Author: Lục Lạc Nhi
Ma khí tỏa ra từ người đó khiến nàng kinh sợ, Lạc Nhi lập tức lùi lại, Cửu Nguyệt Hoàn đã xuất hiện trong tay của nàng. Ma nhân kia vẫn đeo mặt nạ bạc che khuất khuôn mặt, giọng nói dịu dàng đến kinh ngạc: “Uyển Chi! Ta làm nàng sợ sao, đừng sợ, ta đến đón nàng đây.’’ Lạc Nhi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó hắn đã làm gì với Huyền Vũ và Tần Lục, âm nhịp trong tay bỗng rối loạn, xuất ra linh lực đổ vào Cửu Nguyệt Hoàn: “Ta không phải là Uyển Chi!’’ Huyền quang bắn liên tiếp về phía Ma nhân, uy lực vô cùng mạnh mẽ, ấy vậy mà chỉ cần một cái phất tay, hắn đã nhẹ nhàng hóa giải được. Lạc Nhi thủ thế, đáy lòng chợt lay động, hắn thật sự đến đây tìm nàng, đúng như lời hắn đã nói. Chỉ vì khuôn mặt này giống Uyển Chi như đúc phải không?
Lời nàng vừa dứt, thì đã lập tức cảm nhận được khí tức của Mẫn Nguyên bên cạnh, thân người cao lớn đứng trước mặt nàng, che chắn nàng sau lưng của hắn: “Tử Thiên! Lại là ngươi.’’ Ma nhân được gọi là Tử Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Mẫn Nguyên triều mến như đang nhìn một vị tiểu bối: “Tiểu chất Mẫn Nguyên, vết thương lần trước ta gây ra cho con không quá nặng chứ?’’ Lạc Nhi cau mày lại, ngay từ đầu sư phụ đã biết thân phận thật sự của Ma nhân rồi sao. Vậy tại sao lại không nói cho nàng biết, còn An Đình và An Dương, ba người bọn họ còn che giấu nàng chuyện gì. “Không cần ngươi phải bận tâm. Tử Thiên, đây là địa phận Âm giới, vốn là nơi Thượng thần Uyển Chi an nghỉ, ngươi còn mặt mũi đến đây gặp người ư?’’
Tử Thiên gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt đưa về phía xa xăm: “Mẫn Nguyên, ta biết con có khúc mắc với sư thúc, nhưng Uyển Chi đã tái sinh, con không cần giấu diếm nữa.’’ Mẫn Nguyên siết chặt thương bạc trong tay, nhìn người tự xưng là sư thúc của hắn. Ma cao một trượng, đạo cao một vực, nếu khi xưa Tử Thiên không lầm đường rơi vào Ma đạo, thì có lẽ bây giờ Uyển Chi vẫn còn sống. Bây giờ hắn còn dám đứng ở nơi linh hồn Uyển Chi từng cư ngụ, mạnh miệng đòi gặp Uyển Chi ư. “Nha đầu này không phải Uyển Chi! Dù ngoại hình có giống nhau đi chăng nữa, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu sư cô.’’
Nghe lời Mẫn Nguyên nói, trong mắt Tử Thiên lóe lên một tia điên cuồng, khí lực thu về tụ trong đan điền chuẩn bị xuất chiêu: “Đừng ép ta phải làm con tổn thương. Mẫn Nguyên, hãy để ta mang Uyển Chi đi, nhất định ta sẽ làm nàng nhớ lại tiền kiếp của mình. Còn nữa, tiên thể của nàng luôn được ta chăm sóc cẩn thận. Nếu con để ta đưa nàng đi, ta sẽ trả lại cho con một Uyển Chi nguyện vẹn, cả cơ thể lẫn linh hồn đều là nàng.’’ Mẫn Nguyên cười lạnh, nhìn chằm chằm vào người phía trước: “Lời ngươi nói đúng là rất hấp dẫn, nhưng ta đã nói rồi, đứa trẻ kia tuyệt đối không phải là Uyển Chi. Ta cũng không thể để ngươi mang nó đi được!’’ Tử Thiên nheo mắt lại, giọng nói đầy nguy hiểm: “Là con ép ta!’’
Hai bóng dáng nhanh chóng lao vào nhau, tiếng binh khí vang lên khô khốc làm rung động cả một góc Âm giới. Lạc Nhi bị Mẫn Nguyên đẩy lùi ra xa khỏi cuộc chiến, đặt cấm chế không cho phép nàng tham gia. Cửu Nguyệt Hoàn dưới uy lực của Mẫn Nguyên cũng không chịu thuần phục nàng như thường lệ, thanh âm hỗn loạn không thể giúp được gì cho Mẫn Nguyên. Nhưng nàng còn chưa kịp lo lắng thì Tu La Vương đã xuất hiện, khẽ gật đầu với nàng một cái rồi cầm pháp khi gia nhập với Mẫn Nguyên. An Dương dùng âm mật nói với nàng: “Đi tìm Tiểu Đình mau, nàng ấy đã tìm thấy Uyển Chi rồi.’’ Nàng thật sự không muốn rời khỏi đây, Lạc Nhi lưỡng lự nửa muốn đi nửa ở lại. An Dương sốt ruột phất tay áo, hóa ra làn gió cuốn lấy Lạc Nhi, hắn bắt quyết đọc chú thuật hô lớn: “Đi!’’ Lạc Nhi đã bị kéo văng ra xa, bay khỏi mặt đất đến trước cung điện của An Đình.
An Đình dường như đã biết trước, vừa thấy cơn gió đến đã lập tức phát ra kết giới đỡ lấy nàng. Lạc Nhi còn chưa hết hoảng hốt đã bị ném xuống mặt đất, trước khi rời đi, nàng còn nhìn thấy vẻ mặt của Mẫn Nguyên, một chút kỳ vọng, một chút lo lắng, phần nhiều là khó xử, sư phụ dùng âm mật nói với nàng: “Đi bình an!’’ Vậy là cả Mẫn Nguyên cũng muốn nàng tiến vào luân hồi tìm Uyển Chi trước, Tử Thiên đã đuổi đến Âm giới nàng không thể tiếp tục ở lại gây thêm phiền phức được. An Đình đỡ lấy khuôn mặt của nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của nàng ấy: “Hãy nhớ kỹ những lời ta nói, khi tiến nhập vào luân hồi con sẽ đến thế giới mà sư phụ ta đầu thai. Vì Uyển Chi vỗn dĩ là tiên thai nên dù sinh ra lần nữa vẫn sẽ mang linh khí thuần khiết, con phải bảo vệ người đến khi người kết thúc kiếp sống ở đó. Rồi con hãy dùng nguyên thần của mình là nơi cất giữ, thu linh hồn đã toàn vẹn của người về đây. Tuyệt đối không thể để yêu ma đoạt lấy linh khí của Uyển Chi.’’
Nàng gật đầu, nuốt lời An Đình nói, bên tai vang lên những tiếng lầm rầm của An Đình, câu thần chú khởi động trận pháp dưới chân nàng, khiến cơ thể nàng rung lắc dữ dội. Cùng lúc đó An Đình cũng rời khỏi nàng, bước ra phía ngoài trận pháp, nhưng câu thần chú chưa kịp hoàn thiện, thì sau lưng nàng đã vang lên một tiếng nổ dữ dội. Lạc Nhi kinh hãi quay người lại, bước chân vừa định nhấc lên tiến về phía đó thì đã bị An Đình ngăn lại, cấm chế dưới chân nàng trói chặt Lạc Nhi: “Lạc Nhi, con không thể rời khỏi trận pháp.’’ Lạc Nhi cầu khẩn nhìn An Đình: “Sư cô, sư phụ của con …’’ An Đình không để tâm đến lời nàng nói, lại tiếp tục truyền linh lực, khởi động trận pháp một lần nữa, hoàn thiện lời thần chú cuối cùng. Ánh sáng lóe lên trong chớp mắt, ngay trước khi Lạc Nhi biến mất, bóng dáng của Mẫn Nguyên và An Dương đồng thời cùng xuất hiện.
Lạc Nhi mở to mắt nhìn sư phụ mình thương tích đầy người, nàng vươn tay ra như muốn chạm vào sư phụ, nhưng lại không thể cử động. Sức mạnh bên dưới đã giữ nàng lại, kéo nàng rơi xuống một vực thẳm không đáy, Lạc Nhi bàng hoàng rơi tự do vào vực thẳm. Mẫn Nguyên nhìn thấy sự hoảng sợ của nàng, hắn gượng cười nói với nàng: “Con đừng sợ, sư phụ sẽ luôn bảo vệ con.’’ Sau đó cả hắn và An Dương nhìn nhau một cái, rồi nhanh tay ném thứ gì đó vào vực thẳm với nàng. Khi trận pháp đóng lại, nàng còn nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Tử Thiên: “KHÔNG! UYỂN CHI, NÀNG KHÔNG THỂ RỜI XA TA ĐƯỢC.’’ Tiếng kêu như xé gan xé phổi, nàng không muốn nghe nữa, nỗi đau của hắn thấm đẫm trong âm điệu. Lạc Nhi nhắm mắt lại, ôm lấy hai tai mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp chuẩn bị đã phải rời khỏi Âm giới trong tình trạng này rồi.
Cơ thể nàng cứ rơi một cách vô định, không biết khi nào sẽ dừng lại, phía ngoài kia mọi người có được bình an hay không, Tử Thiên, Ma nhân đó có quan hệ gì với mẫu thân của nàng? Bây giờ nàng sẽ đến nơi nào, ở nơi đó nàng phải tìm mẫu thân bằng cách nào, nên bảo vệ người ra sao? Lạc Nhi bình tĩnh trấn an bản thân mình, đầu óc quay cuồng trong những dòng suy nghĩ. Lúc này, bỗng nhiên có một ai đó chạm vào vai nàng, hắn dùng hết sức ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng: “Đừng sợ, Tiểu Lạc Nhi, muội đừng sợ. Sư phụ của muội và bọn người An Dương sẽ không sao đâu.’’ Lạc Nhi vội vàng mở mắt ra, nhìn người đang ôm mình. Trên người hắn cũng không khá hơn sư phụ nàng lúc nãy là bao, vết thương còn đang lành lại tiếp tục chồng lên những vết thương mới. Mái tóc hơi tán loạn nhưng vẫn mang phần tùy ý thường ngày, đôi mắt kiên định nhìn nàng, như an ủi, như trấn an.
Lạc Nhi vô cùng ngạc nhiên: “Tần Lục! Huynh làm gì ở đây? Không phải người đến đây phải là Huyền Vũ sao?’’ Tần Lục nghiêng đầu nhìn qua vai nàng, lườm người đang trừng mắt với hắn: “Là ta đến trước, không ngờ còn bị cuốn vào trận chiến của ba người bọn họ. Huyền Vũ đến sau, rồi cũng lao vào luôn, không ngờ lại bị sư phụ muội và phụ thân của hắn xách đến đây. Coi chúng ta như đồ vật mà ném vào trận pháp, không ngờ rơi vào đây lại tìm được muội. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.’’ Lạc Nhi bật cười vì giọng điệu của hắn, dù cả ba người bọ đều đang rơi tự do, vậy mà hắn vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn với nàng.
Nhắc đến Huyền Vũ, Lạc Nhi vội quay đầu lại, cánh tay vươn ra chạm vào tay của hắn, nàng nở nụ cười xinh đẹp: “Muội còn tưởng, huynh không đến kịp.’’ Huyền Vũ đáp lại nụ cười của nàng, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt: “Sao ta có thể đến muộn được chứ?’’ Tần Lục bị bỏ quên một bên, bắt đầu tức giận, không khống chế được khí lực đã vung tay lao đến muốn tách nàng ra. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào Lạc Nhi thì Huyền Vũ đã nhanh tay hơn một bước kéo nàng về phía mình. Cùng lúc đó cả ba người đều đã xuống được tới đáy vực thẳm trận pháp, Huyền Vũ thuận thế bế cả Lạc Nhi lên, đáp xuống đáy vực an toàn, còn Tần Lục mất đà ngã nhào trên đất. Trong miệng ngậm đầy cát, bản thân lại nằm sõng xoài, Tần Lục cảm thấy thật mất mặt.
Lạc Nhi nhìn Huyền Vũ một cái, không hẹn mà gặp cùng nhau bật cười, nàng vỗ nhẹ lên vai Huyền Vũ, hắn hiểu ý thả nàng xuống. Vừa bước đến chỗ Tần Lục đang nằm ăn vạ, Lạc Nhi vừa triệu hồi Cửu Nguyệt Hoàn, Mai khúc vang lên rất đúng lúc, chữa lành vết thương cho hai người bọn họ. Nghe thấy tiếng đàn cất lên, hắn mới chịu ngồi dậy, xếp bằng bên cạnh nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Vũ cũng ngồi xuống đón nhận linh khí của Lạc Nhi tiến vào cơ thể xoa dịu vết thương. Lạc Nhi cứ im lặng đánh đàn như thế, thời gian trôi qua thật chậm, tưởng chừng như ngưng đọng ở thời khắc này.
Bên ngoài kia, An Đình đứng chắn trước mặt Tử Thiên, kết giới màu trắng nhạt lấp lánh bao phủ lấy nàng, phía sau lưng nàng là Mẫn Nguyên và An Dương, cả hai đều đang tức giận hét lên với nàng: “Tiểu Đình, muội đang làm gì vậy, mau lùi lại cho ta.’’ Hai người họ bị thương rất nặng, chứng tỏ Tử Thiên xuống tay không hề nhẹ, cả người tản ra sát khí tàn nhẫn, khiến người khác không khỏi rung sợ. Tử Thiên giận dữ, ma khí toàn thân rung lắc dữ dội: “Chính các ngươi, chính các ngươi đã đưa Uyển Chi đi. Các ngươi giấu nàng ở đâu?’’ An Đình bình thản nói: “Ngươi điên rồi Tử Thiên, điên đến mức không còn nhận ra đâu mới là sư phụ của ta, sư muội của ngươi nữa rồi.’’
Nghe lời nàng, ánh mắt của hắn chuyển từ Mẫn Nguyên sang An Đình, vừa bắt gặp màn kết giới màu trắng nhạt, bỗng hắn ngẩn người. Cơn tức giận biến mất không một chút giấu vết, ký ức về nàng hiện lên trước mặt, sống động như thật. Lần đầu hắn được nhìn thấy phượng hoàng lửa, lại còn là một tiểu phượng hoàng lửa tinh nghịch. Nếu hắn không dẫn nàng đi chơi, không chép bài hộ nàng, tiểu phượng hoàng kia sẽ lập tức thiêu rụi hết sách vở của hắn, khiến hắn bị sư phụ trách phạt. Khi nàng học được tiên thuật hộ thể của sư phụ, linh khí từ chân nguyên truyền ra ngoài mang trên mình màu trắng trong suốt, tuy nhạt nhưng vô cùng mạnh mẽ. Sau này khi thu nhận đệ tử, trong bốn người bọn họ, chỉ có tiểu điệt An Đình là có thể học được thuật này từ nàng, kết giới từ đó về đều mang màu trắng nhạt, giống tiên khí của nàng đến bảy tám phần.
“Tiểu Đình, trong bốn đệ tử của nàng, con là đứa hiểu chuyện nhất. Mau nói cho ta biết, Uyển Chi đã đi đâu rồi?’’ Ánh mắt của hắn chợt dịu lại, giọng nói cũng đã bình tĩnh hơn, chăm chú nhìn An Đình. Nếu không phải vết thương của An Dương vẫn còn đó, thì có lẽ nàng tưởng rằng người đứng trước mặt nàng vẫn là sư thúc của ngày xưa. An Đình cười lạnh, pháp khí trong tay chợt động: “Ngươi còn mặt mũi hỏi ta sư phụ đang ở đâu sao? Vậy ta cũng muốn hỏi, giờ này Tiểu Y đang ở đâu? Tỷ ấy đang ở đâu hả?’’ Tiểu Y trong lời An Đình, chính là công chúa Hàn Y của Thiên giới, một trong bốn đệ tử của Uyển Chi. Nàng không tin cái chết của Hàn Y không liên quan đến Tử Thiên, hắn vẫn luôn muốn tìm cách hồi sinh sư phụ. Máu tim phượng hoàng tái sinh tất cả, nếu là thật… E rằng cái chết của Hàn Y không đơn giản chỉ là tự sát.
Tử Thiên thở dài một tiếng, giọng điệu thờ ờ trả lời nàng: “Tiểu Y rất cứng đầu, đến chết cũng không chịu cho ta một ít máu tim. Còn chọn cách tự hủy hoại bản thân mình để sư phụ mình không được hồi sinh, là con đường nó đã chọn, không phải lỗi của ta.’’ Cơn tức giận dâng trào trong lòng An Đình, xích sắt vàng trồi lên từ mặt đất dựng thẳng lên trời, bao quanh người Tử Thiên. Bàn tay An Đình khởi động trận pháp hét lên với hắn: “Tử Thiên, ngươi chết đi!’’ Oán hận tích tụ ngần ấy năm như vỡ đê thoát ra ngoài, cuộn dâng dữ dội như sóng ngầm. Chiêu thức đoạt mệnh đều lao về phía Tử Thiên, nhưng hắn vẫn ung dung như vậy, ánh mắt nhìn nàng còn có chút buồn bã: “Tiểu Y thật sự đáng chết. Phận làm đệ tử mà không thể hy sinh một chút vì sư phụ mình. Nghịch đồ!’’
Hơi thở của An Đình có chút khó khăn, ngịch đồ ư, hắn gọi sư tỷ của nàng là nghịch đồ. Tiên ma vốn không cùng huyết thống, để mang thai con của Ma vương, Hàn Y đã phải sử dụng đến cấm thuật của nàng, triệt đi cốt tiên trong cơ thể dung hòa với máu của Ma yêu mới không làm hại đến đứa trẻ trong bụng. Ngay cả khi đã hoài thai đứa trẻ, cơ thể cũng yếu ớt đến mức đáng thương, trong tình trạng đó nếu Hàn Y còn trích máu tim cho Tử Thiên. Không phải là muốn đoạt lấy mạng mẩu tử của nàng ấy sao, huống hồ linh hồn của Uyển Chi không đầy đủ, làm sao có thể hồi sinh được người. Hàn Y thừa biết việc đó, mới không đồng ý với yêu cầu của Tử Thiên, vậy mà hắn lại ra tay ép chết sư tỷ. Con người hắn thật tàn nhẫn mà!
Sức lực trong tay tung ra hết, An Đình gào lên một tiếng, xích sắt vàng đâm xuyên qua cơ thể Tử Thiên, ghìm chặt hắn xuống đất. Uyển Chi chưa bao giờ thôi lo lắng, ở Âm giới này tưởng hoang vu nhưng lại chứa đựng nhiều huyền cơ bí ẩn. Ngay tại nơi này linh hồn của nàng đã vất vưởng mấy nghìn vạn năm, pháp trận nàng lĩnh giáo được đều do Uyển Chi truyền thụ. Nay nàng lại dùng chính trận pháp đó để tấn công Tử Thiên, kẻ đã ra tay hại chết sư phụ nàng, âu cũng là số mệnh. Sấm sét nổ lên vang trời, đánh mạnh xuống chỗ Tử Thiên đang nằm, thương bạc chói sáng trong tay, Mẫn Nguyên từ trên không trung nhìn xuống phía dưới: “Có chết ta cũng không để ngươi chạm tay vào Uyển Chi lần nữa.’’