Nữ Thần Thú Vị

Chương 51






Tôi là công
Trong toán học có mệnh đề: A thuộc B, B thuộc C, như vậy A nhất định sẽ thuộc C, đây là một khái niệm tổng quát, ví dụ như Tôi là người, người là động vật, cho nên có thể suy ra Tôi là động vật.

Những câu hỏi loại này thường được cho điểm, thế nên hầu như chẳng có ai làm sai.

Tóm lại, con người đều sẽ có tật xấu, bạn là người, cho nên bạn cũng sẽ có tật xấu.

Những lời này tựa hồ có hơi gượng ép, nhưng trọng điểm mà tôi muốn nói chính là, Hứa Hoa là người, cho nên cậu ta sẽ có tật xấu, nhưng cậu ta lại không chịu thừa nhận, không khỏi khiến cho tôi muốn phổ cập tri thức thời trung học phổ thông cho cậu nghe lần nữa, trí nhớ của tôi có hơi kém nên để phổ cập thì có chút vất vả, hận không thể gọi điện thoại cho giáo viên dạy Toán hồi cấp ba của tôi.

Các bạn thấy đấy, tôi vẫn còn rất nhung nhớ thời trung học phổ thông.

Hứa Hoa nói, cậu ta làm mất điện thoại không phải là lỗi của cậu ta, quên mang ví tiền khi ra ngoài cũng không phải là lỗi của cậu ta.

Tôi nghe xong ồ lên một tiếng thật dài.

"Tôi biết rồi, đây là sự bất công của Thượng Đế đối với cậu, ngài cảm thấy cậu mất đi tình yêu vẫn chưa đủ đáng thương, cho nên cũng cướp luôn chỉ số thông minh của cậu."
Hứa Hoa xì một tiếng.

Cậu ta và Tuệ Tuệ chia tay rồi, lúc nghe được tin này tôi không khỏi cảm thán trong lòng, cuối cùng bọn họ cũng chia tay, tuy rằng hai chữ "cuối cùng" này nghe có điểm quá phận, nhưng Hứa Hoa không nghe thấy được thì ngại làm gì, ha ha ha.

Tuần trước ba người bọn tôi thật vất vả mới tranh thủ được thời gian để tiến hành gặp gỡ, nội dung của buổi gặp gỡ ấy cũng vô cùng đơn giản, nói chung toàn bộ quá trình chính là Tuệ Tuệ làm nũng, Hứa Hoa bị cuốn vào trong vòng xoáy nũng nịu ấy, còn tôi thì nói chuyện phiếm với La Y qua điện thoại.

Đêm hôm đó khi về nhà tôi nhớ lại giọng điệu của Hứa Hoa lúc kể về Tuệ Tuệ, cảm thấy câu "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" vừa hợp lý lại vừa thuyết phục làm sao.


Cậu ta bảo Tuệ Tuệ đơn thuần không giả tạo, không giống với loại người diêm dúa lòe lẹt đê tiện như tôi.

Bây giờ suy nghĩ những lời nói đó khiến tôi cảm thấy tự tin hơn, nếu Tuệ Tuệ thoạt trông diêm dúa lòe loẹt đê tiện, như vậy chẳng khác nào nói tôi là người rất đơn thuần không giả tạo, đây chính là phép phản biện đấy.

Nhưng rồi cô gái đơn thuần của cậu ta đã tìm đến một người đàn ông cao hơn, đẹp trai hơn, hiểu biết về tình yêu hơn, và bỏ rơi cậu ta.

Nửa đêm tối hôm qua, chúng tôi ngồi xổm ở ven đường suốt hai tiếng đồng hồ, tôi nghe cậu ta khóc cũng trọn vẹn hai tiếng đồng hồ, khóc đến nỗi chân tôi đều thấy tê cả lên.

Hứa Hoa nói: "Tuệ Tuệ là tình yêu đích thực trong cuộc đời này của tôi."
Tôi hỏi: "Cô ta bắt cá hai tay rồi vẫn được coi là tình yêu đích thực của cậu à?"
Hứa Hoa do dự một hồi rồi mới nói: "Trước khi cô ấy bắt cá hai tay chính là tình yêu đích thực trong cuộc đời này của tôi."
Tôi biết từ sâu trong đáy lòng Hứa Hoa đã bắt đầu hận Tuệ Tuệ rồi, nhưng mà cậu ta lại yêu Tuệ Tuệ, câu nói này có quá nhiều mâu thuẫn, tôi đành đổi sang cách lý luận khác vậy.

Hứa Hoa yêu chính là cô gái trong lòng mình, người đó có hình dáng của Tuệ Tuệ, hoặc có thể cậu ta yêu chính là kỷ niệm trước đó, đang lúc cần một tình yêu, thì có một cô gái đã trùng hợp bổ sung khoảng trống trong lòng cậu ta.

Cũng tương tự như vậy, khi quay lại đoạn tình ái trước đó, rất nhiều người sẽ phát hiện đã mất đi hương vị của trước kia, vào lúc này người biết văn hóa sẽ nói, không còn cảm giác như trước nữa rồi, mà người không hiểu chuyện sẽ nói với đối phương rằng, người đã đổi thay thật rồi.

Tất cả mọi người đều đổi thay.

Dáng người cao gầy béo, rồi cũng sẽ thay đổi.

Nhưng tôi thì không thấy giống vậy a, tôi cảm thấy La Y vẫn có hương vị như lúc trước, thậm chí càng ngày càng ngọt hơn một chút.

Lúc tôi biểu đạt quan điểm này với Hứa Hoa thì cậu ta đang sắp khóc xong rồi, nghe tôi nói xong cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi, ghét bỏ nói: "Cậu nói lời an ủi là được rồi, ai mượn khoe khoang tình cảm làm chi vậy!"
Thế nên vào giờ phút này nhận được cuộc gọi của Hứa Hoa thì tôi rất hoảng sợ đấy, tôi lo rằng tâm trạng của cậu ta bắt đầu bất ổn, muốn bắt tôi qua để khóc cho tôi xem.

Chuyện rắc rối nhất chính là dính vào người đang thất tình, bạn sẽ không biết khi nào người đó sẽ trở về với hiện thực, bạn sẽ không biết tới bao giờ người đó mới nhận ra chỉ là mất một đoạn tình cảm mà thôi, tình yêu trong cuộc sống là một thứ gì đó rất bình thường, mà trong mắt người khác khi hình dung một thứ gì đó rất bình thường là một chuyện vặt vãnh không đáng để mắt tới.

Vì vậy tôi nói: "Cậu không thể không để ý đến đạo lý được chứ, hồi trước khi tôi và La Y chia tay cũng không tìm tới ai khác để than khóc, giữa trưa tôi cần được nghỉ ngơi, hai giờ chiều phải đi làm rồi."
Đầu dây bên kia Hứa Hoa trả lời lại rằng: "Cậu đi chết đi, khóc khóc cái quần què ấy chứ khóc."
Tôi hỏi: "Vậy cậu có chuyện gì?"
Cậu ta nói: "Không phải chuyện chia tay là được."
Tôi ha ha vài tiếng: "Chẳng phải do hai ngày gần đây số lần cậu tìm tôi ngang ngửa với hai tháng đấy ư, có chuyện gì a, nói mau đê."
Cậu ta nói: "Nhị Tiết, tôi bị nhốt ở giữa đường cái rồi."
Sau ba phút tôi tạm hiểu tình huống hiện tại, cũng hiểu tại sao cậu ta lại mượn điện thoại của người qua đường để nói chuyện với tôi, dù trong nửa tiếng đồng hồ đó cậu ta toàn nói những lời không có liên quan tới chuyện chính.

Cậu ta thất tình nên quá đần độn, lúc đi ra ngoài cầm theo tài liệu nhưng lại quên mang điện thoại và ví tiền, một đồng tiền xu đã dùng để lên xe buýt, thế là không biết nên xoay sở thế nào.

Ai nói người đang yêu là ngu ngốc chứ, mấy cái đứa thất tình mới ngu ngốc đấy, các bạn nhìn đi có bao nhiêu người tự sát do thất tình, có ngốc hay không, các bạn nói xem có ngốc hay không!
"Thế có tới đây không." Ở đầu dây bên kia Hứa Hoa hỏi tôi: "Không tới được thì tôi đi tìm người khác."
Tôi trả lời hai chữ tới liền rồi cúp điện thoại.

Tôi quá hiểu con người Hứa Hoa, cậu ta chính là mạnh miệng, đoán chừng trong bán kính 20 km, ngoài cha và mẹ cậu ta ra thì chẳng tìm được ai, bởi vậy tôi tự dưng cảm thấy mình đang đóng vai một nhân vật quan trọng trong cuộc đời người khác, thật khiến cho người ta cảm nhận được niềm vui nho nhỏ.

Nhưng niềm vui nho nhỏ ấy cũng không duy trì được lâu, bởi vì tôi là người, mà người thì cũng sẽ có tật xấu.

Tật xấu này được phát hiện vào lúc tôi và Hứa Hoa muốn mua hai đồng nước, tôi sờ eo, phát hiện đã để quên túi xách trên xe taxi rồi.


Lúc ấy biểu cảm của chúng tôi chắc chắn trông còn diễn đạt hơn cả La Y.

Hứa Hoa: "Cậu đang nói đùa à."
Tôi cười khổ: "Tôi cũng hy vọng là mình đang nói đùa."
Cậu ta nói: "Thế cho nên bây giờ cả hai chúng ta vừa không tiền vừa không có điện thoại? Phải vậy không?"
Việc xác định hai bàn tay trắng là rất quan trọng, sau khi cậu ta nhìn thấy tôi gật đầu khẳng định thì lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, nhưng dù sao tôi cũng là do cậu ta gọi đến, cậu ta không tiện nói tôi đần.

Không thể không nói, ở mười lần ngu xuẩn trong cuộc đời tôi, thì hết chín lần đều có sự xuất hiện của Hứa Hoa, người ta bảo tiếp xúc với người không may mắn thì sẽ dễ bị lây, câu nói này đặc biệt rất có đạo lý.

Trong buổi chiều này, Hứa Hoa lại giúp tôi trải qua mùi vị khốn khổ lần nữa, chúng tôi đi sóng vai dưới ánh nắng mặt trời, thỉnh thoảng còn bởi vì nhiệt độ quá nóng mà đành phải trốn vào mái nhà của các cửa tiệm ven đường, có lúc cảm nhận được gió thổi tới từ điều hòa bên trong, cảm thấy như được trời cao ban thưởng.

Khi nhấm nháp nước giải khát miễn phí ở ven đường, tôi cảm thấy vào giờ phút này tôi lôi thôi đến tận cùng, không phải vẻ ngoài lôi thôi, mà chính là ở trong lòng.

Tôi nghĩ Hứa Hoa cũng có loại cảm giác này, cậu ta giống như tôi, không muốn đối diện với đối phương, không muốn nhìn thấy bất cứ biểu tình khác thường nào, bởi vì khi nhìn thấy biểu tình đó, sẽ cảm thấy mình đáng thương thêm gấp bội lần.

Sau khi đi ngang qua thêm một cái đèn giao thông, đột nhiên Hứa Hóa kích động nói với tôi: "Ba số ba!"
Tôi cứ thế trả lời: "Ba con sói?"
Giọng điệu của cậu ta không chút thua kém đáp trả: "Ba con sói cái gì mà ba con sói, nếu có là cái đầu em gái cậu ấy!"
Câu mắng chửi này của cậu ta khiến cho tôi không nhịn được đành phải quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt của cậu ta dưới ánh nắng mặt trời đã nhăn nhó biến dạng đến thành hình thù đáng sợ, khiến cho tôi lập tức điều chỉnh nét mặt của mình để trông không quá quấn quéo như cậu ta.

Điệu bộ này của Hứa Hoa làm cho tôi nhớ đến một lần đối thoại cách đây khá lâu giữa hai đứa.

Khi đó cả hai chúng tôi đều không có việc làm, toàn ở nhà ăn mì tôm, tự dưng cậu ta nảy ra ý tưởng, nói với tôi: "Nhị Tiết, cậu cảm thấy nếu tôi đi Nhật Bản thì như thế nào đây?"
Tôi hỏi: "Cậu có tiền để đi du lịch à?"
Hứa Hoa lắc đầu: "Không phải, khi tôi còn bé có nhiều người bảo trông tôi rất giống minh tinh Nhật Bản, cho nên có lẽ tôi nên đi Nhật Bản để phát triển sự nghiệp, trở thành một minh tinh, cậu thấy điều đó như thế nào?"
Hồi còn bé tôi còn giống Vương Tổ Hiền nữa đây này!
Tôi nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi cảm thấy khá được đấy, nhưng cái tên Hứa Hoa quá bần rồi, phải đổi sang tên khác."
Cậu ta hỏi: "Vậy đổi thành gì mới được?"
Tôi trả lời: "Ảo Tưởng Sức Mạnh."
Cậu ta cười to vài tiếng, nói đi diễn mấy bộ phim rác cũng là một đường đi, nhưng sau đó lại bảo rằng, đáng tiếc cậu ta chưa đủ xấu.

Tôi đành an ủi cậu ta, đủ, đủ đấy, tôi cảm thấy khí chất của cậu rất phù hợp với tiêu chuẩn trong mấy loại phim đó.

Haizz, buổi chiều này thật khiến cho con người ta cảm thấy buồn rầu, buồn rầu đến nỗi làm cho tôi nhớ lại quãng thời gian nghèo khó khi trước.

Hứa Hoa nói: "Ba số ba đó, nếu như tôi nhớ không lầm thì bảng số xe của taxi có ba số ba."
Tôi phối hợp biểu tình kích động đó của cậu ta bằng cách ồ lên một tiếng: "Rồi sao?"
Cậu ta thở dài.

Cái này được gọi là đang tuyệt vọng thì bất chợt dấy lên hy vọng, nói như vậy là đủ biết niềm hy vọng nhỏ bé ấy chẳng có tí tẹo tác dụng gì, nhưng mà vẫn có thể khiến cho con người ta cảm thấy phấn chấn một chốc, cho nên vẫn được coi là có đấy.

Hứa Hoa bày tỏ rằng cậu ta chỉ thuộc lòng số điện thoại của cha mẹ và tôi, cả số của Tuệ Tuệ nữa là hết rồi, còn tôi thì chỉ biết số điện thoại của La Y và cha mẹ.

Hứa Hoa nói: "Tại sao cậu lại không thuộc số điện thoại của tôi cơ chứ! Như vậy là không công bằng chút nào!"
Một tật xấu khác của cậu ta chính là, thường xuyên nói những điều không có trọng điểm.

Chúng tôi đi loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại công cộng ở quầy bán quà vặt, sau đó gọi điện thoại cho La Y.


Trước khi gọi tôi có nhìn đồng hồ, hóa ra nãy giờ chỉ trôi qua nửa tiếng đồng hồ, quả nhiên những lúc gian khổ người ta luôn cảm thấy thời gian như bị kéo dài ra thêm.

Vào thời đại này mà vẫn còn điện thoại công cộng là rất hiếm thấy, khiến cho chúng tôi trân trọng nó gấp hai lần so với bình thường.

Thế nhưng dù tôi có cố gắng gọi điện thoại, nhưng La Y cũng không có cố gắng đáp lại, sau khi trải qua hết năm hồi chuông hoàn chỉnh thì chị ấy mới tiếp máy, vừa mở miệng đã nghi hoặc hỏi: "Xin chào, bạn là?"
Tôi sắp khóc rồi.

"Là em."
Sau đấy tôi kể lại tình huống hiện tại trong vòng một phút đồng hồ, nghe xong La Y đã hiểu ngay, cũng không nói lời vô ích nào khác, bảo rằng chúng tôi hãy tới chỗ có bảng hiệu dễ tìm để chờ, chị ấy sẽ bảo người tới đón chúng tôi.

Những lời này khiến cho hai người bọn tôi cảm thấy cảm động vô cùng.

Trước khi kết thúc cuộc gọi chị ấy nói rằng "Buổi tối úp mặt vào tường, tự kiểm điểm bản thân đi."
Kế tiếp mọi chuyện đều rất suôn sẻ, công ty phái người tìm hai người chúng tôi, đưa chúng tôi về, rồi buổi trưa ấy tôi vất vả làm việc, buổi tối tăng ca đến chín giờ tối mới về tới nhà, hoàn toàn bỏ lỡ chuyện úp mặt vô tường của La Y một cách chuẩn xác.

Lúc về nhà tôi lập tức gọi điện cho chị ấy, dùng giọng thành khẩn đã được tập luyện qua.

Sau khi La Y nghe xong cả đống lời nói nhảm tựa như viết giấy kiểm điểm của tôi thì hỏi rằng: "Vì sao không gọi điện thoại cho chị sớm hơn?"
Tôi cười ha ha: "Muốn lắm chứ, nhưng sợ nếu mượn điện thoại của người qua đường, sẽ tiết lộ số di động của chị."
La Y: "Em nghĩ xa quá rồi đấy."
Xem ra là không có ý định mắng tôi rồi, thế cho nên tôi nằm trên ghế sa lon, nói bằng giọng điệu ấm ức: "Hôm nay thật mệt mỏi, nhất là lúc đi trên đường, cảm thấy cuộc đời thật vô vọng."
La Y: "Đáng đời, sắp già thêm một tuổi rồi mà vẫn ngốc như cũ vậy."
Tôi bẹp miệng, lại hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"
Chị ấy trả lời: "Nằm."
Tôi nói: "Í, em cũng đang nằm này."
Tuy rằng không nằm cùng nhau, nhưng được cái là cùng thời điểm.

La Y luôn nói tôi rất dễ cười, bây giờ tôi bỗng nhiên nhận ra được, lúc này tôi đang cười rất tươi đấy, nhưng cụ thể vì sao, ngay cả ta chính bản thân tôi cũng không biết.

Có lẽ là đang suy nghĩ đến hình ảnh không lành mạnh rồi.

Ngày hôm qua video call với Trần Linh, cô ấy hỏi tôi bao giờ có thể đẩy ngã La Y, cô ấy nói cô vẫn đứng về phía tôi là công, muốn tôi hãy thoả mãn nguyện vọng của cô ấy.

Chuyện nằm dưới này không thể trách tôi được, La Y thích làm công, nếu như vậy, tôi đây đành làm thụ, ai bảo tôi yêu chị ấy cơ chứ.

Trần Linh đối với chuyện này là nhiệt tình say đắm, thậm chí còn bày mưu tính kế giùm cho tôi, mặc cho những kế sách đó tuyệt đối không hề đáng tin, các bạn nói thử xem một gái thẳng đang yên đang lành, bỗng dưng làm vậy để tự chuốc khổ chi vậy nhỉ.

Nhưng mà nghĩ đến cái chuyện đẩy ngã La Y thì....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.