Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh

Chương 8




CHƯƠNG 8: CÔNG BỐ HÔN ƯỚC

Mà một phía khác, nhà họ Cảnh.

Trong phòng khách ngồi đầy người, bà
nội Vương Tuyết, ba Cảnh Minh Đức, mẹ Dư
Thanh Liên, còn có em gái của Mộ Ngạn Bân
– Mộ Thanh Hồng và vài người bạn thân của
Cảnh Diệp Nhã đều có mặt.

Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân ngôi
sofa phía khác, bầu không khí có chút nặng nê.

“Chị Diệp Nhã, em nói, chị quá dễ bắt nạt
rồi! Chị và anh em hai người yêu thương
nhau, cô ta sao còn có mặt mũi làm ra
chuyện như vậy? Rõ ràng biết thân phận của
chị có chút mẫn cảm, còn dám báo cảnh sát
bắt chị, đây không phải là rõ ràng muốn hủy
hoại chị sao?”

Đúng vậy, hơn nữa cô ta chân trước vừa
chia tay với cậu Mộ, chân sau đã ở cùng một
người đàn ông ở quán bar, chứng minh cô ta
cũng không phải thứ tốt đẹp gì!”

“Diệp Nhã, cậu thiệt thòi thì thiệt thòi ở
chỗ cậu là nhân vật của công chúng, bây giờ
trên mạng tất cả đều đang thảo luận chuyện
của cậu, nói cậu quyến rũ cậu Mộ, bị vợ chưa
cưới của cậu Mộ bắt gian tại giường, còn nói
là chơi ma túy, chuyện này rð ràng không có,
cậu phải mau nghĩ cách giải quyết mới được.

“Ai ya! Cảnh Ngọc Ninh báo cảnh sát
chính là không có lòng tốt, cậu không thể
thật sự bị cô ta chèn ép!”

Cảnh Diệp Nhã điềm đạm đáng thương
nhìn Vương Tuyết đang ngồi ở chủ vị, khuôn
mặt nhỏ trắng nõn dễ dàng lộ ra vài phần

yếu ớt và thương tâm.

“Mình có thể có cách sao? Chị ấy làm
vậy, mình cũng không thể thật sự đối cứng
với chị ấy, dù sao chúng ta là người một nhà,
nếu thật sự làm loạn lên, còn không phải làm
bà và ba mẹ khó xử”

Vương Tuyết nghe vậy, tán thưởng nhìn
cô ta một cái.

Cảnh Minh Đức lại tức giận nói: “Ba khó
xử cái gì? Con xem nó là chị, con hỏi nó thử
xem có coi con là em không?”

Chú, chuyện này nói ra cũng không thể
trách cô ấy… là con không đúng.”

Mộ Ngạn Bân cau mày, bình tĩnh mở miệng.

Cảnh Diệp Nhã vội nói: “Không, người sai
là em, nếu em không yêu anh anh Bân, chị
cũng sẽ không…

“Diệp Nhã, anh không phải có ý đó.’

Mộ Ngạn Bân ngăn cô ta lại, trâm giọng
nói: “Ý anh là nên sớm nói rõ với cô ấy, không 3Š
nên vì không nhẫn tâm sợ tổn thương tới cô
ấy mà luôn che giấu, bây giờ hại em chịu tủi
thân, là anh không xử lý tốt.”

Cảnh Diệp Nhã lập tức cảm động, cảm
kích nhìn anh ta: “Anh Bân…’

“Khu!”

Một tiếng ho khẽ, trên mặt Vương Tuyết
có vài phần ý cười, nhìn Mộ Ngạn Bân.

“Cậu Mộ, bây giờ chuyện đã náo loạn tới
bước này, trên mạng nghị luận cậu cũng thấy
rồi, muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ
hóa không là không thể nào, với tình huống
trước mắt, cậu có cách gì?”

Sắc mặt Mộ Ngạn Bân hơi nặng nề, Cảnh –
Diệp Nhã nắm chặt tay, rõ ràng có chút căng thẳng.

Thưa bà, bà yên tâm, con sẽ không để
Diệp Nhã tiếp tục chịu tủi thân, sau khi quay
về con lập tức cho người thanh minh, công

bố quan hệ của con và Diệp Nhã.

Sắc mặt Vương Tuyết vui mừng.

Dư Thanh Liên và Cảnh Minh Đức cũng
lập tức hưng phấn, chỉ có Cảnh Diệp Nhã,
ánh mắt mềm yếu lộ ra sự lo âu.

“Nhưng mà người bên ngoài đều biết anh
có hôn ước, họ sẽ tin chúng ta sao?”

Mộ Ngạn Bân nắm chặt tay cô ta, giải

¡ thích: ‘Mặc dù tất cả mọi người đều biết anh
có hôn ước, nhưng không mấy người biết vợ
chưa cưới của anh là ai, cho nên anh chỉ cân
nói với họ, hôn ước vốn được định ra với em,
em chính là vợ chưa cưới của anh, như vậy,
sẽ không có ai nói gì.

Cảnh Diệp Nhã lúc này mới lộ ra sắc mặt vui mừng.

Chỉ là một giây sau, lại cau mày.

“Nhưng phía chị…”

“Chuyện này con yên tâm! Chị con để bà tới nói.”

Cảnh Tuyết Mai mở miệng, giọng điệu uy
nghiêm được bồi dưỡng sau khi thượng vị nhiều năm.

“Cậu Mộ cũng không cần công bố trên
mạng, đỡ cho lại xảy ra phiền phức không
cần thiết, hai ngày sau không phải là sinh
nhật của Diệp Nhã sao? Đến lúc đó tổ chức
yến tiệc, mời vài ký giả, vào buổi sinh nhật
công bố là được.”

Mộ Ngạn Bân gật gật đầu: “Được, tất cả
đều nghe theo bà.”

“Chuyện này cậu quay về bàn bạc với bà

mẹ cậu một chút, dù sao liên quan tới hôn
nhân đại sự, không thể tự mình làm chủ.”

“Bà yên tâm, chuyện này họ đã đồng ý
rồi, ba mẹ con cũng rất thích Diệp Nhã.”

“Vậy thì tốt.” Trên mặt Vương Tuyết cuối
cùng lộ ra hài lòng: “Bữa trưa ở lại cùng ăn
bữa cơm đi!”

Mộ Ngạn Bân đứng dậy: ‘Không cần
thưa bà, công ty con còn có chuyện phải xử
lý, lân tới con lại ghé thăm.”

“Cậu Mộ tuổi trẻ tài cao, đã như vậy, thì
tôi không giữ lại nữa.”

Vương Tuyết nhìn Cảnh Diệp Nhã đang

ngồi bên cạnh: “Diệp Nhã, con tiễn cậu Mộ đi.

Cảnh Diệp Nhã ngoan ngoãn đứng dậy: “Dạ”

Đến lúc thấy Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn
Bân ra khỏi cửa, sắc mặt Vương Tuyết mới trầm xuống.

Thu lại khuôn mặt tươi cười vừa rồi, ánh
mắt bà ta uy nghiêm nhìn Cảnh Minh Đức
đang ngồi bên trái, trầm giọng nói: “Gọi điện
thoại cho đứa con gái nhẫn tâm của con,
kêu nó tối nay về một chuyến.”

Cảnh Minh Đức vội đáp: “Dạ.”

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh bàn xong
chuyện với người ta trong điện thoại, thì cúp máy.

Không ngờ vừa cúp, điện thoại đã lại vang lên.

Cô hơi sững sờ, nhìn hai chữ hiển thị trên
màn hình điện thoại, mày hơi cau lại.

Tức thì ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng
giảm đi rất nhiều.

Cô nhận, giọng điệu lãnh đạm: “Ba.”

“Cô còn biết tôi là ba cô!”

Tiếng hét của Cảnh Minh Đức truyền tới
qua điện thoại, Cảnh Ngọc Ninh không nhịn
được dời điện thoại ra xa tai một chút.

Cuối cùng, trực tiếp đặt lên bàn, bật loa ngoài.

“Có chuyện sao?”

“Cô về nước lúc nào?”

Cô rũ mắt, nhàn nhạt trả lời: “Ba hỏi
chuyện này làm gì?”

“Cô còn dám nói! Về nước cũng không

thông báo một tiếng, trong mắt cô rốt cuộc
có còn người ba này không? Có còn cái nhà
này không?”

Cảnh Ngọc Ninh trào phúng cong khóe
môi: “Ông Cảnh, nếu tôi nhớ không lầm, lúc
đầu lúc tôi về nước, hình như đã từng gọi
điện thoại cho ông.’

Cảnh Minh Đức khựng lại.

Không chắc chắn hỏi: “Gọi lúc nào? Sao
†ôi không nhớ?”

Cảnh Ngọc Ninh hơi giễu cợt nhếch môi. _
Từ lúc Cảnh Diệp Nhã về tới cái nhà này,
Cảnh Minh Đức luôn không để tâm tới cô, cô

không phải không biết.

Chỉ là không nghĩ tới, xem nhẹ đã tới
bước này, ngay cả việc lúc cô quay về đã
từng gọi điện thoại cho ông cũng quên rồi.
Càng buồn cười hơn là bây giờ lại chạy
tới chất vấn cô quay về sao không thông báo
ông một tiếng?
Cảnh Minh Đức rõ ràng cũng ý thức được:
sai lầm của mình, có chút xấu hổ. ị

“Được rồi, hai năm nay công ty mở rộng
ngành nghề, tôi cả ngày bận tới sứt đâu mẻ
trán, có lẽ quên rồi. Cô là con gái, không thể

cảm thông một chút với ba cô sao? Quay về
đẻ lâu như vậy, cũng không về nhà thăm nom,
còn ra thể thống gì!”

Cảnh Ngọc Ninh lười nói đạo lý ở đây với
ông, lạnh lùng hỏi: ‘Ba rốt cuộc có chuyện gì?

“Tôi… Cảnh Minh Đức bị giọng điệu lạnh
lùng của cô châm cơn tức giận, nhưng nghĩ
tới tính tình của cô, cuối cùng vẫn là nén cơn
giận xuống.

Cứng ngắc nói một câu: “Bà cô kêu cô tối.
nay quay về ăn cơm!”

“Không đi.”

‘Cái gì? Cô tốt xấu gì cũng là người của
nhà họ Cảnh, kêu cô quay về ăn bữa cơm thì

thế nào? Chẳng lẽ còn phải tôi tự mình tới
mời cô sao?”

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cong môi:
“Người lễ tết cũng không nhớ gọi tôi về nhà,
đột nhiên kêu tôi vê ăn cơm, tôi sợ trong
cơm có thuốc chuột, bị độc chết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.