Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 5: Gặp nhau trong rừng rậm




Tần Vi Nhiên bình tĩnh nhìn vẻ mặt của ba người, trong lòng chỉ cười nhạt. Chỉ sợ bọn họ đợi không kịp muốn mở tiệc chúc mùng, muốn nghe tin cô chết, rồi muốn chiếm lấy tài sản của cô.

Đương nhiên, Tần Vi Nhiên không phải thỏa hiệp với bọn họ, mà chính cô cũng muốn đi. Bây giờ, điều cô cần nhất chính là huấn luyện. Rừng rậm, chính là trường huấn luyện tốt nhất. Cơ hội tốt như vậy, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại hư tình giả ý, cũng chỉ là đáp ứng nhu cầu của mỗi người mà thôi. Đợi đến khi trở về, cô rất hiếu kỳ với biểu tình của bọn họ.

Người Tần gia rất sốt ruột, sốt ruột đến nỗi không cho cô thời gian, ngay cả cơm trưa cũng không cho cô ăn, liền nhanh chóng phái người đưa cô đi. Khi tới nơi đã là buổi tối. Ở đây chỉ có cây cối, không có một bóng người. Tần Vi Nhiên nhìn hai vệ sĩ, không hề ngoài ý muốn, đó vẫn là hai người đã ôm cô ra khỏi phòng tối. Tần Vi Nhiên kéo kéo khóe môi, đã nhìn thấu mưu kế của Tần gia.

“Đại tiểu thư, ở đây rất nguy hiểm. Lão gia không cho phép chúng tôi đi cùng cô, cô phải tự mình cẩn thận một chút. Mặc kệ bao lâu, chún tôi đều ở đây chờ cô.”

“Đại tiểu thư, bên trong ba lô này có hai quả lựu đạn, còn có một khẩu súng, là lão gia phân phó đưa cho cô.” Một người đàn ông khác đưa ba lô cho cô, rồi lại đưa thêm một chủy thủ, một cây đao cho cô: “Cái này là anh em chúng tôi chuẩn bị cho cô.”

Tần Vi Nhiên nhận lấy, biết rằng bọn họ thấy cô đáng thương, giúp đỡ cô hết sức. Có lẽ bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, cho dù cho hai thứ này, cô cũng không sống nổi, cho nên nụ cười trên mặt cũng vô cùng miễn cưỡng.

Tần Vi Nhiên cũng không muốn giải thích cái gì, lạnh nhạt mở miệng: “Mười ngày. Nếu mười ngày tôi không ra, các chú có thể về.”

Nếu ở mạt thế, loại rừng mưa như vậy, ba ngày sau cô liền lông tóc vô thương bước ra. Nhưng mà beey giờ, đây là lần đầu tiên thân thể này đối diện với thực chiến, tất cả đều không biết ra so, nên cô kéo dài thời gian ra mười ngày, đồng thời cũng cho mình một kỳ hạn.

“Đại tiểu thư…”

Hai người muốn nói gì đó, nhưng Tần Vi Nhiên đã đeo ba lô đi vào rừng rậm.

Rừng rậm trong ban đêm vô cùng khủng bố, chỉ có thanh âm gió thổi vào lá cây cũng đủ dọa người chết khiếp. Nhưng Tần Vi Nhiên không bị hoàn cảnh này quấy rầy, cô vô cùng bình tĩnh, lấy đèn pin trong ba lô ra, hành tẩu trong bóng đêm.

Cô không chớp mắt nhìn về phía trước, tựa hồ căn bản không biết đây là nơi nguy hiểm. Kỳ thật, Tần Vi Nhiên luôn quan sát chặt chẽ hết thảy bốn phía xung quanh. Nhiều năm chiến đấu ở mạt thế, cô đã sớm không cần xem bằng mắt. Chỉ cần gần đó có nguy hiểm, cô có thể lập tức phát giác.

Đi được một quãng đường khá dài, trước mặt là một đầm lầy, Tần Vi Nhiên dừng bước, chọn một nhánh cây nằm xuống. Rừng rậm có cái gì nguy hiểm nhất, không cần nghĩ cũng biết đó là đầm lầy. Có lẽ bên trong có cá sấu, có mãng xà, cũng có lẽ có các loài động vật nguy hiểm khác. Cô không thể mạo hiểm, cho nên chỉ có thể đi đường vòng. Trong ban đêm, nếu đi đường vòng sẽ rất nguy hiểm. Động vật cũng giống như con người, đều có giới hạn. Con đường cô vừa đi không có nguy hiểm gì, cho nên càng vào sâu bên trong, nhất định sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc đã nửa đêm, cô nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt để chuẩn bị cho ngày mai.

Một đêm yên tĩnh trôi qua, lúc trời tờ mờ sáng, Tần Vi Nhiên tỉnh lại, nhìn vào đầm lầy, quả nhiên nhìn thấy một đàn cá sấu. Cái miệng to mở rộng kia giống như muốn nói cho cô biết, chúng nó rất đói bụng. Buổi sang, không ít động vật đến đầm lầy uống nước, cá sấu có thể tùy lúc hành động, may mắn thì có thoát được một kiếp, bất hạnh, cũng chỉ có thể chịu chết.

Tần Vi Nhiên mắt lạnh nhìn tất cả. Đây là mạnh được yếu thua, mặt kệ là ở mạt thế hay hiện tại, quy tắc này vĩnh viễn tồn tại. Giờ khắc này, Tần Vi Nhiên biết, một mình nàng cường đại vẫn không đủ. Tần gia là đại gia tộc quân sự, Tần Ngạo Thiên là Trung tướng, Tần Lăng Phi là Đại tá, hai người quyền thế ngập trời, nếu cuối cùng thật sự trở mặt, bọn họ có trăm phương ngàn kế khiến cô chết. Đến lúc đó, cô chỉ có thực lực của bản thân, có thể đối kháng với bọn họ hay không? Hiển nhiên, chuyện này là không có khả năng.

Trong lòng Tần Vi Nhiên lập tức có kế hoạch bước đầu, chỉ là kế hoạch này phải giữ bí mật tuyệt đối, không thể cho Tần gia biết được.

Đúng lúc Tần Vi Nhiên muốn nhảy từ trên cây xuống, cô nhìn thấy sư tử, một con sư tử đực, nói cách khác, ở gần đây tất nhiên sẽ có sư tử cái, hơn nữa, không chỉ có một con.

Rất nhanh, Tần Vi Nhiên liền nhìn thấy bốn con sư tử cái từ bụi cỏ dii ra. Chúng nó có lẽ là đến tìm mồi. Mấy động vật kia nhìn thấy sư tử, lập tức tháo chạy, ngay cả cá sấu cũng chìm mình xuống nước.

Hiện tại, Tần Vi Nhiên chỉ hi vọng mấy con sư tử này không phát hiện ra cô. Nhưng thật đáng tiếc, sư tử đối với những chuyển động xung quanh mình vô cùng nhạy bén. Mùi hương cùng với hơi thở trên người Tần Vi Nhiên đã thành công hấp dẫn lũ sư tử. Mấy con sư tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Vi Nhiên, chúng nó vô cùng hung phấn, đều gầm lên một tiếng, bao vây cổ thụ.

Sư tử là động vật quần cư, bọn chúng vô cùng nhẫn nại. Vì thức ăn, chúng nó có thể ngồi đợi một chỗ thật lâu. Tần Vi Nhiên lập tức phản ứng. Cô biết mình không thể ngồi chờ chết. Bởi vì cô không có nước cũng không có thức ăn, sẽ nhanh chóng gục xuống, đến lúc đó chính là chết chắc.

Vận mệnh luôn nắm giữ trong tay mình, Tần Vi Nhiên mở ba lô, lấy sung lục ra. Súng ống bây giờ thật sự là đơn giản quá mức, nhưng cũng có thể chấp nhận một chút. Ở mạt thế, cô có tiếng là tay sung thiện xạ, không biết có thể dung thân thể này phát huy hết uy lực ở mạt thế hay không.

Lên đạn, nhắm, động tác liền mạch lưu loát, tư thế tiêu chuẩn cho thấy Tần Vi Nhiên là cao thủ.

“Đùng”. Tần Vi Nhiên bắn một phát súng, trúng mục tiêu sư tử cái. Đáng tiếc, không trúng điểm yếu.

Tần Vi Nhiên cười một tiếng: “Xem ra, kỹ thuật phải phát triển thật mạnh.”

Không dừng lại, Tần Vi Nhiên lập tức bắn ra năm phát súng. Cô biết, nếu để cho sư tử chạy trốn, bọn chúng nhất định sẽ đuổi theo cô., như vậy sẽ tạo ra phiền toái thật lớn. Cho nên cô phải chém tận giết tuyệt. Mày mà tài bắn súng của cô coi như chuẩn xác. Sau phát súng đầu tiên, mỗi viên đạn của cô đều bắn vào điểm yếu của sư tử, rất nhanh, năm cn sư tử lần lượt ngã xuống không dậy nổi.

Ở đây không nên ở lâu, Tần Vi Nhiên lập tức nhảy xuống, sau đó tiếp tục đi tới. Từ hướng xuất hiện của lũ sư tử, mấy con sư tử này luôn ở lại đây, mà bây giờ chúng nó đã chết, cho nên, nơi này tương đối an toàn.

Tần Vi Nhiên càng thêm cẩn thận, nhưng trên đường vẫn gặp không ít nguy hiểm. Đạn đã hết, lựu đạn chỉ còn một quả, còn có đao và chủy thủ, Tần Vi Nhiên biết, con đường kế tiếp mới là nguy hiểm nhất.

Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Tần Vi Nhiên nhìn con mãng xà trước mặt, da gà toàn than đều nổi lên. Cô thừa nhận, cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cô lại sợ rắn và cóc. ( Tú Phong: Mất hình tược quá chị ơi! http://***************.com/images/smilies/icon_leuleu.gif / Nhiên tỷ[giơ súng lên]: Nói cái giề??? http://***************.com/images/smilies/icon_shoot.gif http://***************.com/images/smilies/icon_shoot.gif / TP: A, trăng đêm nay sáng quá! http://***************.com/images/smilies/icon_biggrin5.gif http://***************.com/images/smilies/icon_biggrin5.gif [dọt lẹ])

Con mãng xà đại khái dài bốn thước, thân thể “tráng kiện” ngăn cản đường đi, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho Tần Vi Nhiên. Mãng xà nhanh, Tần Vi Nhiên còn nhanh hơn, rút đao bên hông ra, chém vào người mãng xà. Nhưng mà đồng thời, cô cũng bị mãng xà cuốn lấy.

Mắt thấy miệng xà mở lớn muốn nuốt cô, tình cảnh như chỉ mành treo chuông, Tần Vi Nhiên tập trung tinh thần, hét lớn một tiếng: “Thu!”

Nháy mắt, động tác của mãng xà bị kiềm hãm, giãy giụa, đồng thời buông lỏng Tần Vi Nhiên. Toàn than Tần Vi Nhiên run lên, vừa muốn chạy tới nơi an toàn, lại phát hiện mãng xà đã khôi phục. Cô biết, hiện tại, đị năng của co không thể sử dụng trong thời gian dài, đang muốn công kích, lại nhìn thấy một con mãng xà khác. Tần Vi Nhiên lui về sau hai bước, vội vàng lấy ra lựu đạn, ném vào hai con mãng xà. Nhưng cô ném trật, không thể giết chết hai con mãng xà nhưng cũng làm cho chúng nó bị thương, tạm thời cũng không nguy hiểm gì. Tần Vi Nhiên xoay người bỏ chạy, vọt vào lùm cây.

Chạy thật lâu, Tần Vi Nhiên lao ra lùm cây, lại bị cậu bé trước mặt dọa sợ, trên tay cậu cầm đao. Tần Vi Nhiên thầm mắng mình quá mức kích động, lại không phát hiện ở đây có người.

Cô nhìn nhìn cậu, lại nhìn cây đao trên tay cậu, cười nhạo: “Ngươi muốn giết ta? Ai phái ngươi tới? Là lão già hai mặt kia hay là người phụ nữ ác độc đó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.