Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Chương 26: Bị thương




Trong nhà một M, công ty một S, Mạc Dao Dao cảm giác mình có thể khỏe mạnh khỏe mạnh lớn lên đến bây giờ không có một lần đi cầu viện Lý Đông đây thật là một cái kỳ tích! Đổi lại là người khác đoán chừng sớm đã bị này hai tầng lửa và băng này đẩy vào bệnh viện tâm thần rồi.

Giữa S và M là cái gì? Cô đã từng trả lời là từ mẫn cảm, hiện tại câu trả lời của cô biến thành Mạc Dao Dao . Nói cách khác đại danh Mạc Dao Dao cô hiện tại đồng nghĩa với từ mẫn cảm, phải đánh lên Mosaic, cấm chỉ nói ra.

Trong thời khắc tấn công bên trái bên phải này, kế hoạch dưỡng sinh của Vạn Niên Thanh rốt cuộc lấy được sự đồng ý của Tề Hiên, song phương đều thối lui một bước, rốt cuộc quyết định hiệp nghị.

Trong thời gian này Mặc Ngôn mai danh ẩn tích, đối với hành động việc làm cả Vạn Niên Thanh cũng không khẳng định cũng không giải thích, để mặc cho anh mượn danh tiếng Bình An đi khắp nơi lừa bịp, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu ép Tề Hiên nhượng bộ. Bọn họ từng suy đoán qua suy nghĩ của Mặc Ngôn, cho ra kết luận là anh ta đối với chuỗi sản phẩm này nhất định là coi trọng , chẳng qua là hạng mục của Bình An quá nhiều, thật sự không cách nào rút ra nhân lực vật lực tài lực tới ủng hộ cái kế hoạch này, cho nên mới phải tìm bên ngoài. Có chỗ dựa Mặc Ngôn ở sau lưng, kế hoạch dưỡng sinh nhất định là con cá béo, nếu như bọn họ không ăn , nhất định sẽ tiện nghi người khác.

Sau khi Tề Hiên phân tích qua tất cả văn kiện, quyết định lập tức ký hợp đồng. Vì vậy Mạc Dao Dao nghênh đón vào project lớn đầu tiên sau khi nhậm chức.

Nội dung Project rất đơn giản, chính là tìm tất cả hành động có thể ngăn trở Lý Tiêu.

Phải nói Lý Tiêu gần đây có thể mắc phải chứng tổng hợp thời mãn kinh, vừa gặp phải chuyện không hợp ý liền đi tìm Tề Hiên cãi lộn. Nếu như lúc ký hợp đồng bà ấy thật sự chạy tới quấy rối không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Mạc Dao Dao đem hết tất cả vốn liếng cũng muốn ngăn cản bà ta.

Đầu tiên là muốn tìm ra Vô Gian đạo nằm vùng trong công ty của Lý Tiêu, cái này rất đơn giản, tùy tiện truyền ra tin tức bảo hôm nay Tề Hiên muốn ký hợp đồng, mật thám đó liền bị lôi ra. Đi ra ngoài lăn lộn ai cũng sẽ chơi trò hai mặt, Mạc Dao Dao bỏ đi ý định muốn đuổi việc anh ta của Tề Hiên, cũng cho anh ta một cơ hội, muốn anh ta tung hỏa mù Lý Tiêu.

Vì vậy đến ngày ký hợp đồng, Vạn Niên Thanh mang theo không biết trợ thủ lừa gạt ở đâu và văn kiện nghênh ngang đi tới công ty Tề Hiên ký hợp đồng, Lý Tiêu lại bị một tin tức sai lầm đánh lừa đến Tùng Hạc lâu.

Tùng Hạc lâu là một quán rượu, rất nhiều công ty lớn chiêu đãi khách hàng cũng thích chọn ở chỗ này. Bởi vì nơi này an tĩnh, thoải mái, cấp bậc là quan trọng nhất.

Vốn ký hợp đồng nhất định là ở công ty , nhưng Mạc Dao Dao muốn vị vô gian Tiểu Suất Ca kia nói cho Lý tiêu, vì phòng ngừa bà tới gây chuyện, Tề Hiên quyết định không ở công ty ký hợp đồng, mời người đến Tùng Hạc lâu.

Mạc Dao Dao mang theo tiểu đội chuyên dụng ứng phó với Lý Tiêu của cô đứng ở trước cửa “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” của Tùng Hạc lâu, nhìn thấy Lý Tiêu đi tới, lập tức nói: “Thật xin lỗi, bác gái già Lý, ông chủ đang nói chuyện vô cùng quan trọng, vì không để cho người khác hiểu lầm bà nghe trộm chuyện làm ăn cơ mật trở thành tội phạm làm ăn, tôi không thể để cho bà vào.”

Vẻ mặt cô đặc biệt thành khẩn, một bộ dạng tôi là thật vì muốn tốt cho bà.

Hôm nay Lý Tiêu đoán chừng đã uống thuốc giảm áp trước mới tới, nghe cái câu “bác gái già Lý” kia của Mạc Dao Dao lại không hề nổi điên, cô hai cánh tay ôm ngực, đứng ở trước cửa tỉnh táo lạ thường nói: “Cô có mở cửa hay không?”

Mạc Dao Dao khẽ mỉm cười, dời ra khỏi cánh cửa: “Mở, chuyện Lý đổng sai bảo sao tôi có thể không làm.”

Lý Tiêu với Mạc Dao Dao từ lúc quen biết đến bây giờ cũng đã ba tháng, đây vẫn là lần đầu tiên bà ta thấy Mạc Dao Dao nghe lời như vậy, vì vậy có chút chần chờ: “Cô tính cái mưu ma chước quỷ gì đây?”

Hôm này Mạc Dao Dao thật đúng là không có tính cái mưu ma chước quỷ gì , Tùng Hạc lâu cách xa với công ty Tề Hiên, coi như một đường đèn xanh cũng phải đi hơn nửa giờ, cho nên chỉ cần Lý Tiêu đi tới nơi này, cho dù thế nào bà ta cũng không có thời gian đi gây chuyện. Cô cũng không đáng lôi kéo với bác gái này, dù sao cô cũng không cản được. Đầu năm nay ai còn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, đã sớm đều dùng trí hết rồi.

Lý Tiêu thấy Mạc Dao Dao cười đến không thích hợp, bước một bước dài xông lên đẩy cửa “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” ra, kết quả bên trong một người cũng không có. Bà ta lập tức xoay người lại kêu lên với Mạc Dao Dao: “Bọn họ đang ở chỗ nào?”

Mạc Dao Dao vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Tùng Hạc lâu rất lớn, bà từ từ tìm đi.”

“Bọn họ không ở chỗ này?” Cuối cùng Lý Tiêu còn có chút đầu óc, thấy bộ dạng không có chút sợ hãi kia của Mạc Dao Dao, rốt cuộc mới phản ứng.

“Cuối cùng bà cũng thông minh một lần, đáng tiếc đã chậm.”

Lý Tiêu giận dữ, hướng về phía Mạc Dao Dao nói: “Cô chờ!”

Mạc Dao Dao gật đầu: “Ừ, tôi chờ.”

Nhưng việc đời luôn là vô thường như vậy, Mạc Dao Dao cảm thấy có Tề Hiên ở sau lưng làm chỗ dựa đoán chừng Lý Tiêu cũng không thể làm gì mình, chờ thì chờ chứ sao. Ai biết ông trời còn chưa cho cô thời gian chờ, một giây kế tiếp cô đã lăn xuống từ trên cầu thang.

Chuyện là như vầy, Lý Tiêu đi giày cao gót tức giận lại lo lắng lui về phía sau, bà ta muốn chạy về công ty. Ai biết bởi vì quá mau cũng bởi vì giày cao gót, bà ta mới bước hụt chân xuống cầu thang, mắt thấy sẽ té xuống. Lúc ấy Mạc Dao Dao ở bên cạnh bà ta, không chút suy nghĩ liền lôi bà ấy một cái.

Sự thật chứng minh, lực tác dụng giữa các vật thể quả nhiên là tác động lẫn nhau , cho nên Mạc Dao Dao kéo Lý Tiêu lên đồng thời cũng bị lôi xuống. Vì vậy chuyện chỉ trong nháy mắt diễn biến thành Lý Tiêu bình yên vô sự, Mạc Dao Dao xả thân cứu người lăn xuống cầu thang.

Trời đất chứng giám, cô thật không có vĩ đại như vậy, toàn bộ chuyện cô làm chính là thuận tay kéo Lý Tiêu một cái, chuyện này cho dù đổi lại là người nào cũng sẽ làm như vậy. Ai ngờ thể trọng giữa Lý Tiêu và Mạc Dao Dao chênh lệch cách xa, lực cản ma sát của Mạc Dao Dao với mặt đất không lớn bằng lực kéo của Lý Tiêu, cho nên bị kéo xuống xuống. Bản nhân Lý Tiêu cũng không phải là cố ý, loại tình huống lúc ấy đó bà ấy cũng không còn có ý định làm chuyện xấu.

-

Khi Mạc Dao Dao tỉnh lại, mình đã nằm ở trong phòng bệnh đơn của bệnh viện rồi. Lúc ấy cô chính trực nhìn trần nhà, cổ có chút đau, nghĩ muốn quay đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía chung quanh, ai ngờ vừa muốn động liền bị người ngăn lại: “Đừng động, cổ cô bị trật, mấy ngày này đều không thể cử động.”

Người nói chuyện là Tề Hiên, nhưng Mạc Dao Dao không nhìn thấy anh, bởi vì hiện tại cô chỉ có thể nhìn trần nhà.

Cô cảm giác được trên cổ của mình hình như quấn thứ gì, muốn đưa tay lên sờ, vừa muốn lại bị Tề Hiên đè xuống: “Đừng động, tay phải cô gảy xương, khôi phục phải mất mấy ngày.”

Cô nháy mắt mấy cái, há hốc mồm, phát hiện rất may cổ họng mình không bị thương còn có thể nói chuyện, liền mở miệng: “Tôi còn có chỗ nào bị thương, anh nói rõ ràng một lần đi.”

Thanh âm có chút khàn khàn, còn mang một ít tiều tụy, không có sắc bén như bình thường.

Tề Hiên đi vòng qua trước giường Mạc Dao Dao, ở phía trên nhìn xuống cô , khiến Mạc Dao Dao thấy rõ cái khuôn mặt có chút tóc đen kia biến thành gương mặt tuấn tú: “Còn có nhiều chỗ ngoại thương trên người, cũng may là trừ tay phải và cổ cũng không bị thương tới xương.”

Xem ra tay trái cùng hai chân không sao, quan trọng nhất phần eo và xương lưng không sao, như vậy vấn đề cũng không lớn. Mắt Mạc Dao Dao chuyển vòng quanh, phát hiện mình đang ở một chỗ lớn rất sạch sẽ, không có cảm giác ầm ầm giống như khu nội trú, liền mở miệng hỏi: “Bây giờ tôi đang ở chỗ nào vậy?”

“Bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt.”

Nhất thời sắc mặt Mạc Dao Dao không còn bình tĩnh như vừa bắt đầu, vội vàng lộ ra ánh mắt tội nghiệp, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tề Hiên: “Đây có coi là tai nạn lao động không? Tiền thuốc thang có thể chi trả không?”

Mặt Tề Hiên càng đen hơn: “THành thật dưỡng vết thương của cô đi, chuyện tiền nong nói sau.”

Vừa nghe hai chữ “nói sau” Mạc Dao Dao nóng nảy, vội vàng quơ quơ tay trái quấn băng nói: “Tôi muốn đổi phòng bệnh.”

Tề Hiên tiến lên đè cô lại: “Câm miệng, thành thật ngây ngốc đi!”

Lúc này có người đẩy cửa vào, vừa thấy Tề Hiên đang đè lên cái tay trái chồng chắt vết thương của Mạc Dao Dao, lập tức nói: “Để cái móng vuốt kia xuống, cẩn thận tôi kiện anh ngược đãi người bị thương.”

Người phụ nữ có thể nói ra lời nói hung hãn như vậy chỉ có một mình Ami, Lý Đông đi đằng sau cô, hai người vừa nghe nói Mạc Dao Dao ngã xuống từ trên cầu thang lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy bộ dạng Tề Hiên giống như đang muốn tập kích phần tử tàn tật, Ami giận dễ sợ, cũng quên Tề Hiên đối phó với cô trước kia thế nào, trực tiếp lên tiếng cảnh cáo.

Mạc Dao Dao vừa nghe thấy Ami tới, vội vàng quơ quơ tay trái: “Ami, Ami!”

Ami vừa thấy lập tức tiến lên đè tay của cô lại, đồng thời khiển trách: “Có thể đàng hoàng một chút hay không?”

Tề Hiên đứng ở một bên hừ một tiếng, tầm mắt rơi vào Ami đang đè tay Mạc Dao Dao, nói: “Có cần tôi kiện cô ngược đãi nhân viên của tôi hay không?”

Mạc Dao Dao cảm giác được ngọn lửa của Ami bên cạnh đang từ từ bừng lên, đoán chừng đã muốn vượt qua max rồi, vội vàng nói: “Ami, cậu giúp tớ nhìn xem khuôn mặt bị hủy chưa?”

Ami liếc mắt một cái, vỗ nhẹ gáy cô một cái: “Đã từng thấy nhảy lầu nát mặt, cũng chưa từng thấy ai lăn từ trên câu thang lăn xuống lại có thể bị hủy dung , nghĩ gì thế!”

Mạc Dao Dao cau mày: “Đau.”

“Ở đó giả bộ ít thôi, toàn thân cao thấp chỉ có gáy cậu không bị băng, đập vậy làm sao có thể đau.”

Mạc Dao Dao ở trước mặt Ami hết sức giả bộ con mèo con, mếu máo nói: “Toàn thân đều đau.”

Hiện tại cái cô phải làm chính là hết sức giả bộ đáng thương phân tán tầm mắt của Ami, ngàn vạn lần không thể để cho cô ấy đánh nhau. cùng Tề Hiên Kẹp ở giữa một S với một M, cô còn có thể khách sáo dùng từ mẫn cảm, kẹp ở giữa hai S cô cũng chỉ có thể giả dạng làm O kêu”SOS” thôi. Hơn nữa dưới cái loại tình huống bị trọng thương này, thật lòng không đau hơn được nữa!

Hiển nhiên Tề Hiên cũng chú ý tới điểm này, anh cầm áo khoác lên nói với Mạc Dao Dao: “Nghĩ linh tinh ít thôi, tĩnh dưỡng nhiều vào, ngày mai tới thăm cô.”

Nói xong đẩy cửa đi, coi hai cái người sống Ami với Lý Đông thành không khí.

Anh vừa đi Ami lập tức giả vờ hừ hừ Mạc Dao Dao một chút: “Ở đó giả vờ ít thôi, ở đây thật không đánh nổi cậu, dù sao tớ cũng phải chú ý tới tình trạng bị thương của cậu.”

“Ami cậu thật tốt.” Mạc Dao Dao lấy lòng cười.

Người này một khi bị thương liền dễ dàng trở nên yếu ớt, nếu không Mạc Dao Dao lúc nào lại có thể làm nũng với Ami như vậy, một lát nói tớ muốn ăn quả táo giúp tớ gọt vỏ, một lát nói tớ muốn uống nước giúp tớ uống, khiến Lý Đông bên cạnh nhìn thất mãi co rút. Lúc anh bị giải phẫu viêm ruột thừa cũng không có đãi ngộ này, bạn thân thật khiến cho người ta ghen tỵ!

Dĩ nhiên lời này anh không thể nói ra được, nói ra không chừng bộc phát đại chiến thế giới lần thứ mấy đấy.

Đang hưởng thụ niềm vui thú nô dịch Ami, cửa chợt bị đẩy ra, một người hùng hùng hổ hổ chạy vào vọt tới bên giường Mạc Dao Dao, mặt đau lòng nói: “Dao Dao, như thế nào rồi, không có sao chứ.”

Mạc Dao Dao vừa nhìn thấy người này lập tức biến sắc mặt, hăng hái nói: “Vạn Niên Thanh , cút tới trước mặt tôi, không nhìn thấy tôi không thể quay đầu sao!”

Giọng nói kia, thần thái kia, đâu còn có cái bộ dáng mèo con bị thương mới vừa rồi! Rõ ràng là nữ địa chủ xã hội cũ. Nhân vật chuyển đổi quá nhanh khiến cho Ami có chút không kịp phản ứng, Lý Đông nhân cơ hội tiến lên cầm tay Ami, mặt thần bí ý bảo cô đừng nói chuyện.

Vạn Niên Thanh vừa nghe Mạc Dao Dao hạ lệnh, vội vàng chạy đến trước mắt cô, nắm lấy tay trái vẫn còn hoàn hảo không bị tổn thương kia nói: “Dao Dao, anh tới đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.