"Mình thích bạn, làm bạn trai mình nhé." Một nữ sinh ngượng ngùng cúi đầu nói.
"Không."
Đối phương nói xong liền xoay người bước đi, không hề nhìn thấy tia sáng trong mắt nữ sinh vỡ vụn.
"Tôi thích anh, làm người yêu tôi đi." Cô ăn mặc thật gợi cảm, bày ra vẻ mê hoặc nhất.
"Xin lỗi tiến sĩ, cô không phải mẫu người tôi thích." Hắn nhếch khóe môi cười, đưa tay uống hết ly rượu rồi đứng lên.
Bàn tay thon dài của cô siết lại thật chặt, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
"Dù sao đã được cha mẹ xếp đi xem mắt, tôi thấy anh rất thuận mắt, vậy kết hôn đi." Cô khuấy nhẹ ly cà phê, trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười nhẹ.
"Xin lỗi, nhưng tôi lại không thấy thuận mắt. Cho nên cô Dương hãy tìm người khác hợp mắt." Hắn nho nhã gật đầu chào tạm biệt cô, đôi chân thon dài bước đi không chút lưu luyến.
"Loảng xoảng...choang."
Tất cả chai lọ thủy tinh trên bàn thí nghiệm đều bị Dương Lan gạt bỏ. Tất cả đều thế, xin lỗi cái gì chứ, tại sao không có một người đáp lại tấm lòng của cô chứ?
"Tại sao chứ?!" Kèm theo đó là tiếng bàn tay đập mạnh lên bàn. Ánh mắt âm u nhìn vào mô hình búp bê cô chơi khi còn nhỏ, giống như có tầng giấy mỏng áp chế sự điên cuồng bị thủng, không ngừng tuôn ra những suy nghĩ phản loạn.
"Nếu như mình có thể chế tạo ra một người máy thông minh biết quyến rũ dục vọng và tình yêu của đám đàn ông thì sao?"
Vẻ mặt phẫn nộ của Dương Lan dần bị suy nghĩ này làm cho hưng phấn, khóe môi không kiềm chế được nở nụ cười điên cuồng, quanh quẩn trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo mãi không tan.
Sau khi đầu nhập tất cả tinh thần vào nghiên cứu, Dương Lan phát hiện ra chuyện này gặp rất nhiều khó khăn, cơ thể người máy không thể linh hoạt như người, trí năng cũng quá kém. Trải qua vô số mẫu thử nghiệm, Dương Lan bắt đầu cảm thấy thất vọng vô cùng.
"Chết tiệt. Mấy thứ này chả khác nào rối gỗ cả!"
Đưa tay xoa xoa trán, cô đi ra khỏi phòng thí nghiệm, bóng tối bao trùm cả căn biệt thự rộng lớn, Dương Lan không chút trở ngại đi ra tới phòng khách, ngã người xuống ghế sofa.
"Mình cần một linh cảm gì đó, chắc chắn sẽ có cách."
Lẩm bẩm nói xong, Dương Lan quơ lấy điều khiển bật ti vi lên, đã rất khuya rồi nên cũng không có tin tức gì nổi bật, lướt liên tục mấy chục kênh, cô hết kiên nhẫn quăng điều khiển sang một bên.
Ngã đầu nhắm mắt dưỡng thần, tivi vẫn đang phát sóng chương trình đêm khuya.
"...linh hồn... Nhiều người theo những tôn giáo, triết lý nhất định cho linh hồn là phi vật chất, trong khi có người khác lại cho rằng linh hồn có thể có một thành phần vật chất nào đó, và một vài người thậm chí đã cố tìm khối lượng..."
Cô vẫn nhắm mắt lẩm bẩm theo:
"Linh hồn sao?"
Nếu có thể mình cho người máy ý thức trí thông minh và sinh mệnh?
Cơ thể có thể mô phỏng hình dáng của bất cứ ai?
"Ha ha..."
Đôi mắt đen âm u mở bừng ra, cô đã biết mình nên chế tạo như thế nào rồi.
Mười năm sau.
Khoang dung dịch bạch kim được mở ra, bên trong chứa một lượng lớn dung dịch màu xám, không để Dương Lan chờ đợi lâu, dung dịch màu xám lập tức chảy ra ngoài, ngưng tụ thành hình dáng một con người đang quỳ gối một chân.
"Xin chào chủ nhân." Giọng nói lạnh lẽo không chút nhân khí vang lên.
Dương Lan nheo mắt đánh giá thành quả hơn mười năm của mình.
"Biến thành ta."
Dung dịch quét số liệu trên người, tự động phân tích số đo, cân nặng, đặc điểm... không quá một phút đã tự tan chảy sau đó mô phỏng lại một người hoàn chỉnh giống y chang Dương Lan.
Làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, tròng mắt âm u, ngay cả mái tóc dài ngang lưng không sai lệch dù chỉ một cộng, đặc điểm bí mật trên cơ thể cũng được mô phỏng giống y như đúc.
"Rất tốt." Lúc này khoé môi của Dương Lan mới nở nụ cười, tâm trạng rất tốt, cô vui vẻ nghĩ ra một cái tên.
"Từ nay tên ngươi là Dục Niệm Nô."
Người giống y chang cô cung kính:
"Cám ơn chủ nhân."
Dương Lan ngồi xuống ghế, trong đầu có vô số ý tưởng.
"Giờ ngươi thử quyến rũ người này cho ta."
"Thân phận là em gái của hắn, còn người thật thì đưa tới phòng thí nghiệm của ta nghỉ ngơi một thời gian."
"Vâng. Thưa chủ nhân."