ vẫn vậy nhưng cháu chưa từng phát hiện, ngẫm lại thì cháu cũng có lỗi. Cháu làm lâu năm như vậy còn không nhìn ra, đừng nói tới Tiểu Ngọc. Cho nên, so với Tiểu Ngọc thì lỗi của cháu còn nặng hơn.”

Nghe thấy Tân Tư Mục nói thế, cơn giận của ông cụ vơi bớt, cười nói: “Nói theo cách ấy, ta còn già hơn, ta cũng có sai.”

Tân Tư Mục cười nói: “Cháu đâu có nói vậy.”

Ông cụ cũng ung dung cười.

Chuyện này coi như qua.

Tân Tư Mục đỡ lời giúp Tân Thiên Ngọc, Tân Thiên Ngọc nên cảm ơn cô, bèn mời cô ăn cơm. Tân Tư Mục cũng đồng ý. Hai người tới nhà hàng, chính là “Ao cá chép” mà lần trước Tân Thiên Ngọc tới cùng Túc Trung.

Kỳ thực cảm giác của Tân Thiên Ngọc dành cho Tân Tư Mục rất phức tạp. Cô là chị họ của cậu, hai người có quan hệ máu mủ, biết nhau từ nhỏ. Nhưng cả hai chưa từng thân thiết. Chỉ là, người như Tân Tư Mục, cho dù không thân thì cũng khó ghét được. Cô là người rất lễ độ, hòa nhã, thông minh, luôn là “con nhà người ta”. Nhưng, Tân Mộ chưa bao giờ so sánh con mình với con người giống như các phụ huynh khác.

Tuy rằng Tân Mộ không phải kiểu bà mẹ coi con mình là cái rốn của vụ trụ, nhưng bà cũng là kiểu phụ huynh “khắp thiên hạ không ai tốt bằng con nhà mình”. Mặc dù từ thành tích tới tính nết, Tân Tư Mục đều phù hợp với định nghĩa “ưu tú” trong mắt người đời hơn là Tân Thiên Ngọc, nhưng Tân Mộ vẫn cảm thấy con mình tốt hơn: “Tiểu Mục cũng tốt… nhưng mà quá tẻ nhạt. Tiểu Ngọc vẫn đáng yêu hơn.”

Mà bây giờ, Tân Thiên Ngọc và Tân Tư Mục đều có thể được chọn làm người thừa kế, giữa hai người bỗng xuất hiện sự đối nghịch – nhưng điều này là do người khác nói. Tân Mộ, Chu Phác, Chu Châu và những người họ hàng khác, dường như đều nói vậy, hai đứa phải tranh giành tài sản, hai đứa sinh ra đã đối nghịch, cẩn thận đối phương âm thầm hãm hại!

Đối với Tân Tư Mục, Tân Thiên Ngọc cũng có sự phòng bị nhất định, cho dù Tân Tư Mục trông có vẻ thân thiết, tới giờ cũng chưa từng ra tay với cậu. Nhưng Tân Thiên Ngọc vẫn không tránh được suy bụng ta ra bụng người.

Ngay cả “mối nguy sách lậu” vừa rồi, người đầu tiên Tân Thiên Ngọc hoài nghi là “người trong nhà” Tân Tư Mục, chứ không phải “đối thủ từ xưa” Giáo dục Thu Thực.

Tân Thiên Ngọc nhìn Tân Tư Mục, nghiêm túc nói cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đỡ lời giúp cậu trước mặt ông cụ.

“Không cần cảm ơn.” Tân Tư Mục trả lời, “Kỳ thực chị cũng là tự giúp mình.”

Tân Thiên Ngọc tò mò nhìn cô: “Sao lại nói vậy?”

“Có phải em nghi ngờ chị động thủ không?” Tân Tư Mục đặt câu hỏi rất sắc bén, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa.

Tân Thiên Ngọc ngẩn người, cậu không biết nên trả lời thế nào.

“Không chỉ em, có lẽ trong lòng ông cụ cũng thoáng nghi ngờ.” Tân Tư Mục nói, “Chị đứng ở phía em, mới thể hiện được chị vô tư.”

Tân Thiên Ngọc hơi khựng lại, một lát sau nói: “Cho nên không phải là chị?”

Cậu tự biết câu hỏi này rất thiếu lễ độ, nhưng lại cảm thấy mình có thể hỏi Tân Tư Mục rất thản nhiên.

Tân Tư Mục ngước mắt lên, nói: “Ý em là vì công kích em mà chị làm chuyện gây tổn hại lợi ích tập đoàn sao? Em đánh giá chị như thế?” Rõ ràng là câu chất vấn, nhưng khi vang lên bằng giọng của Tân Tư Mục, lại mềm mỏng, như gió lướt qua hồ sen.

Lúc này Tân Thiên Ngọc mới chính thức cảm thấy mình thiếu lễ độ, vội vàng xin lỗi đối phương: “Xin lỗi chị, em không có ý đó.”

“Không sao.” Tân Tư Mục vẫn dùng giọng điệu ôn hòa, “Không sao, Tiểu Ngọc.”

Tân Tư Mục quá dịu dàng, ngược lại càng khiến Tân Thiên Ngọc thấy ngại ngùng. Cậu rót rượu, tự phạt ba chén. Tân Tư Mục cũng nhấp một ly, trong miệng vẫn còn nói “Không sao”. Tân Thiên Ngọc uống mấy chén, trên mặt ửng hồng, trong lòng bỗng nghĩ tới Túc Trung, ánh mắt hơi ướt át.

Tân Tư Mục quan sát ánh mắt cậu, nói: “Dạo này em có chuyện không yên lòng à, sao vậy?”

Tân Thiên Ngọc không ngờ ngay cả người không thân thiết như Tân Tư Mục cũng có thể phát hiện ra mình như người mất hồn. Cậu tự giễu cười: “Chuyện bạn trai em. Bây giờ bọn em đang yêu xa.”

“Cậu ta ở đâu?” Tân Tư Mục hỏi.

Tân Thiên Ngọc nói: “Anh ấy ở Mỹ.”

“À, đúng là rất xa.” Tân Tư Mục nói, “Em rất thích cậu ta à?”

Trong lòng cậu khó chịu: “Rất thích.”

Tân Tư Mục trầm ngâm một lát, nói: “Tập đoàn có một dự án chuẩn bị triển khai ở Mỹ, em có muốn xem thử không?”

Tân Thiên Ngọc giật mình, đôi mắt tròn xoe: “Dự án gì ạ?”

“Lát về chị sẽ gửi tài liệu cho em.” Tân Tư Mục trả lời, “Em xem thử nhé.”

Tân Tư Mục nói chuyện không nóng không lạnh, nhưng làm việc thì lại rất quyết đoán. Trở về, cô lâp tức gửi tài liệu cho Tân Thiên Ngọc. Cậu phát hiện, tập đoàn Ngọc Trác muốn giành được quyền tổ chức kỳ thi quốc tế AA. Kỳ thực chuyện này đã đàm phán gần xong giai đoạn đầu, theo quy trình tới giai đoạn sau. Chỉ cần tập đoàn phái người đại diện tới Mỹ thảo luận cụ thể, ký kết hợp đồng và đóng dấu với Hiệp hội khảo thí AA là xong.

Tân Thiên Ngọc phát hiện, dự án này vốn là chủ ý của Tân Tư Mục, các công việc trước đó cũng là do cô thực hiện. Gần tới lúc kết thúc dự án lại để Tân Thiên Ngọc đi ký hợp đồng, chuyện này giống như dâng thành quả tới tay người khác. Tân Thiên Ngọc không hề cảm thấy mình chiếm hời, ngược lại còn nghi ngờ, cái bánh từ trên trời rơi xuống thì thường là bẫy.

Ngày hôm sau quay lại văn phòng, Tân Thiên Ngọc ngượng ngùng nói với Tân Tư Mục: “Đây vốn là dự án của chị, sao em có thể không biết ngượng…”

Ánh mắt Tân Tư Mục dịu dàng, trên thực tế lại hết sức lợi hại, có vẻ đã nhìn thấu tâm tư của cậu. Cô nói: “Dự án này đúng là chị quản lý, em chỉ đi ký hợp đồng thôi, có gì mà ngại?”

Tân Thiên Ngọc lúng ta lúng túng: “Chị là người quản lý dự án, đáng lẽ phải là chị đi ký hợp đồng chứ?”

“Chị phụ trách rất nhiều dự án,” Tân Tư Mục nói, “Không thể tự tay làm hết tất cả được.”

Tân Tư Mục nói vậy, càng khiến Tân Thiên Ngọc thêm nghi ngờ.

Lại nói tiếp, quan hệ giữa hai người rất tế nhị. Tân Tư Mục không hại Tân Thiên Ngọc đã coi như phong độ rồi, sao còn có thể tặng kinh nghiệm cho cậu?

Tân Thiên Ngọc cười, trong lòng bắt đầu hoài nghi dự án này có giấu mìn.

Tân Tư Mục tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, chỉ nói: “Nếu em không muốn đi thì thôi, dù sao em cũng vừa gây họa, nếu lại mắc sai lầm thì phiền phức, không bằng ở lại tổng công ty chờ qua năm.”

Thú vị thật, chẳng khác gì Tân Tư Mục nói “Đồ vô dụng như cậu không muốn làm thì thôi”.

Nếu nói hẳn ra thì còn gì thú vị.

Tân Thiên Ngọc vốn ngạo mạn, làm sao chịu nổi khiêu khích như thế. Nhưng, cậu suy nghĩ hồi lâu, vẫn có chút lưỡng lự, bèn mang tài liệu dự án đi trao đổi với Tân Mộ.

Tuy bình thường hai mẹ con cứ gặp mặt là cãi nhau, nhưng khi có chuyện quan trọng, Tân Thiên Ngọc vẫn tin tưởng mẹ nhất.

Tân Mộ xem qua dự án, nói: “Cái này mẹ biết, trên cơ bản không có gì bất thường. Dự án như vậy chúng ta làm nhiều rồi, hẳn là không có vấn đề gì.”

Tân Thiên Ngọc yên tâm hơn nhiều, lại nói: “Cho nên con có thể đi?”

“Con trả lời mẹ câu này trước đã.” Tân Mộ dùng mắt sắc nhìn chằm chằm cậu, “Con đi vì quyền tổ chức kỳ thi AA, hay là vì Túc Trung?”

Tân Thiên Ngọc nghẹn họng.

Nhìn vẻ mặt cứng họng của Tân Thiên Ngọc, Tân Mộ có gì không hiểu? Bà thở dài, nói: “Được lắm, lần trước thì tới tổng công ty nhận việc sai thời gian, cũng là vì Túc Trung? Khi đó là lo lắng bên cạnh cậu ta có một An Tô, bây giờ thì sao? Con vội vội vàng vàng bay tới Mỹ, có phải vì ‘blue chip’ nhà mình lại bị ai coi trọng?”

Thực sự là “không ai hiểu con bằng mẹ”, Tân Thiên Ngọc không biết nên nói gì, chỉ đành nhìn Tân Mộ.

Tân Mộ nghiến răng ken két: “Con có thiên phú tốt như vậy, có tài nguyên tốt như vậy, lại dùng sức lực và thời gian để đi đánh ghen? Con bị điên đấy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.