Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 49: Anh tranh tôi giành (năm)




Phượng Như Ảnh nhìn Mộc Vân Phong ra sức kích mình, nụ cười ở trên mặt càng lúc càng lớn, anh đột nhiên cảm thấy vẻ tức giận của cô gái này, so với dáng vẻ cười của cô ấy đẹp mắt thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng, Phượng Như Ảnh vừa nói xong, thì trên tay bỗng đau xót, chỉ thấy Mộc Vân Phong cắn cái tay cầm ngọc bội.

Cô gái này không phải điên rồi chứ, lại dám cắn tay của mình. Mặc dù da mình dầy, có cắn cũng không đau, hơn nữa môi của cô gái này đụng ở trên tay mình lại cảm thấy mềm mại, tê tê, nhưng cũng không cần coi mình là con chó nhỏ chứ.

Phượng Như Ảnh sững sờ nhìn tay của mình, nhìn miệng nhỏ xinh xắn của Mộc Vân Phong cắn lấy tay của mình, lại không có tức giận.

Da của Phượng Như Ảnh thật sự là không phải dầy bình thường, Mộc Vân Phong không chỉ cắn cho tay của anh ta ra dấu vết, ngược lại cắn đến mức làm cho răng mình đau luôn.

Mộc Vân Phong buồn bã trong lòng một chút, rồi len lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phượng Như Ảnh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ta cùng cặp mắt sâu như biển xanh nhìn mình chằm chằm, thì trong lòng đau xót không thôi.

Người đàn ông chết tiệt, da này sao lại dầy như thế nhỉ, sao mà cắn cũng không cắn nổi, chính mình là một cô gái, lại trở thành con chó nhỏ.

Chiêu này là Mộc Vân Phong nảy sinh tạm thời, đánh không lại người đàn ông này, mắng anh ta lại không chút động đậy, trong lúc tròng mắt lưu chuyển thì nghĩ tới biện pháp này, ai ngờ lại không có tác dụng.

"Cô gái, cô định vẫn cắn như vậy à?" Hồi lâu, truyền tới bên tai là giọng mang theo nụ cười của Phượng Như Ảnh.

"Hừ" Mộc Vân Phong không còn có cách nào, đành phải buông tay Phượng Như Ảnh ra. Vừa lấy tay che răng ngà cắn đến đau của mình, vừa căm tức nhìn Phượng Như Ảnh. Nếu như mắt có thể giết người, đoán chừng Phượng Như Ảnh sớm đã chết nhiều lần rồi.

"Cô thật sự rất muốn ngọc bội kia?" Phượng Như Ảnh thấy khuôn mặt của Mộc Vân Phong tràn đầy tức giận, thì đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Tâm tư xoay chuyển, mở miệng hỏi Mộc Vân Phong.

Anh đột nhiên suy nghĩ, nếu như cô gái này thật sự thích, đưa cho cô ấy cũng không sao.

"Anh nói đi?" Mộc Vân Phong hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Như Ảnh một cái, trong lòng càng căm tức hơn. Đây không phải là biết rõ còn hỏi à, không thích sao lại liều lĩnh nguy hiểm như vậy mà tới trộm? Không thích sao tìm mọi cách đoạt lại?

Mà bây giờ tên khốn chết tiệt này dám nói lời như thế, việc gì cũng có thể nhịn việc này sao lại không thể, cực kỳ ghê tởm. Mộc Vân Phong nghĩ thầm, đừng có rơi vào trong tay bà đây, bằng không nhất định khiến cho anh chịu không nổi.

"Cho cô." Im lặng một hồi lâu, Phượng Như Ảnh rốt cuộc cũng quyết định, đưa Phượng bội cho Mộc Vân Phong.

"Anh?" Nhìn bàn tay duỗi ra, Mộc Vân Phong chần chờ vẫn không nhúc nhích.

Nghĩ thầm, Phượng Như Ảnh này không phải uống nhầm thuốc chứ, sao lại có lòng tốt như vậy mà đưa ngọc bội cho mình?

"Không muốn thì thôi vậy." Nhìn dáng vẻ Mộc Vân Phong ngơ ngác, nửa ngày cũng không dám nhận ngọc bội, Phượng Như Ảnh tức giận trong lòng.

Mình tốt bụng muốn đưa cho cô ấy một miếng, thế mà cô ấy không muốn.

Lập tức co tay lại, thu ngọc bội về.

Cảm thấy Phượng Như Ảnh thay đổi tâm tình, Mộc Vân Phong ngay sau đó cũng không cần biết nhiều như vậy, liền phóng người tới trước người Phượng Như Ảnh, một tay tập kích ngực của anh, một tay thừa dịp cướp ngọc bội từ trong tay của anh.

"Cô?" Nhìn Mộc Vân Phong thế mà lại tập kích mình, hơn nữa cũng lấy đi hai miếng ngọc bội, Phượng Như Ảnh lại tức giận.

Vừa thầm mắng mình tốt bụng, liên tục mắng Mộc Vân Phong xảo quyệt. Ngay sau đó cũng không quản nhiều nữa, mà duỗi tay lấy súng bên eo lần nữa, chỉ về phía Mộc Vân Phong thối lui đến một bên.

"Trả đồ lại cho tôi?" Chỉ vào Mộc Vân Phong, Phượng Như Ảnh từ từ đến gần, súng chống lên đầu cô, giọng nói lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.