Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 31: Đàm Phán




Giang Quân trở mình một cái

"Ngủ không được?" Viên Soái đưa tay, ôm cô vào trong lòng, lười biếng hỏi

"......."

Cô mơ hồ có chút thấp thỏm trong lòng, không thể nói rõ là vì cái gì, chỉ là bất an, cô theo bản năng dán chặt vào ngực anh.

Viên Soái khi có khi không vuốt ve cánh tay cô, im lặng, không nói một câu. Sự việc ban ngày không ngừng lặp lại trong đầu cô.

Duẫn Triết giọng điệu kỳ quái nói với cô cẩn thận Viên Soái. Cô xem lời anh ta nói là rắm thúi. Đầu óc người đàn ông này luôn sẽ theo thói quen mà úng nước. Duẫn Triết trước kia cũng rất ghét Viên Soái, luôn bảo cô cách xa anh một chút, nói cái gì, vừa nhìn đã thấy là một kẻ ăn chơi trác táng, không có ý tốt gì.

Nhưng DU vì cái gì cũng nói như vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện Sally mấy cô cướp mối làm ăn? Cô có thể hiểu mấy người Sally, dù sao ngược gió đi vào GT, không trong thời gian ngắn nhất làm ra thành tích, làm thế nào có thể đứng vững gót chân? Lại nói chỉ dựa vào mấy người bọn họ, có thể cướp bao nhiêu mối làm ăn?

Như vậy vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì mà DU sẽ căng thẳng như vậy? Có chuyện gì cô không biết?

Cô cẩn thận nghĩ lại từ đầu tới đuôi, mỗi một câu cô nghe được hôm nay, trong đầu nhanh chóng hoạt động...

"Hai chúng ta cần nói chuyện một chút" Cô xoay người.

Viên Soái buông ra cô, ngồi dậy.

"Muốn nói chuyện gì?" Anh mở đèn, lấy gối dựa bên cạnh giường đặt phía sau bọn họ

"Có phải anh lại bắt đầu quản mảng IBD này rồi?"

"Phải, có điều là bộ phận IBD trong nước, không phải từng nói với em sao?"

"Còn gì nữa?" Cô nhìn mắt anh

"Em muốn nghe cái gì?" Anh bất đắc dĩ nhìn lại cô.

Cô hùng hổ chọc chọc trán anh "Có phải anh muốn ngay cả mối làm ăn ở Hồng Kông cũng thuận tay lấy luôn? Đừng nói với em, Sally mấy cô ấy cướp khách hàng của MH không liên quan với anh, không có anh chống đỡ, bọn họ dám lật bàn của bà đây?"

"Cô ngốc nhà em!" Anh nhỏ giọng cười lên, "Em hẳn là biết rất rõ, bọn họ cần phải trong thời gian ngắn nhất nhận được chấp nhận của GT, nếu không cho dù là anh thúc đẩy cũng vô dụng" Anh khẽ chọc lên chóp mũi cô

"Yên tâm, về sau sẽ không thế nữa. Sally mấy cô ấy rất nhanh sẽ chuyển tới làm việc ở ngân hàng chi nhánh Trung Quốc, đương nhiên base vẫn ở Hồng Kông, người của em, anh sẽ không bạc đãi. Vừa lòng rồi chứ? Bà xã"

Cô yên lòng ôm cổ anh, cường điệu hôn anh "Vậy còn tạm được"

"Vậy em thế này tính là nói chuyện xong rồi?" Anh biếng nhác quấn tóc cô giữa kẽ tay, dán lại phía cô

"Làm gì chứ?... Em... nóng quá. Đi rót ly nước uống" Cô cảnh giác muốn xuống giường.

Anh nghiêng người một cái, đè ngửa cô trên giường, "Muốn chạy? Bây giờ nên là anh hỏi rồi" Anh phun khí nóng bên tai cô, "Em và DU, còn có tên nhóc họ Duẫn kia là quan hệ gì?"

"Cái gì, quan hệ gì" Cô không thể động đậy, lắp bắp trả lời.

Anh cười mờ ám "Không thành thật như vậy? Xem ra, phải bức cung rồi". Dứt lời hạ người xuống, đầu lưỡi lướt qua khóe môi cô, thấm ướt một mảng.

"Nói nhanh!"

"Em với bọn họ có thể có quan hệ gì?" Cô ra vẻ bình tĩnh, đè lại cái tay mở dây lưng váy ngủ của anh. Anh híp mắt, nhìn cô nghiến nghiến răng, ngón tay mang theo trả đũa vê nắn đầu ngực cô.

"Em sai rồi" Cô vặn vẹo người, dở khóc dở cười "DU là ông chủ của em, em là bà chủ của Duẫn Triết, DU là ông chủ của bà chủ của Duẫn Triết, Duẫn Triết là cấp dưới của em, em là cấp dưới của DU, Duẫn Triết là cấp dưới của cấp dưới của DU, em là cấp dưới của DU, bà chủ của Duẫn Triết, em là bà chủ của cấp dưới của cấp dưới của DU, cấp dưới của ông chủ của bà chủ của Duẫn Triết...."

Đầu lưỡi của anh và của cô quấn quýt cùng một chỗ, không chút kiêng nể khẽ cắn, mút mát. Anh có chút thô bạo xé rách áo ngủ của cô. Nôn nóng và giận giữ tràn ra giữa môi lưỡi dây dưa.

"Không được!" Cô đẩy anh ra, kéo kín quần áo, xuống giường "Viên Soái, anh đang nghi ngờ em!"

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, thật lâu sau, mất hứng ngã xuống giường. Bất đắc dĩ nói "Như vậy, em nói cho anh biết, em đến cùng nghĩ như thế nào?"

"Em đối với anh ta không còn tình cảm nữa, quá khứ chính là quá khứ, hiện tại Duẫn Triết chỉ là cấp dưới của em, ngay cả bạn bè cũng không bằng." Cô cương quyết nói

"Không phải cậu ta, là DU, em đối với DU thì sao?" Anh ngồi dậy, sâu kín nhìn cô.

Cô ngẩn ra một lúc "DU?"

"Đúng, em và DU"

"Bọn em..." Cô cắn cắn môi "Em đối với anh ta là... có chút giống chiến hữu... Em cũng không thể nói rõ,... nhưng không phải tình yêu, điểm này em có thể khẳng định"

"Nhưng anh ta thích em, nói chính xác là yêu, là cái loại đàn ông với phụ nữ"

"Nhưng em không yêu anh ta, trước kia không, hiện tại không, về sau cũng sẽ không"

"................"

Cô có chút kích động, nói "Anh không tin?... Bởi vì em không có từ chức? Em..."

Cô ngừng lại, cô nghe thấy anh hỏi "Vậy anh thì sao?"

Anh đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, bắt buộc cô nhìn thẳng anh.

"Anh là gì ở trong lòng em?"

Cô ngẩng đầu, không chút suy nghĩ, gằn từng tiếng, nói: "Người đàn ông của em"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.