Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 35: Rời Đi Và Trở Về




Vương Thanh sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cô cũng không rời khỏi giường. Cô không muốn bản thân nghĩ đến những vấn đề mà anh nói nữa nên cầm những cuốn sách anh để trên tủ đầu giường mà đọc. Cô đọc hết quyển này đến quyển khác, đọc đến khi có người mang thức ăn vào cho cô, cô mới biết đã trưa. Cô ăn một cách qua loa, sau đó lại đọc tiếp. Đến khi cô không còn sách để đọc nữa. Cô nhớ tối qua ở thư phòng có một kệ toàn sách, nên cô bước xuống giường đi qua thư phòng.

Vương Thanh mở cửa bước vào thư phòng. Lúc này cô mới phát hiện căn phòng được bày trí khá bắt mắt. Cô đi loanh quanh trong phòng đến bàn làm việc thì cô đưa tay vuốt dọc theo bàn. Cô ngồi ngay trên ghế tổng tài. Trên bàn là một màn hình máy tính, bàn phím và chuột cùng với một chồng tài liệu trên bàn. Cô nghịch nghịch bàn phím lại vô tình gạt vào đống tài liệu, khiến nó rơi lung tung xuống đất. Cô liền ngồi xuống nhặt lên. Vương Thanh nhặt được vài tờ thì cô lại thấy rất ảnh chụp lẫn trong đó. Cô cầm 1 tấm ảnh lên nhìn thì phát hiện là tấm ảnh chụp xác chết của một người đàn ông. Mà người này cô nhớ hôm đó đã rượt đuổi theo cô. Cô nhặt lên tiếp những tấm khác cũng là xác chết những người đó trong ngày đó. Cô tìm thêm nữa xem liệu cô có thể phát hiện gì nữa không.

Cuối cùng, Vương Thanh đã tìm được tất cả tài liệu có liên quan đến ngày cô bị thương. Cô ngồi trên sofa gương mặt lạnh cực độ hiện lên những tia tức giận, bàn tay cô siết thành quyền. Cô cầm điện thoại gọi cho Từ Minh rồi thu dọn tất cả tài liệu mang theo rời đi.

Đến chiều, Trịnh Thiên trở về. Anh bước vào phòng ngủ nhưng nhẹ nhàng mở, vì anh nghĩ Vương Thanh đang ngủ sợ đánh thức cô nhưng khi anh nhìn vào giường. Trên giường trống trơn, anh đi nhanh vào nhà tắm, cũng không thấy cô. Anh hoang mang liền chạy đi khắp phòng tìm cô, vẫn không thấy cô đâu. Anh không biết phải làm gì, anh đột nhiên chạy vào thư phòng. Quả như anh đoán, tập tài liệu đã không còn, cô đã phát hiện ra tập tài liệu đó. Anh gọi cho Kiệt Thanh.

- Phong tỏa tất cả chuyến bay về thành phố S trong hôm nay cho tôi.

Nói rồi, Trịnh Thiên ra ngoài, anh nhanh chóng lái xe đến biệt thự của Vương gia tại Mỹ. Nhưng người ở đây nói Vương Thanh đã rời đi. Anh lại lái xe đến sân bay. Anh chạy nhanh đến khu vực đi vào sân thì thấy bóng lưng cô. Trịnh Thiên hét lớn gọi cô, nhưng cô không hề quay lại mà nhìn phía trước. Anh điên cuồng chạy theo nhưng bảo vệ đã cản anh lại khiến anh không thể lại gần. Vương Thanh lên máy bay rồi máy bay cất cánh bay hút lên trời. Anh ở lại nhìn máy bay bay đi cho đến khi chỉ còn không thể thấy được nữa. 

Trịnh Thiên thẫn thờ bước ra khỏi sân bay. Anh lái xe về khách sạn rồi điên cuồng làm việc. Anh muốn đẩy nhanh tốc độ công việc để sớm trở về bên cạnh cô. Anh sợ rằng nếu không có anh, cô sẽ tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm. Lúc đó anh sẽ ân hận cả đời.

Vương Thành sau đi vào khoang máy bay tư nhân của riêng cô thì cô liền khóa cửa lại. Cô ra lệnh không có sự đồng ý của cô thì không được phép vào. Cô nằm dài trên giường nhớ lại hình ảnh Trịnh Thiên gào thét tên mình khiến tim cô quặng đau nhưng cô lại giả vờ như cô không nghe thấy. Vương Thành không hẳn giận anh vì đã giấu cô mà điều tra việc hôm đó mà chủ yếu là cô không muốn thấy anh lúc này. Sợ rằng anh sẽ hỏi cô chuyện kia mà cô lại không biết tình cảm mình đối với anh là gì??? Cô bật dậy đi rót cho mình một ly rượu. Cầm ly rượu lên rồi một hơi uống cạn. Cô muốn thứ cồn đỏ ngấm vào đầu óc cô để cô tỉnh táo hơn, để cô có thể chỉ tập trung vào chuyện trả thù mà không nghĩ đến Trịnh Thiên. Uống xong cô lại lên giường nằm ngủ.

Vương Thanh ngủ dài trong suốt chuyến bay đến khi máy bay hạ cánh thì cô mới thức dậy. Bước ra cửa, Cô đi thẳng một mạch đến xe đậu sẵn ở ngoài. Từ Minh chạy lên trước mở cửa cho cô bước vào trong xe Tiêu Như ngồi cạnh, còn Từ Minh ngồi ghế lái xe. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Vương Thanh lên tiếng

- Chúng ta về biệt thự của tôi trước khi về Vương biệt viện.

- Vâng.

Từ Minh lái xe chạy nghe lệnh. Từ Minh tuy chú ý lái xe nhưng vẫn chú ý đến mọi cử chỉ của Vương Thanh qua kính chiếu hậu. Từ khi cô trở về từ phòng khách sạn của Trịnh Thiên, cô trở lên rất lạ. Cô trở nên rất dễ tức giận, tuy rằng ngoài mặt cô lạnh lùng nhưng không khí xung quanh cô lúc nào cũng tỏa ra sát khí.

Chiếc xe dừng lại trước chạy vào cổng một biệt thự, dừng lại trước cửa biệt thự. Đây là biệt thự riêng của cô, mỗi khi cô tham gia trận chiến hay đến trụ sở tra tấn phạm nhân thì cô sẽ đến biệt thự này trước để tẩy sạch mùi máu trước khi cô trở về Vương biệt viện. Cô không muốn Tiểu Chính ngửi thấy mùi kinh tởm này quá sớm. Lần này cô vì bị thương nên cô muốn xử lý vết thương trước mới trở về để ông nội và Tiểu Chính lo lắng. Vương Thanh vào phòng khách ngồi trên sofa đặt giữa phòng, cô đưa tập tài liệu cô lấy từ chỗ của Trịnh Thiên cho Từ Minh.

- Từ Minh, đây là tài liệu tôi lấy từ chỗ Trịnh Thiên. Tôi muốn anh tìm tất cả thông tin của bang Yến Tử này, nhất là những người cấp cao. Tôi muốn mọi thông tin chi tiết nhất anh có thể tìm ra.

- Vâng.

Từ Minh nhận tài liệu từ tay Vương Thanh. Mở ra đọc lướt qua Từ Minh khá ngạc nhiên về thông tin trong tài liệu, nhận lệnh của Vương Thanh rồi Từ Minh nhanh chóng đi ra ngoài thực hiện mệnh lệnh. Bây giờ chỉ còn Vương Thanh và Tiêu Như, Tiêu Như đang đứng bên cạnh, cô nhìn Tiêu Như nói.

- Tiêu Như, chị có thể về nghỉ ngơi. Đừng để ảnh hưởng đến vết thương.

- Vâng.

Tiêu Như biết mình có ở lại cũng chẳng thể làm gì, ở lại cũng chỉ có thể là vật cản đường nên Tiêu Như rất nhanh đáp lời rồi ra về. Vương Thanh nhìn bóng lưng của Tiêu Như mà thở dài, Tiêu Như vì cô mà bị thương nên trong lòng cô có chút áy náy. Cô lắc đầu rồi lên phòng ngủ. Cô vào nhà tắm lau qua người rồi mặc đồ thoải mái rồi ra ngoài. Lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô nói.

- Vào đi.

- Tiểu thư, bác sĩ Mục đã tới.

Một cô gái mặc trên người bộ đồng phục nữ hầu cung kính đứng ở cửa nói với Vương Thanh. Cô không nhìn cô hầu gái đó mà nói.

- Tôi biết rồi. 

Cô hầu gái đó nghe xong thì liền cúi người nhường đường cho Tiểu Linh đi vào rồi cúi chào đóng cửa phòng. Tiểu Linh vẫn mặc chiếc áo blouse tay cầm hộp thuốc. Tiểu Linh để mạnh hộp thuốc lên bàn gần đó. Rồi lấy đồ từ trong hộp thuốc ra, gương mặt Tiểu Linh buồn bực, lý do là vì bị Vương Thanh kéo về thành phố S. Vương Thanh nghe tiếng để đồ mạnh thì liền quay qua nhìn Tiểu Linh mặt đang hầm hực mà buồn cười. Cô từ từ ngồi xuống gần Tiểu Linh kéo áo xuống để Tiểu Linh thay băng cho cô. Cô trêu chọc nói.

- Sao mà mặt xị xuống thấy thương vậy???

- Còn không phải do ai kia một hai lôi tớ về sao. Nước Mỹ đẹp vậy, tớ còn chưa đi được đâu cả thì bị cậu đưa về rồi. Thử hỏi có ức không???

Tiểu Linh vừa thay băng cho Vương Thanh vừa nói, môi chu chu ra vẻ uất ức mà nói. Vương Thanh phì cười, nhìn cô nàng đang làm mình làm mẩy trước mặt mà muốn trêu chọc. Vương Thanh nín cười nói.

- Có thật không??? Chứ không phải do sợ gặp vị bác sĩ kia sao???

- Cậu....

Gương mặt Tiểu Linh uất ức nhìn Vương Thanh khi cô nhắc đến chuyện mà Tiểu Linh không bao giờ muốn nhắc đến. Vương Thanh nhìn mà bật cười thành tiếng, cô không ngờ cô có thể thấy gương mặt này của Tiểu Linh. Tiểu Linh thay băng cho cô xong thì thu dọn đồ vào hộp. Vương Thanh thì mặc áo lại, cô đột nhiên trầm tư nhớ lại lúc cô mới về từ khách sạn thì nhận được điện thoại của Lục quản gia mà khiến cô lo lắng.

- Tớ gọi cậu về vì sức khỏe của ông nội ngày càng xấu. Tớ không tin tưởng người khác, chỉ tin tưởng cậu nên tớ mới kêu cậu về.

- Sức khỏe của ông Hùng càng xấu sao???

Tiểu Linh nghe Vương Thanh nói thì mặt có chút buồn. Tiểu Linh biết cô rất lo lắng cho ông nội nên không để bụng chuyện cô đột ngột gọi Tiểu Linh về nữa. Vương Thanh nhìn Tiểu Linh gật đầu. Tiểu Linh thở dài thu dọn nhanh hộp thuốc rồi đứng lên nói với Vương Thanh rồi ra ngoài.

- Tớ biết rồi. Bây giờ tớ qua kiểm tra cho ông Hùng rồi nói cho cậu biết tình hình sau.

Vương Thanh vẫn ngồi đó, nhớ lại lúc Lục quản gia gọi nói rằng cơn ho của ông nội ngày càng nhiều. Ông nội lại không chịu uống thuốc cô lo lắng vô cùng. Bây giờ cô chỉ còn mình ông và Tiểu Chính là người thân, cô không muốn mất thêm bất cứ ai nữa. Vương Thanh chống tay lên ghế mà vuốt mi tâm, lại nhớ đến lúc cô chạm vào lông mày của Trịnh Thiên, cô lại trầm ngâm nhìn cánh tay mình. Cuối cùng cô đã biết tình cảm mình dành cho anh là gì, Vương Thanh siết nắm tay thành quyền, đấm mạnh xuống ghế. Chết tiệt, cô không thể kéo thêm người khác gặp nguy hiểm cùng mình được. Nhất định không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.