Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh

Chương 42




CHƯƠNG 42: ĐÓN CÔ ĂN CƠM

Cảnh Ngọc Ninh vẫn tán thưởng Khang Lạc Dao.

Dù sao bây giờ người mới rất nhiều nhưng phần lớn đều bị mắc kẹt trong sự cám dỗ của danh lợi, mỗi người đều thấp thỏm không yên, có rất ít người có thể tập trung nghiên cứu kỹ năng diễn xuất.

Bởi vì xuất thân của Khang Lạc Dao không tốt, cuộc sống khi còn bé tương đối vất vả, ngược lại thời gian trước đã nhìn thấy hết ấm lạnh trên thế gian nên có nhận thức sâu sắc về thế giới này hơn rất nhiều người cùng lứa tuổi.

Cũng chính vì vậy, cô ấy hiểu rõ kỹ năng diễn xuất mới là căn bản tồn tại của một diễn viên, còn lại chỉ là phù hoa nhất thời mà thôi.

Phải nói là cô có thể gặp được cô ấy ở Tinh Huy cũng giống như phát hiện ra miếng ngọc đẹp trong một đống gạch ngói vụn.

Cảnh Ngọc Ninh rất vui mừng, đúng lúc người đại diện dẫn nhóm các cô ấy về, cô lập tức sai người gọi Khang Lạc Dao vào văn phòng.

Khang Lạc Dao cũng rất bất ngờ khi gặp được cô.

Trước đây khi ở Phong Hòa, cô ấy đã từng gặp Cảnh Ngọc Ninh.

Mặc dù không mấy khi tiếp xúc nhưng gần như tất cả mọi người trong công ty biết Cảnh Ngọc Ninh là đứng đầu trong Phòng Quan hệ Xã hội của Phong Hòa, không có vụ nào mà cô không giải quyết được.

Mấy ngày hôm trước, cô ấy có nghe nói công ty thay chủ mới, cô ấy vẫn luôn đoán xem là ai, không ngờ lại là cô!

Nhưng nghĩ đến năng lực của cô, tục ngữ nói vảy vàng vốn không phải vật trong ao, sớm muộn cô cũng sẽ ra ngoài làm một mình, bởi vậy không khỏi cảm thấy bình thường trở lại.

Cô ấy mỉm cười đi vào văn phòng: “Tổng giám đốc Cảnh, cô tìm tôi à?”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu, thấy là cô ấy liền mỉm cười.

“Ừ, cô vào ngồi đi!”

Chờ cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Cảnh Ngọc Ninh mới thảo luận nghiên cứu sâu hơn về phương hướng phát triển sau này và kế hoạch trước mắt của cô ấy.

Bâ0y giờ, Phòng Kế hoạch và Ban Tuyên truyền của công ty trên căn bản là thùng rỗng kêu to.

Cho nên quy hoạch và phương hướng của một vài nghệ sĩ quan trọng vẫn do cô tự mình đến làm mới được.

Sau khi thảo luận tròn hai giờ, cuối cùng bọn họ cũng quyết định được một phương án cơ bản.

Khang Lạc Dao là người được đào tạo chính quy trong diễn xuất, lại nhiệt tình yêu thích đóng phim, trước mắt đóng phim tất nhiên vẫn là công tác chủ yếu nhất của cô ấy.

Còn lại Cảnh Ngọc Ninh dự định cho cô ấy nhận hai Game show được tương đối yêu thích, để cho danh tiếng của cô ấy tăng cao một chút.

Chờ sau khi Khang Lạc Dao đi rồi, cô lại gọi mấy nghệ sĩ khác vào, đều trò chuyện với mỗi người một lát.

Trong đó có mấy người không hài lòng lắm về công ty, cô cũng không cưỡng ép.

Đồng thời cô nói, nếu bọn họ bằng lòng ở lại, cô sẽ đối xử công bằng, tài nguyên giai đoạn sau sẽ dựa vào năng lực của chính mình để tranh thủ.

Nếu ai không muốn ở lại, cô cũng không miễn cưỡng.

Khoản tiền vi phạm hợp đồng đều hủy bỏ, không cần giao một đồng nào.

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh hiểu rõ, trước đó mấy người này ký hợp đồng với Tinh Huy, nói chung cũng đã là cùng đường rồi.

Sau khi bọn họ ký với Tinh Huy lại chẳng có thành tích gì, càng không thể kiếm được mấy đồng.

Mấy người đều hơi dao động. Cảnh Ngọc Ninh cũng không giục bọn họ, bảo bọn họ trở về suy nghĩ cẩn thận, ngày hôm sau trả lời cũng được.

Sau khi mấy người đó đi rồi, cô ở trong phòng làm việc một mình, cẩn thận xem qua tài liệu của mười nghệ sĩ.

Sau đó cô dựa theo ấn tượng của cuộc nói chuyện vừa nãy, cẩn thận ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, phương hướng phát triển thích hợp trong tương lai.

Cô làm xong tất cả những điều này thì cũng đã quá muộn rồi.

Cảnh Ngọc Ninh vươn vai một cái và giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới phát hiện không ngờ đã đến tám giờ tối.

Bụng cô đói đến mức kêu ọc ọc. Cô đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền biến sắc.

Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện quả nhiên phía trên có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là do Lục Trình Niên gọi tới.

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thật rồi!

Trước đó cô luôn bận nên theo thói quen để điện thoại sang chế độ im lặng trong lúc làm việc, không ngờ vừa bận rộn liền quên mất thời gian.

Nhất định là người đàn ông này về nhà phát hiện cô không ở đó nên đặc biệt gọi điện thoại qua hỏi thăm.

Cũng không biết mình không nhận điện thoại của anh, anh có tức giận hay không nữa?

Cảnh Ngọc Ninh thu dọn đồ xong, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại lại cho anh.

Gần như điện thoại vừa được kết nối đã có người nghe máy.

“Em làm việc xong rồi sao?”

Giọng nói của người đàn ông trầm khẽ, không nghe ra vui buồn.

Cảnh Ngọc Ninh cười gượng vài tiếng, ngại ngùng nói: “Ấy… Xin lỗi! Vừa rồi tôi để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe được.”

Phía đối diện yên lặng vài giây.

“Em làm xong thì xuống đi!”

“Dạ?”

“Tôi ở dưới tầng chờ em.”

Cảnh Ngọc Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt, còn muốn nói gì đó nhưng bên kia đã cúp máy.

Cô không thể làm gì khác hơn là vội vàng xuống tầng, quả nhiên thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ ở cửa.

Từng đường cong trên thân xe mượt mà lóe sáng ở trong bóng đêm tối tăm, khiến cho không ít người chú ý.

Thỉnh thoảng lại có người nhìn qua với ánh mắt hâm mộ, hoặc lặng lẽ chỉ trò bàn tán về nó, hoặc đang suy đoán gì đó.

Cảnh Ngọc Ninh lúng túng che mặt.

Đại ca à, anh có thể tìm một vị trí đỗ xe kín đáo hơn không? Anh chặn ở cửa như vậy là rất khoe khoang, có được không?

Cảnh Ngọc Ninh nhanh chóng chạy tới, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cô đã vèo một cái lao vào trong xe.

Tô Thâm ngồi ở chỗ ghế lái bị cô làm cho giật mình.

Người không biết, còn tưởng có ai đó đuổi theo phía sau đấy!

Lục Trình Niên ngược lại vẫn bình tĩnh như trước, sau khi đón được người, anh liền ra lệnh cho Tô Thâm lái xe, đi tới nhà hàng đã được đặt trước.

Cảnh Ngọc Ninh nghe anh báo địa chỉ thì hơi bất ngờ.

“Hôm nay chúng ta không về nhà ăn cơm sao?”

Lục Trình Niên đang lật xem một quyển tạp chí tài chính và kinh tế trên tay, khẽ nói một tiếng: “Bà Lục à, em không biết bây giờ là mấy giờ sao?”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, lúc này mới nhớ ra bây giờ đã quá tám giờ.

Khi cô vừa đến Lục Viên đã nghe thím Lưu nói qua quy củ trong nhà.

Đã quá tám giờ thì không để cơm lại, đây là quy định do ông cụ Lục lập ra lúc trước, khi phái bà tới chăm sóc Lục Trình Niên.

Ông chính là đề phòng cháu trai của mình làm việc tới không muốn sống nữa, không chỉ có anh, dường như cả nhà họ Lục đều có quy định này.

Cảnh Ngọc Ninh lúng túng cười.

“Thật ngại quá! Tôi làm việc quá tập trung nên quên mất thời gian! Vậy… để bồi thường cho anh, nếu không tối nay tôi mời khách?”

Lục Trình Niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen và sâu thẳm nhìn cô, thoáng cười với ẩn ý khác.

“Thật à?”

“Đương nhiên rồi.”

“Được.”

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến nhà hàng.

Hai người xuống xe, Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu liền thấy bốn chữ lớn trước mắt – Sơn trang Lục Thủy.

Đây là chỗ nào vậy?

Cô tự cho rằng mình sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, sống ở đây hai mươi năm, tại sao lại chưa nghe nói qua về chỗ này chứ?

Nhưng Cảnh Ngọc Ninh cũng không nghĩ nhiều.

Mình đúng lúc chưa từng tới, hôm nay tới xem như biết được một chỗ mới thôi.

Lục Trình Niên nắm lấy tay của cô rất tự nhiên, hai người cùng đi vào.

Ở cửa chính có người giữ cửa chuyên nghiệp, đợi sau khi hỏi rõ bọn họ đã đặt phòng riêng, người đó mới lịch sự dẫn bọn họ đi vào trong.

Sơn trang này rất lớn, những hòn non bộ và dòng suối nhỏ, cây xanh, bước trên con đường mòn trải đá nhỏ làm người ta có cảm giác như đang ở vùng ngoại ô. Phong cảnh bên trong cũng rất độc đáo. Cho dù đang là buổi tối vẫn có thể nhìn ra từng viên đá, từng khúc gỗ đều được người ta bỏ nhiều công sức trang trí.

Cảnh Ngọc Ninh rất nhanh đã nghĩ ra được, nơi này bố trí tỉ mỉ như vậy thì chắc là một sơn trang tư nhân, chỉ mở cho một vài nhân vật đặc biệt nào đó mà thôi, bởi vậy trước đây cô mới không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.