Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 42: Bí mật của Tần Ngạo Thiên




Tần Vi Nhiên ngổi xổm xuống trước mặt cô gái: “Cô có thể đứng dậy không?”

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười bi thảm, nhì về phía cô bé, đau xót hiện rõ trong ánh mắt: “Tôi biết tôi đã nhìn thấy điều không nên nhìn, nhưng con gái tôi không nhìn thấy, xin cô hãy cứu nó, nhất định phải cứu nó.”

“Tôi đã đáp ứng chồng cô sẽ cứu các người, cho nên cô không cần chú ý tới việc này. Đương nhiên, tôi hy vọng cô xem nhưng việc hôm nay nhìn thấy như là một giấc mơ, mãi mãi không nói ra.”

Cô gái thống khổ nghẹn ngào: “Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Anh ấy còn muốn tôi sao? Anh ấy còn có thể yêu tôi sao?”

“Chuyện này không phải lỗi của cô. Cô không tự mình hỏi hắn, làm sao biết hắn nghĩ thế nào? Hắn bị thương nặng, nhưng cũng muốn bò tới cứu hai người, cô cho rằng hắn sẽ ghét bỏ cô sao?”

“Cám ơn cô đã cứu anh ấy! Cám ơn cô!”

Tần Vi Nhiên cười cợt: “Đi thôi.”

- - - o0o - - -

Trở lại tứ hợp viện, Vương Mãnh ôm cô bé ra khỏi xe, nói: “Bác sĩ đã tới rồi.”

“Ừ, là nữ?”

“Vâng. Anh hai nói là muốn tìm bác sĩ nữ. Quân Vương yên tâm, bác sĩ này là vợ của một anh em trong chúng ta, tuyệt đối có thể tin cậy.”

Tần Vi Nhiên gật gật đầu, đi vào trong. Cô gái đi phía sau Tần Vi Nhiên, hai tay nắm chặt.

Người đàn ông kia nhìn thấy cô gái, lập tức xuống giường, bò tới chỗ cô gái kia. Cô gái sợ hết hồn, tiến lên đỡ hắn dậy, ngồi xuống đất ôm cổ hắn: “Em đáng… không đáng để anh làm vậy…”

Người đàn ông liều mạng gật đầu, nước mắt chảy ra: “Đáng giá. Em là vợ của anh, cả đời đều là vợ anh. Anh sẽ không để em rời đi, em cũng không được rời khỏi anh. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, quên hết mọi chuyện không vui đi, được không?”

Cô gái chỉ còn biết khóc, vừa khóc vừa lắc đầu.

“Xin em, đừng rời bỏ anh. Anh không thể không có em, Đan Đan cũng không thể không có em.”

Cô nghe được tên con gái, càng khóc lớn hơn, không nói được nên lời.

Người đàn ông nhìn ra được điều gì đó, vội hỏi: “Đan Đan làm sao vậy? Sao con bé chưa tỉnh lại?”

Cô gái không nói ra được, Tần Vi Nhiên thở dài một hơi, nói: “Con gái anh… bị…”

Tần Vi Nhiên thực sự không thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng nhìn thấy biểu tình của hắn, cô biết, hắn đã hiểu.

“Súc sinh! Một đám súc sinh!” Hai người đều khóc không thành tiếng, mọi người bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, nắm chặt hai tay.

Sau một tiếng, vết thương trên người cô gái và cô bé cũng được xử lý tốt. Người đàn ông ngồi trên giường, nhìn thấy Tần Vi Nhiên đi vào, viền mắt đỏ ngầu, cực kỳ tức giận: “Tôi biết cô rất mạnh, tôi xin cô hãy báo thù giúp tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

“Tôi có thể cho cô tiền tài vô tận, có thể cho cô tất cả tài liệu cô muốn, chỉ cần cô muốn tôi làm, tôi đều có thể làm được.”

“Anh không phải vạn năng.”

“Vì báo thù, tôi có thể trở thành vạn năng. Tôi là một thiên tài, từ nhỏ học thứ gì cũng nhanh, cho nên, dù cô muốn tôi trở thành sát thủ, tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn.”

“Chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ cho rằng anh khoe khoang?”

“Nếu cô thật sự không tin tôi, vậy thì từ lúc đầu cô sẽ không cứu tôi.”

Tần Vi Nhiên nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên bật cười, sau đó ngồi xuống ghế dựa, nhàn nhạt mở miệng: “Nói cho tôi biết, vì sao?”

Người đàn ông thở dài nhẹ nhõm, nói: “Tôi tên Hồ Khải Diệp, vợ là Hoàng Anh, con gái chúng tôi tên Hồ Đan Đan. Một nhà ba người chúng tôi cùng cha mẹ sống rất hạnh phúc. Tôi lợi dụng kỹ thuật hacker thiết kế phần mềm bảo vệ cho một vài công ty trên thị trường, cũng coi như có chút danh tiếng. Phần lớn các công ty nếu bị hacker tập kích thì nhân viên kỹ thuật của họ cũng không có cách đối phó thì tìm tới tôi, cho nên tiền tôi kiếm được vẫn đủ duy trì cuộc sống bình thường.” Nói tới đây, Hồ Khải Diệp dường như nhớ lại chuyện trước kia, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhưng mà sau đó, hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: “Đều là do tôi, tôi quá tham lam, tôi muốn kiếm một món hời, cho nên mặc kệ là công việc gì, chỉ cần giá tiến khiến tôi thỏa mãn, tôi sẽ nhận. Mười ngày trước, tôi nhận được một bức thư nặc danh, yêu cầu tôi điều tra Tập đoàn Trần thị.”

“Tập đoàn Trần thị?” Tần Vi Nhiên cau mày, xí nghiệp họ Trần ở kinh đô không nhiều, nếu cô nhớ không lầm thì lão gia của Tập đoàn Trần thị cùng Tần Ngạo Thiên trước đây là chiến hữu, bây giờ vẫn là bạn bè tốt.

“Chính là Tập đoàn Trần thị của Trần Phi Hoàng. Bởi vì bức thư nặc danh, cho nên tôi hơi do dự, thế nhưng số tiền đối phương trả thực sự mê người, tôi nhớ tới tháng sau là sinh nhật của bà xã, đúng lúc có thể dung số tiền đó mua cho cô ấy một món quà, cho nên tôi nhận. Nhưng tôi lại không nghĩ tới, cuộc điều tra này lại để cho tôi tra ra một bí mật lớn.”

“Bí mật lớn gì?” Tần Vi Nhiên có một loại trực giác, bí mật này nhất định có quan hệ với Tần gia.

“Cô là quân nhân, chắc là đã từng nghe qua gia tộc quân sự Tần gia.”

Tần Vi Nhiên cười gằn: “Đâu chỉ có nghe nói, tôi chính là trưởng nữ Tần gia Tần Vi Nhiên.”

Hồ Khải Diệp sợ hết hồn, lập tức phòng bị nhìn Tần Vi Nhiên.

“Anh không cần lo lắng, tôi đối với Tần gia không có bất kỳ thứ tình cảm gì. Tần gia hận không thể khiến cho tôi chết không toàn thây, tôi cũng hận bọn họ thấu xương.”

“Ngay cả con cháu của mình mà bọn họ cũng muốn giết?”

“Có cái gì mà bọn họ không làm được? Anh không cần nghi ngờ lời nói của tôi. Nếu tôi muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay.

Hồ Khải Diệp ngẫm lại, cũng đúng, nên tin tưởng Tần Vi Nhiên: “Tôi tra được Tần Ngạo Thiên cùng Trần Phi Hoàng là bạn cũ lâu năm, nhưng đồng thời, bọn họ lại có quan hệ hợp tác. Nhiều năm qua công ty của Trần Phi Hoàng lén lút buôn lậu kim cương, mà bọn họ sở dĩ có thể thuận lợi thành công là vì sau lưng có Tần Ngạo Thiên trợ giúp.”

Tần Vi Nhiên gật đầu, Trần gia quả thực là dựa vào kim cương làm giàu: “Như vậy, nói cách khác, là Trần thị muốn giết anh?”

“Không, kỹ thuật của tôi rất tốt, người Trần thị căn bản không biết là do tôi xâm nhập vào hệ thống của họ,. Người truy sát tôi, là người trước kia nhờ tôi điều tra nhà họ Trần.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi theo lời hắn nói, gửi tư liệu cho hắn, tôi cũng nhận được tiền. Tôi nghĩ chuyện này đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới không quá hai ngày, thì có một đám người xông vào nhà tôi, muốn tôi giao ra con chip.”

Tần Vi Nhiên cau mày: “Anh giữ lại bản sao?”

Hồ Khải Diệp thống khổ gật đầu: “Đây là thói quen của tôi, mỗi lần làm việc tôi đều lưu lại một bản. Nhưng tôi không nghĩ tới bọn họ lại điều tra được việc đó. Tôi biết nếu tôi đưa cho bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ giết tôi, cho nên tôi không đưa. Nhưng đồng thời, tôi cùng trả giá thật thê thảm.”

Tần Vi Nhiên nhìn Hồ Khải Diệp vùi đầu khóc, lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.