Nữ Thứ Phụ

Chương 29: Thân thế




Author: Lục Lạc Nhi

Âm giới chưa một lần được đón ánh sáng mặt trời, dù là đêm hay ngày, bầu trời luôn bị bao phủ bởi một tầng mây đen khịt dày đặc. Lạc Nhi ngồi ngoài lương đình, ngẩn ngơ nhìn người đang múa kiếm trước mặt. Mẫn Nguyên đang dạy nàng cách cầm kiếm, nghe được tiếng thở dài của nàng, động tác chợt ngừng lại: “Con làm sao vậy? Hoàn toàn không chú tâm đến lời ta dạy.” Lạc Nhi hối lỗi nhìn Mẫn Nguyên, nàng cắn môi dưới trả lời hắn, “Con xin lỗi!” Nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, Mẫn Nguyên biết cho dù tiếp tục dạy nữa thì nàng cũng không thể tiếp thu. Hắn thu thanh kiếm lại, rồi bước về phía nàng, Lạc Nhi vội vàng đứng dậy, nhưng bị hắn ra hiệu ngồi yên.

“Nói cho ta biết, vấn đề của con là gì, ta nhất định sẽ giúp con.” Lạc Nhi đưa mắt nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp hiện lên tia khó xử. “Dù người đã kể cho con nghe về mối quan hệ giữa người và Tu La quốc. Nhưng người vẫn chưa nói cho con biết, tại sao người lại đưa con đến đây?” Mẫn Nguyên cười khẽ, “Nha đầu! Trong lúc ta kể chuyện, là ai đã ngủ quên nhỉ?” Lạc Nhi ngẫm lại, đúng là tối qua nàng đã ngủ mất, câu chuyện của Mẫn Nguyên mới kể được một nửa, nàng đã chịu không được mà gục xuống. “Ma nhân tấn công con, theo chúng ta suy đoán, rất có thể hắn có liên quan đến tàn dư hậu đản của Ma tộc. Chẳng phải con nói hắn sẽ còn đến tìm con ư, ta mang con đến Tu La quốc, một mặt để con không phân tâm khi luyện tập phép thuật, mặt khác để bảo vệ con và bảo vệ cả Thiên giới. Việc bảo hộ con chu toàn là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là Chiến thần của Thiên tộc, ta cũng không thể đẩy Thiên giới vào chỗ nguy hại. ”

“Nhưng tại sao lại là Âm giới? Chẳng lẽ người không sợ Ma nhân kia sẽ tấn công Âm giới như đã làm Thiên tộc sao?” Lạc Nhi khó hiểu hỏi lại, Mẫn Nguyên nhanh chóng trả lời nàng: “Việc con ở đây chỉ là tạm thời mà thôi, mục đích thật sự ta đưa con xuống Âm giới chính là để con nhập vào luân hồi, trải qua lịch luyện dưới Hạ giới. Giữa nghìn vạn thế giới con người, ta không tin hắn có thể dễ dàng bắt được con hay làm tổn thương đến con.” Lạc Nhi gật đầu đã hiểu, thì ra sư phụ muốn nàng nhập vào luân hồi lịch luyện. Mỗi lần trải qua một kiếp, tương đương với một phần số mệnh được thực hiện, cũng giống như việc trải qua Thần kiếp thăng Thượng tiên vậy. 

Ánh mắt của nàng chuyển động: “Sư phụ, có phải sư cô An Đình rất yêu quý Thượng thần Uyển Chi không?” Mẫn Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, hắn gật đầu: “Không chỉ là yêu quý, nàng ấy coi Thượng thần Uyển Chi là người thân ruột thịt. Đối với Tiểu Đình, Uyển Chi có thể xem như tỷ tỷ của nàng ấy.” Lạc Nhi đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình, ánh mắt hiện lên chút buồn bã: “Mọi người đều nói dáng vẻ này của con chính là kiếp sau của Uyển Chi. Nhưng người lại nói con không phải, nhưng rốt cuộc vì sao con lại giống Thượng thần Uyển Chi đến vậy. Tại sao Ma nhân kia lại có hứng thú với con?” Bị mọi người nhìn bằng thân phận của một người khác, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào.

Mẫn Nguyên nắm lấy bàn tay ấy của Lạc Nhi, bàn tay còn lại chạm vào khuôn mặt của nàng: “Hiện tại, ta chưa thể giải thích hết với con những chuyện rắc rối này được, vì chính ta cũng cần phải làm rõ một số việc trước đã. Nhưng ta hứa với con, một khi đã tìm ra lời giải đáp cho mọi chuyện, ta sẽ lập tức cho con biết. Được không, Lạc Nhi?” Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhận lời hứa chắc nịch từ Mẫn Nguyên, nàng không do dự mà đồng ý. Việc nàng xuyên qua tiểu thuyết nữ phụ báo thù, rồi xảy đến những chuyện không có trong nguyên tác, ngay cả bản thân nàng cũng nghi ngờ. Đến tột cùng nàng và nữ thứ phụ này có mối liên hệ như thế nào, nàng không tin không có nguyên nhân gì mà lại khiến nàng xuyên không đến đây trở thành Lục Lạc Nhi như hiện tại.

“Ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi. Đi nào, ta đưa con đi tìm Tiểu Đình.” Mẫn Nguyên kéo Lạc Nhi dậy, dẫn nàng theo sau lưng mình. Mong muốn tìm ra thân phận thật sự không chỉ có mỗi mình hắn mà còn có cả Lạc Nhi nữa. An Đình dường như đã dự liệu được trước, nàng mở rộng cửa phòng đón hai người, vừa nhìn thấy Mẫn Nguyên, An Đình đã nói: “Huynh phải để ta và con bé một mình!” Mẫn Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn Lạc Nhi: “Con sẽ ổn chứ?” Lạc Nhi khẽ gật đầu, “Con sẽ ổn mà.” Nàng bước qua Mẫn Nguyên rồi vào phòng. An Đình phẩy tay một cái, cánh cửa đóng lại ngay sau lưng nàng, ngăn cách Mẫn Nguyên ở phía sau.

An Đình gọi nàng: “Lạc Nhi, hãy ngồi xuống đối diện với ta.” Lạc Nhi ngoan ngoãn làm theo lời An Đình nói. Đợi nàng an vị, An Đình mới phong tỏa huyệt đạo trên người nàng khiến nàng bất động. Không để Lạc Nhi sợ hãi, An Đình đã nói: “Muốn tìm hiểu gốc gác của sự hình thành, ta phải dùng thần thức để thâm nhập vào nguyên thần của con. Nếu trong lúc đó, có tác động từ bên ngoài sẽ rất dễ dẫn đến tổn thương cho cả con và ta. Đừng lo lắng quá, con sẽ chỉ bất động một lúc thôi, sẽ không sao đâu.” Lúc này trái tim thấp thỏm của Lạc Nhi mới dịu lại đôi chút, nàng nhắm mắt lại chú ý tĩnh tâm. “Ta bắt đầu được rồi chứ?” An Đình hỏi nàng, hai tay đã kết ấn chú, chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Nhi dùng âm mật trả lời: “Con đã sẵn sàng.” Lời vừa dứt Lạc Nhi đã cảm thấy có một thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể mình, thứ đó mạnh đến nỗi khiến nàng choáng váng.

Lạc Nhi rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, trước mặt nàng bắt đầu hiện ra những hình ảnh không rõ ràng. Khi mờ ảo khi tường tận, cứ nhập nhòe như mặt nước gợn sóng, khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng cố tập trung vào một điểm, lắng nghe xung quanh mình, mọi thứ bắt đầu trở nên dễ nhìn hơn một chút. Cảm giác bị khuấy đảo nguyên thần không hề thoải mái, cứ như ai đó vừa đập vào đầu nàng thật mạnh rồi cố lay người để nàng giữ tỉnh táo vậy. Cơ thể rơi vào thế bị động, nàng thầm cảm thấy may mắn khi An Đình đã phong bế huyệt đạo của nàng. Nếu không cõ lẽ giờ nàng đã vùng vẫy, cầu xin được thoát khỏi trạng thái mập mờ này.

Có tiếng binh khí va chạm, mùi máu tanh xộc vào mũi, những vết thương đau đớn như xé nát da thịt. Là ai, là ai đang đánh nhau, là đang bị thương, cơn đau mà nàng cảm nhận được là của ai? Tầm nhìn của nàng bị một màn sương bao phủ lấy, Lạc Nhi chỉ muốn xé tan màn sương đáng ghét đó để trông thấy mọi thứ cho rõ ràng. Nhưng nàng lại không thể cử động, chỉ có thể ngồi yên tiếp tục lắng nghe. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện, người đó cúi xuống thì thầm bên tai nàng. Giọng nói dịu dàng vang lên, như từ cõi hư vô vọng về, nhỏ đến mức tưởng như không thực: “Nữ nhi của ta, con nhất định phải sống, sống thay cho cả phần của ta nữa. Hãy nhớ, Lục Lạc Nhi, mẫu thân yêu con rất nhiều!”

Ai đang nói với nàng vậy, tại sao trái tim của nàng lại đau đớn đến mức này, đau đến nỗi tưởng chừng có thể vỡ tung ra được. Cảm giác mất mát đến cùng cực, không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Nàng không muốn người đó biến mất, không muốn giọng nói đó mãi mãi chìm vào hư vô. Lạc Nhi vương tay ra, như muốn bắt lấy bóng hình mờ ảo kia, nhưng khi nàng mở mắt ra thì lại không còn gì cả. Lạc Nhi sững sờ nhìn hai bàn tay của mình, tại sao, tại sao lại quen thuộc như vậy. Giống như cảm giác khi nàng mất đi một thứ gì đó, Lạc Nhi ôm lấy lồng ngực, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. 

Nàng không biết vì lý do gì bản thân lại trở nên như thế, nước mắt không kiềm được chảy ra như thác lũ. Trái tim nàng đau nhức đến nỗi kiệt quệ, người đó là mẫu thân của nữ thứ phụ sao, cảm giác này rất chân thật, là thứ tình thân đã khắc sâu vào tâm khảm. An Đình ngồi đối diện nàng, đã thu hồi lại thần thức của mình, nàng ta run rẩy vươn tay chạm vào vai nàng, giọng nói như vỡ òa ra: “Con… Con… Con là nữ nhi của Uyển Chi thật sao? Thì ra con chính là lý do tại sao người vẫn chưa chịu nhập vào luân hồi. Lạc Nhi,…” Nàng không biết phải nói gì thêm nữa, ẩn sâu bên trong nguyên thần của Lạc Nhi có một mảnh linh hồn của Uyển Chi.

Nàng không biết Uyển Chi đã mang thai lúc nào, tại sao lại không có một ai biết được việc này. Nhưng An Đình khẳng định, cả Uyển Chi cũng không ngờ bản thân mình đã hoài thai Lạc Nhi. Cho đến khi tử trận trong cuộc chiến yêu ma vạn năm trước, Uyển Chi mới biết thì ra bản thân đã sắp làm mẹ. Linh hồn vỡ nát bám lấy nguyên thần vừa thành hình của hài tử chưa ra đời, rơi vào cấm địa Bát Nhã chờ đợi thời điểm thích hợp. Trong ngần ấy thời gian, mặc dù An Đình và An Dương đã chắp vá gần hết những mảnh vỡ linh hồn cho nàng. Nhưng vẫn không sao tìm được mảnh ghép cuối cùng, cả nghìn năm tu vi đều trút ra bảo vệ cho hài tử kia, ngay cả mảnh linh hồn cuối cùng cũng trở thành phong ấn bảo hộ đứa trẻ.

Chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng nguyên thần của hài tử kia cũng đã hấp thụ đủ tinh hoa của trời đất, tự mình tái sinh từ Bát Nhã. Cơ duyên xảo hợp lại gặp Mẫn Nguyên ngay từ khi mới vừa sinh ra, phượng hoàng rực cháy trong lửa, sinh ra trên dương gian. Uyển Chi đã hoàn thành nguyện ước của mình, để hài tử nhìn thấy được ánh mặt trời tươi đẹp. Nếu không phải hôm nay An Đình dùng thần thức của mình, kết hợp với bí thuật thượng cổ, tế máu thâm nhập vào sâu bên trong nguyên thần của Lạc Nhi. Thì có thể sẽ mãi mãi không bao giờ biết được sự thật nàng chính là con gái của Uyển Chi.

Lạc Nhi bị An Đình ôm chặt vào lòng, tiếng nức nở của An Đình truyền ra ngoài khiến Mẫn Nguyên sốt ruột, hắn đã chờ đợi hơn ba canh giờ nhưng bọn họ vẫn chưa trở ra. Sau lại nghe tiếng khóc của An Đình, hắn vội vàng đạp cửa xông vào, chỉ thấy An Đình đang khóc như một đứa trẻ, ôm chặt Lạc Nhi trong lòng. Còn trên khuôn mặt của Lạc Nhi lại vương đầy nước mặt, hai tay ôm lấy ngực của mình. Mẫn Nguyên lập tức đến bên cạnh Lạc Nhi, cố gắng tách An Đình ra khỏi cơ thể nhỏ bé của nàng; “Tiểu Đình, nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao muội lại khóc, Lạc Nhi, con cảm thấy đau ở đâu sao? Hai người mau nói gì đi, đừng làm ta sốt ruột đến chết nữa?”

An Đình nghe lời Mẫn Nguyên nói, sợ hãi buông Lạc Nhi ra: “Lạc Nhi! Con bị đau ở đâu sao, Lạc Nhi, mau nói cho sư cô biết, con đau ở đâu?” Nhưng nàng không trả lời hai người bọn họ, tâm trí của nàng còn đang chìm đắm ở một nơi xa xôi chưa thể thoát ra được. Cơn đau nơi trái tim vẫn chưa dịu xuống, âm ỉ như dung nham đang dâng trào. Khi Uyển Chi chết, đã trút hết thần lực cả đời để bảo vệ cho hài tử của mình. Chính là mẫu thân của nàng, mẫu thân luôn ở bên cạnh, bảo hộ nàng bình an. Vậy mà nàng cứ nghĩ, kiếp trước kiếp này mình hoàn toàn cô độc, trước khi xuyên qua là một cô nhi, sau khi xuyên qua lại tự sinh tự diệt từ Bát Nhã. 

Cả đời này nàng chưa từng biết đến hương vị của tình thân, nay sự thật đến quá vội vàng. Nàng còn chưa kịp cảm nhận, hình ảnh cuối cùng còn lại của mẫu thân đã tan biến mất. Khi An Đình thâm nhập vào nguyên thần, đã vô tình phá vỡ phong ấn cuối cùng Uyển Chi đặt ra để buộc linh hồn mình ở lại. Bây giờ thì Uyển Chi đã thật sự rời đi, thật sự không còn tồn tại nữa. Vừa có được, nay lại vuột mất, thà rằng chưa từng có mới khiến người ta không đau đớn xé nát tim gan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.