Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 26: Gặp Lại Nhau Trong Tình Huống Bất Ngờ




Vương Thanh lục lọi người của Tiêu Như lấy khẩu súng. Cô cầm 2 súng trên tay như thế sẽ dễ hành động hơn. Nhìn ra đằng trước xe để xác định kẻ địch một lần nữa, rồi cô nhìn Từ Minh khẽ đếm.

- 1...2...3 hành động.

Vương Thanh đứng phắt dậy cầm 2 súng trên 2 tay mà bắn liên tục. Kẻ định không kịp phòng bị mà bắn trúng, cô dần dần bước ra xa chiếc xe để Từ Minh dễ hành động. Lần này cô đoán không sai bọn chúng không dám làm gì cô chỉ biết lùi lại. Từ Minh nhanh chóng đưa Tiêu Như lên xe rồi đạp ga phóng đi để lại mình cô. Vương Thanh sau khi thấy Từ Minh chạy xe đi một khoảng khá xa thì mới ngưng bắn, cô nhanh chân chạy vào khu rừng ngay đó để dễ bề tấn công.

Đối với kẻ địch đông nhưng chỉ có mình cô thì cách tốt nhất là loại trừ từng tên một, nhưng ở địa điểm trống như vậy thì rất khó để tách chúng ra. Nên để tách chúng ra thì cô cần một nơi để cô có thể ẩn mình. Thật may là ở ngay đó có rừng nên cô không ngần ngại mà chạy vào.

Vương Thanh chạy vào trong rừng lúc này tối đen như mực, bọn chúng lại không có kính chuyên nhìn đêm nên chỉ có thể dùng đèn pin, như vậy càng giúp cho Vương Thanh xác định được kẻ thù. Sau khi vào rừng một lúc, bọn chúng quả nhiên đã tách ra để tìm Vương Thanh mà chúng không hề biết cô đang ở trên cây cao gần chúng. Khi xác định bọn chúng đã tách ra cô liền cất súng, rồi rút ra một con dao găm. Nhờ có ánh sáng từ đèn của chúng mà cô dễ dàng xác định mục tiêu, cô đứng sau lưng từng người một dùng một tay bịt miệng không cho chúng lên tiếng, tay kia cầm dao găm không nhân nhượng mà rạch một đường sâu xuống cổ họng chúng, máu liền phun ra chết ngay lập tức.

Đã qua một thời gian, Vương Thanh cũng đã thấm mệt nhưng cô đã giải quyết gần hết kẻ thù. Trời đã bắt đầu chuyển sắc, kẻ địch chỉ còn lại 3 tên. Chúng tìm không được những người khác nên đã đi cùng nhau. Vương Thanh đang núp ở một cây lớn gần đó, chuẩn bị hành động thì cô cảm giác được có đạn bắn thì ngay lập tức núp lại sau cây. "Đoàng" một vết đạn hằn sâu lên thân cây. 3 tên kia phát hiện ra chỗ cô núp thì nhanh chóng chạy đến.

Tình hình này quả bất lợi cho Vương Thanh, cô đã không còn sức nữa nhưng vẫn còn 3 tên địch phải giải quyết còn phải đề phòng bắn tỉa, nhưng cô nghĩ mãi là ai muốn giết cô chứ. Không nghĩ ra được gì, nhưng núp mãi chỗ này không phải là cách. Cô rút súng ra rồi lộn một vòng ra khỏi cây, nhắm bắn một tên. Một tên cầm không biết đứng cạnh cô lúc nào đá văng súng của cô. Cô nhanh chóng rút dao đâm phập vào ngực trái của hắn. Rút dao ra cô phóng dao căm phậm vào cổ họng tên kia đang đứng cầm súng nhắm vào cô chuẩn bị bắn nhưng không kịp.

Giải quyết xong 3 tên cuối cùng, Vương Thanh ngồi phịch xuống đất. Cô không còn sức nữa ngồi thở hổn hển nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cô ngồi mới được một lát thì kẻ cầm súng bắn tỉa đã nổ súng. Cô nhanh chóng chạy nhặt súng của cô rồi chạy thẳng một đường đến gốc cây để tránh. Cô đã xác định được vị trí bắn tỉa rồi nhưng không có cách nào để bắn cả. Nếu vậy thì chỉ còn một cách thôi. Cô cầm súng lên đạn chuẩn bị bắn chờ một lúc rồi cô chạy ra bắn, lần này không phải 2 phát mà là 3 phát. Nhưng sau khi bắn xong thì cô bị trúng đạn. Vương Thanh đứng không vững nữa nên đã ngã xuống vược ngay sau lưng.

Ở một khoảng rất ra chỗ Vương Thanh đứng, người phụ nữ bắn tỉa lúc nãy bị Vương Thanh bắn trúng cánh tay đang đứng nhìn vào ống nhòm. Thấy Vương Thanh rơi xuống vực thì nhếch miệng cười đắc thắng.

- Muốn đối đầu với tôi sao??? Cô chưa có cửa đâu Vương Thanh. Chúng ta rút lui.

Cô ả nhìn xuống tên bắn tỉa đang nằm dưới chân mình mà ra lệnh nhưng gọi mãi không thấy hắn trả lời thì lật người hắn lại thấy giữa mi tâm hắn có một lỗ đỏ. Cô ả hết sức kinh ngạc nhớ lại tình huống lúc nãy nhìn qua ống nhòm mới nhớ ra. Thì ra kế hoạch của Vương Thanh là lấy mình ra làm mồi nhử. Bắn 3 phát đạn mà viên đầu tiên làm lệch đường đạn của hắn trách vào ngực trái, 2 viên còn lại bắn chết tên này. Cô ả đứng đó bực bội nhưng nghĩ Vương Thanh rơi xuống vực thì chắc chắn không còn đường sống nên cũng không quan tâm nữa liền bỏ đi.

Trời gần như sáng hẳn, mọi thứ đã có thể thấy rõ ràng. Một đoàn xe đang chạy trên đường vắng mà hai bên đường chỉ toàn là cây, một bên còn là dốc đứng khá cao. Trong chiếc xe dẫn đầu đoàn, một người đàn ông ngồi ghế sau xe, đôi mắt nhắm lại gương mặt cau có lộ vẻ khó chịu. Anh chính là Trịnh Thiên. Anh qua Mĩ đã hơn một tuần để giải quyết công việc và để tìm người bạn Nam Dương của anh đang mất tích nhưng chưa có tin gì. Không khí trong xe thật ngột ngạt nhưng không ai dám hó hé gì, trách chọc giận anh.

Đột nhiên, điện thoại của Trịnh Thiên vang lên, anh mở đôi mắt uy lực của mình ra nhìn vào màn hình điện thoại xong lại chẳng thèm nghe máy, thẳng thừng bấm tắt luôn. Anh nhìn ra cửa sổ thấy khung cảnh bên ngoài thì lại nhớ đến Vương Thanh. Anh thực sự rất nhớ cô, từ lần gặp ở buổi tiệc. Nhớ đến gương mặt lúng túng khí đó của anh, trong lòng anh lại ấm áp lên, gương mặt anh hiện lên vài tia vui vẻ. Kiệt Luân ngồi ghế phụ phía trước thấy tâm tình Trịnh Thiên có vẻ ổn rồi mới dám lên tiếng.

- Trịnh tổng, đây là tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay.

Trịnh Thiên không nói gì, vươn tay nhận tài liệu từ tay của Kiệt Luân. Không khí trong xe lại trở về trạng thái im lặng. Được một lúc thì đột nhiên "rầm" một tiếng từ trên nóc xe của Trịnh Thiên, Kiệt Thanh đang lái xe bị giật mình vì tiếng động trên nóc xe nên đã dừng xe lại. Tiếp đó là một xác người lăn ra phía trước xe, người đó lăn ra một khoảng để để người trong xe nhìn thấy. Kiệt Thanh, Kiệt Luân nghĩ có kẻ định tấn công nên nhanh chóng xuống xe cùng với những thuộc hạ khác từ những xe chạy sau đứng thành vòng để đề phòng đột kích. Còn Trịnh Thiên vẫn tiếp tục đọc tài liệu như không có chuyện gì xảy ra.

10 phút trôi qua, không thấy có kẻ địch tấn công. Tất cả thuộc hạ dần dần hạ súng xuống nhưng vẫn đứng tại chỗ để đề phòng. Kiệt Thanh đi qua cửa xe gõ cửa, kính cửa hạ xuống, Kiệt Thanh cúi người nói với Trịnh Thiên.

- Trịnh tổng, hình như không có kẻ địch tấn công.

- Tôi biết rồi. Anh xem tình hình người rơi xuống rồi báo lại cho tôi.

Trịnh Thiên gật đầu liếc nhìn người đang nằm trước xe của anh một chút rồi nói với Kiệt Thanh. Song anh lại cúi xuống đọc tài liệu. Kiệt Thanh nhận lệnh đến kế bên người rơi xuống nóc xe lúc nãy bây giờ đang nằm bất động. Khi đến gần thấy ngực của người này thì khẳng định người này là phụ nữ, nhưng khuôn mặt bị mắt tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Anh nhìn quanh người phụ nữ này thì phát hiện người này còn sống nhưng bị thương rất nặng, chảy máu rất nhiều ướt đẫm áo. Kiệt Thanh sau khi xem xong nhanh chóng chạy về báo lại cho Trịnh Thiên.

- Trịnh tổng, người này là phụ nữ, còn sống. Nhưng ngực phải bị thương rất nặng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nếu không cứu kịp thì có thể chết vì mất máu.

Trịnh Thiên nghe xong thì rời cặp mắt thâm thúy của anh khỏi tài liệu mà nhìn người phụ nữ đang nằm đó, nhìn chăm chăm một hồi, dường như phát hiện ra điều gì thì liền cau mày. Anh bỏ tài liệu sang một bên, nhanh chóng mở cửa xe bước ra, bước đi thật nhanh đến chỗ người phụ nữ đang nằm.Anh vừa đi vừa nghĩ không thể nào là người đó được, anh phải đi xác lại. Anh đi đến bên người phụ nữ đó, ngồi xuống rồi nhìn chăm chăm vào tay trái của người phụ nữ đó, thấy có một chiếc nhẫn đầu rồng. Anh nhớ khi gặp Vương Thanh ở buổi tiệc cũng thấy cô đeo chiếc nhẫn đầu rồng giống vậy, không thể nào trùng hợp đến thế chứ.

Trịnh Thiên đưa tay từ từ vén tóc người phụ nữ đó lên để lộ gương mặt. Mái tóc đen được vén lên, gương mặt của Vương Thanh từ từ hiện ra. Anh ngạc nhiên, quả đúng là cô. Sau khi biết đúng là Vương Thanh, anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình mặc cho cô rồi bế cô lên. Anh bế cô trong lòng đi về xe, anh vừa đi vừa nói.

- Hủy tất cả cuộc họp hôm nay, quay về khách sạn.

- Vâng.

Kiệt Luân, Kiệt Thanh khi thấy Vương Thanh thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng đáp lời. Kiệt Luân chạy về xe mở cửa cho Trịnh Thiên. Xong mở cửa ngồi ở ghế phụ lái, Kiệt Thanh nhanh chóng nổ máy lái xe về khách sạn. Anh ngồi trong xe rồi để cô ngồi trong lòng anh, anh để đầu cô dựa vào vai anh, anh tìm một tư thế thoải mái cho cô ngồi nhưng tránh chạm vào vết thương của cô. Ngồi trong xe anh suy nghĩ, thật không ngờ, anh và cô lại gặp nhau trong tình huống bất ngờ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.