Nữ Thứ Phụ

Chương 35: Nhớ lại




Author: Lục Lạc Nhi

Khi bức thư của nàng đến được tay của Thiên Tần, thì hai người bọn họ đã đi được nửa đường đến địa điểm tập trung thao luyện. Vừa đọc xong thư, Thiên Huyền đã quyết định sẽ dừng lại chờ nàng, họ không muốn để nàng một mình khi đến nơi thao luyện. Lạc Nhi cũng không bắt họ phải chờ lâu, vấn an Tuyên vương phi xong nàng đã lập tức lên đường, xuất phát về phía Tây An. Cánh chim bồ câu cứ đi đi về về giữa hai đoàn người không biết mệt mỏi, truyền đi những lời muốn nói của ba người bọn họ. Cuối cùng, sau hai ngày một đêm gấp rút lên đường, Lạc Nhi cũng đã gặp được đoàn người của Thiên Tần, hai người họ đứng trước xe ngựa đón nàng, vẻ mặt đầy ưu tư.

Nàng mỉm cười, nương theo cánh tay của Thiên Huyền mà bước xuống xe, nhìn biểu hiện của họ, nàng hỏi: “Sao vậy, không hoan nghênh ta đến đây sao?’’ Thiên Huyền lắc đầu đáp lời nàng: “Vì hoan nghênh nên mới lo lắng, nàng đã suy nghĩ điều gì vậy? Đừng nói là vì trách nhiệm chăm sóc chúng ta khiến nàng không bỏ xuống được, mới phải bất chấp ngàn dặm xa xôi, từ Lạc Dương lặn lội đuổi theo chúng ta đấy nhé!’’ Thiên Tần đứng trước mặt nàng cũng gật đầu tán đồng với cách nghĩ của Thiên Huyền, trong đôi mắt của hắn như muốn nói: “Nàng lại xem chúng ta là hài tử nữa rồi.’’

Lạc Nhi đưa tay vỗ vai hai người họ: “Là ai đã nói ngoài hai người ra, thì ta sẽ không còn lựa chọn nào khác? Nếu ta không đi theo canh chừng, ai biết được ở nơi thao luyện chiến trường kia, sẽ có bóng dáng mỹ nhân nào đó cướp mất lý trí của hai người thì sao? Đồ của ta, ta còn chưa chọn được, thì bất kỳ ai cũng đừng hòng lấy mất.’’  Nói xong để hai người họ ngây người tại chỗ, nhấc tà váy dài bước lên xe ngựa của Thiên Huyền. Hai người kia không ngờ nàng sẽ nói những lời đó, tâm trí còn đang bị nàng dọa sợ chưa kịp phục hồi, đứng im tại chỗ như pho tượng đất. Đến khi nàng nhấc rèm xe chuẩn bị bước vào, mà vẫn không thấy họ có động tĩnh gì mới quay đầu lại nhìn, hàng chân mày nhướng cao, nghi hoặc hỏi: “Hai người tính đứng ở đó mãi sao?’’ Lời nàng nói như thức tỉnh Thiên Tần, Thiên Huyền, họ vội vàng theo sau nàng, bước lên xe ngựa tiếp tục cuộc hành trình dài đến Tây An.

Trên đường tới đây nàng đã suy nghĩ kỹ, tránh những rắc rối không đáng có ở thao luyện chiến trường, cũng để nàng có thể tập trung hết sức lực vào việc tìm mẫu thân. Thì có lẽ nên mở phong ấn về ký ức tiên thể cho Thiên Tần, Thiên Huyền, chỉ cần hai người họ nhớ lại mục đích thật sự của việc ba người đến đây, đối với nàng sẽ là một lợi thế rất lớn. Nếu sức lực mình nàng không đủ, nàng không tin với bản lĩnh của hai người kia nàng không thể có thêm cơ hội tìm ra Uyển Chi. Nàng không hiểu nổi chính mình, vì sao nàng lại không làm điều đó sớm hơn một chút nhất là khi nàng đã nhớ ra chân thân của mình là ai. Nhưng quanh đi quẩn quẩn lại, cũng chỉ vì nàng không muốn kéo họ vào rắc rối của mình, nàng đã nghĩ rằng, dù ít nhất chỉ là một kiếp cũng có thể để họ an bình trải qua một đời. Nhưng tình thế hiện giờ không cho phép nàng do dự nữa, càng sớm tìm ra mẫu thân, bọn nàng càng sớm trở về Thiên giới, sư phụ và mọi người đang đợi các nàng ở nhà.

Đợi hai người Thiên Tần và Thiên Huyền ngồi xuống, Lạc Nhi đã động linh khí, gọi Cửu Nguyệt Hoàn ra. Khi nàng lên ba tuổi, lần đầu học tập vũ kỹ đã phát hiện ra Cửu Nguyệt Hoàn luôn đi theo nàng. Giống như đã khảm sâu vào tâm can, chỉ cần nàng gọi, nó sẽ xuất hiện. Mai khúc vang lên, những giai điệu quen thuộc lại một lần nữa kêu gọi ký ức đã ngủ vùi của hai người họ. Đưa Thiên Tần và Thiên Huyền vào tình trạng hôn mê tạm thời, rủ sạch nhận thức của cả một kiếp người mười lăm năm dài đằng đẵng. Để đến khi mở mắt ra, trước mặt nàng lại là Thượng tiên Huyền Vũ và Ma quân Tần Lục, lúc này nàng mới thu lại Cửu Nguyệt Hoàn, nghiêng người rót đầy hai ly trà trước mặt, vui vẻ nói: “Chào mừng đã trở lại, muội rất mong chờ chuyến đi lần này đấy!’’

Vừa trải qua ký ức cả đời người, nhận thức của hai người họ còn chút mơ hồ, nhưng lý trí đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Đôi mắt tràn ngập hình ảnh của nàng trước đây sẽ mang theo chút chiếm hữu, tranh đoạt, nay lại bình lặng như nước, êm ả dịu dàng. Tần Lục và Huyền Vũ đưa mắt nhìn nhau, bỗng cảm thấy xấu hổ về mười lăm làm phàm nhân của mình. Từ bé đã lẽo đẽo theo sau chân nàng, càng lớn càng muốn chiếm đoạt Lạc Nhi làm của riêng, dường như tất cả những tính khí xấu trước đây luôn che giấu đã bị nàng phát hiện ra hết. Cốc trà đưa lên môi mang theo hương mai nhàn nhạt, nóng ấm tựa mặt trời xoa dịu tâm can đang bất ổn. Huyền Vũ tao nhã chạm vào sáo ngọc, xoay nó một vòng trong tay: “Tại sao lại chọn thời điểm này để khiến chúng ta nhớ lại, không phải muội đã muốn chúng ta mơ hồ hết kiếp này sao?’’

Nàng nghe được sự giận dữ của Huyền Vũ trong lời nói, Lạc Nhi ho khan một tiếng, lại rót đầy trà cho Huyền Vũ: “Muội dùng trà thay rượu, bồi tội với hai người vậy.’’ Tần Lục sắc bén liếc nhìn nàng, châm chọc: “Ta nghĩ muội cũng đã làm hết cách vẫn không tìm thấy Uyển Chi, nên mới bât đắc dĩ khiến chúng ta nhớ lại chân thân, nghĩ cách giúp muội. Muội muốn đền đáp việc trước đây bọn ta đã bảo vệ muội nên kiếp này muội mới để chúng ta quên mất chân thân rồi bảo vệ chúng ta sao, xem chúng ta là hài tử chưa lớn à. Hừ, khi cần mới tìm đến bọn ta, còn khi không cần có mời muội cũng không thèm quan tâm đến. Lạc Nhi, vậy thì việc chúng ta đến đây cùng muội còn ý nghĩa gì nữa, muội thử nói xem nào.’’ Tần Lục khoanh tay trước ngực, mím môi nhất định không đón lấy chén trà thứ hai của Lạc Nhi. Huyền Vũ bên cạnh cũng hờ hững nhìn nàng, sự tức giận của hai người họ không hề che giấu.

Lạc Nhi thở dài một tiếng, hai người này, bình thường như nước và lửa, chuyện gì cũng trái ngược ý nhau. Tại sao trong chuyện giận dỗi này lại đồng lòng đến vậy, khiến nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lời Tần Lục nói là hoàn toàn có lý, nàng không thể phản bác được gì, chỉ có thể xuống nước nhận lỗi: “Là muội đã quá tự tin vào bản thân, tưởng rằng chỉ cần một mình cũng có thể tìm thấy mẫu thân. Sau đó sẽ mở phong ấn để cả bốn người chúng ta trở lại Thiên giới, nhưng muội sai rồi. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, chẳng lẽ các huynh không thể tha thứ cho một lần kiêu ngạo này của muội được sao?’’ Lời nói có phần yếu ớt, mang theo sự tủi thân hiếm có, nhiều hơn là sự buồn rầu, cứ như dòng nước nhỏ, len lỏi chảy qua khe suối làm mát lòng người.

Nàng đã nói đến thế, Huyền Vũ cũng không còn cách nào trách nàng được nữa, sáo ngọc ngừng chuyển động trên tay, hắn vươn tay ra xoa đầu nàng: “Được rồi, đừng ủ rũ nữa, ta đã hiểu những gì muội muốn làm rồi. Nhưng hứa với ta trước, bắt đầu từ bây giờ trước khi muội muốn làm chuyện gì đều phải bàn bạc với bọn ta. Nếu muội còn để chuyện như trước kia lặp lại, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho muội nữa đâu.’’ Lúc này Lạc Nhi mới ngẩng đầu lên, kiên định gật đầu hứa với hắn, nhận được câu trả lời thỏa đáng, Huyền Vũ nâng chén trà nhấp một ngụm, cất lời khen: “Trà nghệ đã tiến bộ không ít, thơm lắm!’’ Lạc Nhi mỉm cười, đưa mắt về phía Tần Lục nãy giờ vẫn ngồi im, đôi môi của hắn mím chặt, không có vẻ gì là sẽ chịu tha thứ cho nàng.

Lạc Nhi mềm giọng gọi hắn: “Tần Lục, muội thật sự không có ý coi các huynh là hài tử. Muội biết việc muội giấu các huynh lâu như vậy là không đúng, nhưng muội đã thật sự nghĩ, nếu kiếp này cứ để các huynh bình an sống như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Nhân sinh đời người có bao nhiêu năm vui vẻ, một kiếp này liệu sẽ kéo dài trong bao lâu, nếu có thể được muội nguyện quên hết mọi thứ an ổn một đời.’’ Tần Lục nghe được nàng nói, bỗng nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện ở Âm Tư Môn rất lâu về trước, sau khi hắn và Huyền Vũ vừa đánh nhau rồi khiến nàng bị thương. Trước khi đi chịu án phạt hắn đã đến tìm nàng, nàng cũng đã nói những điều tương tự như vậy: “Vì sao ngươi cứ năm lần bảy lượt bám lấy ta? Ta không cần ngươi trả món nợ kiếp trước, chỉ cần ngươi để ta sống bình an hết kiếp này, đừng làm phiền ta nữa là được rồi.”

Lúc đó cảm giác của hắn đối với nàng tràn đầy sự tuyệt vọng chỉ sợ nàng sẽ biến mất trước mặt hắn lần nữa, lại không để ý đến tâm nguyện nhỏ bé của nàng. Thì ra ước muốn của nàng trước giờ vẫn chưa hề thay đổi, bình an hết kiếp, an ổn một đời. Khóe môi thả lòng, ánh mắt nhìn nàng cũng dịu dàng trở lại, hắn ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đầu nàng: “Bình an hết kiếp, an ổn một đời, nhất định ta sẽ để muội được sống như vậy.’’ Lời nói của hắn khiến nàng mở to mắt, rốt cuộc hắn đã nghĩ điều gì vậy, tại sao nàng đang giải thích một chuyện, hắn lại đi nhắc đến một chuyện khác. 

Nếu là bình thường, nàng sẽ cố gắng đẩy hắn ra khỏi, nhưng nàng còn đang bận suy nghĩ chuyện khác. Trong lúc Lạc Nhi cảm thấy đầu óc của Tần Lục quả không hoạt động theo cách bình thường, thì lại nghe được tiếng tim đập của hắn. Nhịp điệu không hề thong thả mà rất rối loạn, hắn đang nhớ đến việc gì vậy, mà lại khiến hắn lo lắng đến thế? Nàng không biết rằng dù Tần Lục ôm nàng vào lòng, cảm nhận rõ ràng nàng luôn ở bên thì hắn vẫn rất sợ việc nàng biến mất, giống như cảm giác điên cuồng khi bản thân hắn đâm nàng một kiếm đoạt mạng kia. Nếu một lần nữa hắn đánh mất nàng như kiếp trước, thì tâm ma của hắn nhất định sẽ trỗi dậy, đánh mất bản thân để tìm kiếm nàng, dù có hóa thành quỷ cũng phải đưa cả thế gian bồi táng theo nàng.

Huyền Vũ nhìn hai người bọn họ, một tia sáng kỳ lạ lóe lên nơi đáy mắt, hình ảnh Tần Lục ôm nàng vào lòng hòa hợp đến không ngờ. Làm hắn có cảm giác mình mới chính là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người các nàng. Con tim hắn khẽ nhói lên, nhưng đồng thời lý trí cũng mách bảo hắn, trâm ngọc phượng hoàng, là nàng đã trao cho hắn. Ngay cả nhân duyên tiền định cũng là sợi dây kết nối giữa nàng và hắn, vậy thì còn gì có thể cướp nàng ra khỏi hắn nữa cơ chứ. Chẳng qua nàng còn quá nhỏ, chưa thể hiểu cái gì gọi là thất tình lục dục, càng chưa thể hiểu thứ gì gọi là tình yêu. Nhưng không sao, hắn có đủ kiên nhẫn đợi nàng lớn lên, Huyền Vũ sẽ cho nàng thấy tình cảm chân thành là như thế nào.

Ba người bọn họ đều có những toan tính riêng cho mình, hành trình đến Tây An càng ngày càng được rút ngắn. Cả ba người không hề biết, có một người đang đợi ở Tây An, người này đã đợi rất lâu rồi để được gặp các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.