Nữ Thần Hotsearch

Chương 34




Kiều Tinh Lâm ngủ một giấc thật say, đợi đến khi cô vươn vai tỉnh dậy thì trong phòng đã tối đen như mực, thế mà đã tối rồi.

Mà hồi trưa cô không có ăn, buổi tối lại càng chưa ăn, bụng cô đã đói đến mức kêu vang.

Cô bật đèn đi xuống giường, theo bản năng đi đến phòng khách, lại nhìn thoáng qua phòng bếp nhưng không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia.

Cô lấy điện thoại ra

Đúng như dự đoán, không lâu sau khi cô gửi tin nhắn trên Wechat, Lâm Thâm đã nhắn lại cho cô.

[Lâm Thâm: Anh sẽ về muộn, em không cần chờ anh.]

Tuy chỉ là mấy chữ rất bình thường nhưng khi Kiều Tinh Lâm lại đọc được một mùi lạnh lẽo. Bản năng cô cảm thấy chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cô lo lắng bấm gọi nhưng mà chuông reo một lúc lâu vẫn không có ai nhấc máy. Lại gọi thêm một lần, vẫn là như thế.

Lâm Thâm là một người biết kiềm chế cảm xúc của mình, hơn nữa anh làm việc luôn rõ ràng. Khác thường như thế thì hẳn là chuyện có liên quan tới gia đình. Kiều Tinh Lâm bắt đầu sốt ruột, mà gần như cô hoàn toàn không thể tìm được ai có thể liên lạc được với Lâm Thâm cả. Cô thật sự sốt ruột nhưng lại không làm gì được nên đã mở một bộ phim tiếng Anh để xem.

Kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng mười hai giờ, đã mấy tiếng trôi qua, nội dung phim cô không xem được một chút nào mà cảm giác bất an lại càng lúc càng lớn. Ngay khi cô định gọi cho Lâm Thâm lần nữa thì cuối cùng anh cũng gọi lại cô.

“Lâm Thâm, anh ở đâu?” Cô lo lắng nhận máy.

Bên kia điện thoại cực kỳ ồn, giọng nói truyền đến không phải là giọng của Lâm Thâm mà là của Chu Lập Quần: “Cô Kiều, Lâm Thâm đi uống chút rượu với tôi, giờ nó say rồi, tôi đang nghĩ muốn đưa nó đến chỗ cô. Cô có thể nói cho tôi biết địa chỉ chỗ của cô được không?”

Kiều Tinh Lâm nhanh chóng báo địa chỉ, dặn dò nói: “Mấy người đều uống rượu rồi thì đừng có lái xe. Hay là tôi gọi trợ lý của tôi đến rước mấy người?”

Chu Lập Quần nói: “Trợ lý của cô chính là cô nhóc lần trước đến đường Hoài Hải ấy hả? Giờ cũng trễ rồi, con gái ra đường không an toàn đâu, tôi gọi tài xế trong nhà đến là được rồi.”

Kiều Tinh Lâm quên mất Chu Lập Quần này cũng là một người có tiếng, sao có thể không tìm được tài xế chứ, dặn dò: “Chú ý an toàn.”

Cúp máy, cô đổi một bộ quần áo thoải mái có thể gặp người, lại dọn dẹp nhà cửa một chút, nhất là phòng khách. Tuy rằng có lẽ Chu Lập Quần đã biết gần hết rồi nhưng Kiều Tinh Lâm vẫn có cảm giác xấu hổ không giải thích được.

Nửa tiếng sau, chuông cửa đúng giờ vang lên, Kiều Tinh Lâm đi đến mở cửa.

Chu Lập Quần đỡ Lâm Thâm đi vào, Kiều Tinh Lâm dẫn bọn họ vào phòng ngủ, giúp Chu Lập Quần đặt anh lên trên giường. Đây là phòng ngủ của người ta, Chu Lập Quần cũng không ở lại quá lâu, lập tức đi ra ngoài.

Kiều Tinh Lâm cởi giày và áo khoác cho Lâm Thâm, lại đi vào phòng tắm vắt khăn lau mặt cho anh.

Mặt anh vì say rượu mà đỏ khác thường, nhìn kỹ có thể phát hiện má trái anh hình như có dấu năm ngón tay mờ mờ. Kiều Tinh Lâm cau mày, vươn tay sờ lên, trong lòng không hiểu sao lại nhói đau. Trên đời này, người duy nhất có thể đánh anh chỉ có Lâm Thế Hằng.

Người làm cha sao có thể tàn nhẫn đến vậy?

Lâm Thâm mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy Kiều Tinh Lâm thì không nói hai lời đã ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa.

“Anh chờ em chút.” Kiều Tinh Lâm nói nhỏ hết mức có thể: “Chu Lập Quần còn đang ở bên ngoài. Chờ chút em sẽ quay lại với anh.”

Chu Lập Quần ở ngoài phòng khách nghe thấy những lời này lập tức cảm thấy mình sáng lấp lánh. Không tạm biệt mà đi thì có được không?

Kiều Tinh Lâm đóng cửa phòng ngủ lại, nói với Chu Lập Quần: “Cảm ơn anh đã đưa Lâm Thâm về, có muốn uống nước không?”

Chu Lập Quần nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình như có hơi khát, nếu như cô không phiền.”

Kiều Tinh Lâm mở tủ lạnh ra rót một cốc nước lọc cho Chu Lập Quần. Chu Lập Quần nhìn thoái qua sô pha màu hồng nhạt ở bên kia, cảm thấy mình không nên ngồi đó, dứt khoát ngồi ở phòng ăn. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta đến nhà ngôi sao nữ, nó lớn hơn anh tưởng rất nhiều, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Chỉ là đâu đâu cũng trắng trắng hồng hồng, có chút chịu không nổi, không biết trai thẳng Lâm Thâm làm sao chịu nổi được.

Chắc là sức mạnh của tình yêu quá lớn, trong mắt của Lâm Thâm chỉ có thể nhìn thấy Kiều Tinh Lâm thôi, không chú ý tới mấy cái này.

Kiều Tinh Lâm cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sweater thêu hình và quần sọt, ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại vì làn da trắng đến phát sáng và gương mặt xinh xắn khiến cô trở nên rạng rỡ. Vẻ đẹp của cô dù có trang điểm đậm hay nhẹ nhàng đều thích hợp, cho dù cô không có trang điểm cũng là kiểu chân mày dày, mắt to, vừa trong sáng lại có chút quyến rũ. Vẻ ngoài kiểu này rất dễ gây ấn tượng, chỉ cần nhìn một cái thôi là sẽ không quên được, khó trách dạo gần đây độ phổ biến bay lên vèo vèo như tên lửa.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Chu Lập Quần đã biết, Lâm Thâm đã rơi vào tay người phụ nữ này rồi.

“Cô Kiều.” Chu Lập Quần mở miệng, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình.

“Anh không cần khách sáo vậy đâu, gọi tên của tôi là được.”

“Tôi và Lâm Thâm đã ở bên nhau từ nhỏ tới giờ, cho nên cũng xem như biết rõ chuyện nhà của nó. Bây giờ hai người đã bên nhau, tương lai còn có thể có kết hôn, cho nên có một số chuyện cô phải chuẩn bị thật kỹ.” Chu Lập Quần nói: “Quan hệ của nó và ba nó cực kỳ tệ, hôm nay vì ở bên cạnh cô mà nó bị ba nó đánh.”

Kiều Tinh Lâm không nghĩ tới lại là vì cô, hỏi anh ta: “Không phải chủ tịch có hiểu lầm gì với tôi chứ? Sao ông ấy lại không cho Lâm Thâm với tôi quen nhau?”

Chu Lập Quần khoát tay áo nói: “Không phải vì cô mà là vì mẹ của Lâm Thâm.”

“Quan hệ của Lâm Thâm và ba anh ấy không tốt là bởi vì ba mẹ anh ấy ly hôn, ba anh ấy có lỗi với mẹ anh ấy đúng không?”

Chu Lập Quần muốn nói lại thôi, dường như còn đang băn khoăn gì đó.

“Không phải tôi muốn điều tra chuyện riêng tư của anh ấy. Chỉ là tôi muốn biết làm thế nào mới khiến anh ấy không phải đau khổ nữa.”

Chu Lập Quần sợ bị Lâm Thâm đánh nhưng lại càng muốn Lâm Thâm có thể cởi bỏ khúc mắc, liền nói với Kiều Tinh Lâm: “Thật ra chuyện hôn nhân vốn đã không thể nói rõ ai đúng ai sai, cô Triệu – mẹ của Lâm Thâm cực kỳ xinh đẹp lại có khí chất, Lâm Thâm phần lớn là giống mẹ. Trước khi gả cho chú Lâm, cô Triệu đã là một nhà âm nhạc có chút tiếng tăm rồi, bà thường đi nhiều nơi biểu diễn, cũng chính trong một buổi biểu diễn văn nghệ bọn họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiền, hơn mấy tháng sau đã nhanh chóng kết hôn, cách năm thì sinh ra Lâm Thâm.”

Kiều Tinh Lâm chăm chú lắng nghe, không biết vì sao một câu chuyện tình yêu mở đầu tốt đẹp đến vậy mà lại kết thúc bằng một cuộc ly hôn.

“Khi đó, chú Lâm mới bắt đầu mở công ty, mỗi ngày đều bận rộn công việc. Người đàn ông có dã tâm quá lớn với sự nghiệp, thường vắng nhà ba, năm ngày, ở bên ngoài xã giao, để mọi chuyện của con cái cho cô Triệu lo hết. Mỗi ngày cô Triệu đều phải ở nhà với Lâm Thâm, lại không được chồng mình quan tâm nên bà bị chứng trầm cả sau sinh.”

“Đến lúc này, chú Lâm mới có chút sợ hãi, cố gắng giảm bớt lượng công việc hết mức có thể, ở cùng mẹ con họ nhiều hơn một chút, cô Triệu cũng dần bình phục, cả gia đình trải qua mấy năm hạnh phúc. Đáng tiếc, điều tốt đẹp chẳng được bao lâu thì việc làm ăn của chú Lâm càng làm càng lớn, công ty không ngừng mở rộng, thời gian để ông ấy có thể ở bên gia đình ngày càng ít. Cô Triệu cảm thấy cô đơn, bà định chờ khi Lâm Thâm lớn hơn một chút thì liền tiếp tục hoàn thành giấc mộng đi đến Vienna học nhạc. Đương nhiên chú Lâm không cho phép.”

Hình như Kiều Tinh Lâm đã hiểu được một chút lý do mẹ của Lâm Thâm cố ý muốn đưa Lâm Thâm đi nước ngoài.

“Mâu thuẫn vì thế mà xảy ra, càng về sau, hai vợ chồng càng không có chung chủ đề, vừa thấy mặt nhau thì đã cãi nhau không ngừng. Mà sau đó, chú Lâm phát hiện bà thường xuyên qua lại với một người nước ngoài, hình như là tình nhân của bà, thế là ông muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con với Lâm Thâm. Cô Triệu liền ly hôn với ông, Lâm Thâm đã rời khỏi nhà họ Lâm trong tình cảnh như vậy.”

Nói tới đây, Chu Lập Quần tạm dừng một chút  mới tiếp tục: “Bởi vì liên quan đến cô Triệu nên chú Lâm cực kỳ phản cảm với phụ nữ trong Showbiz. Ông ấy cảm thấy Lâm Thâm mà ở bên cô chính là dẫm vào vết xe đổ của ông ấy ngày trước. Ông ấy muốn tìm cho Lâm Thâm vài cô gái môn đăng hộ đối, ổn định cuộc sống.”

Chu Lập Quần nói xong, Kiều Tinh Lâm im lặng hồi lâu. Thật ra cô có thể hiểu phần nào tâm trạng của người làm cha mẹ, lúc trước ông Kiều cũng kiên quyết không cho cô vào Showbiz. Bọn họ đều cảm thấy Showbiz rất loạn, không phải nơi mà con gái đoan chính nên vào. Đừng nói là Lâm Thế Hằng, cho tới hôm nay ông Kiều vẫn còn chưa chịu hiểu và bỏ qua cho lựa chọn của cô.

“Dựa vào hiểu biết của tôi với chú Lâm mà nói, ông ấy không ra tay được chỗ của Lâm Thâm thì chắc chắn sẽ tìm đến cô.” Chu Lập Quần nhìn Kiều Tinh Lâm, rất nghiêm túc nói: “Cô phải chuẩn bị thật tốt đấy.”

“Cảm ơn anh.”

“Tôi phải đi đây.”

Kiều Tinh Lâm tiễn Chu Lập Quần tới cửa, Chu Lập Quần vừa đi đến trước của thì quay đầu lại nói: “Khi Lâm Thâm vừa mới trở về nước, nó luôn mơ hồ. Là cô đã khiến nó vui vẻ trở lại, có mục tiêu để theo đuổi. Tôi hy vọng cô có thể hiểu được, cô có ý nghĩa thế nào với nó. Gặp phải khó khăn gì cũng đừng dễ dàng buông tay nó ra.”

Cái này hình như đã làm người thứ hai nói với cô như vậy.

Tiễn Chu Lập Quần đi, Kiều Tinh Lâm trở lại phòng ngủ. Lâm Thâm đã ngủ rồi, anh thở rất nhẹ.

Kiều Tinh Lâm nằm ngủ bên cạnh anh, giơ tay vuốt ve sườn mặt anh. Có thể là đau khổ và đấu tranh ở tận sâu trong lòng anh lúc này rất khó để mở miệng nói ra. Anh kiêu ngạo đến vậy, lúc nào cũng chỉ muốn cô thấy mặt tốt của anh. Quá khứ u tối, thậm chí có chút không thể chịu nổi thế này sẽ khiến anh vô cùng xấu hổ.

Thật ra cô không ngại, dù cho anh có quá khứ thế nào, cô đều có thể chấp nhận được.

Bất tri bất giác, Kiều Tinh Lâm cũng ngủ mất.

Nửa đêm, bỗng nhiên Kiều Tinh Lâm nghe thấy giọng của Lâm Thâm, cô mở to mắt ra thì phát hiện anh đã ngồi dậy, tay ôm lấy ngực, trên mặt lẫn tóc đều là mồ hôi, vẻ mặt rất đau khổ.

“Lâm Thâm, anh bị sao thế?” Kiều Tinh Lâm vội vàng lại đỡ anh.

Lâm Thâm khó khăn nói ra hai chữ: “Thuốc uống…”

Kiều Tinh Lâm nhanh chóng rời giường, bật đèn đầu giường, lấy từ trong tủ đầu giường ra một cái chai, cẩn thận kiểm tra liều dùng trên đó lấy ra ba viên, để cho Lâm Thâm uống. Sau đó cô lại đi đến phòng khách rót cho Lâm Thâm một ly nước ấm.

Sau khi uống nước xong, Lâm Thâm từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn còn mờ nhìn Kiều Tinh Lâm một cái: “Xin lỗi, làm phiền em nghỉ ngơi rồi. Anh đi phòng khách ngủ.”

Anh vừa định xốc chăn lên, Kiều Tinh Lâm đã cúi người ôm lấy anh: “Không cần đâu, em muốn ở cùng với anh.”

Lâm Thâm sững sờ một chút, Kiều Tinh Lâm đã ôm lấy gương mặt của anh, khẽ khàng hôn anh. Từ mũi, đến môi rồi sau đó là hầu kết. Cô muốn xoa dịu đau khổ trong lòng anh nhưng lại không biết phải làm thế nào.

“Tinh Lâm.” Hầu kết Lâm Thâm chuyển động, nắm lấy cổ tay của cô muốn chặn cô lại. Bây giờ anh không khống chế được cảm xúc của mình, cũng không có chừng mực.

Cô lại giống như một chú cún nhỏ, gặm loạn trên người của anh. Anh nắm lấy bả vai của cô, ôm cô vào trong lồng ngực, giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm tối: “Anh hiểu rồi.”

“Anh không hiểu! Nếu anh hiểu rồi thì sẽ không một mình đi ra ngoài uống rượu với Chu Lập Quần. Anh không muốn để em biết, cũng không muốn để em nhìn thấy. Em không phải chỉ có thể chia sẻ niềm vui với anh. Anh kể chuyện không vui cho em biết, cho dù em không làm được gì cả, chia sẻ một phần chuyện không vui cho em, để em chịu một phần với anh, được không anh?”

Ánh mắt của cô vừa nóng bỏng lại dịu dàng, lại có một chút ẩm ướt. Khi cô chạm vào vết thương trước ngực anh do bị tàn thuốc làm phỏng khi anh tự làm hại mình. Cơ thể anh cứng đờ một chút nhưng không tránh đi.

“Còn đau không?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Lâm Thâm lắc đầu, trong lòng trướng đến căng đầy. Anh cúi đầu hôn lấy cô, vừa sâu sắc lại nặng nề, hôn dọc một đường từ cổ xuống.

Dây đeo của váy ngủ bị cởi ra, vạt váy bị vén lên cao. Lâm Thâm chui vào trong khe hở, Kiều Tinh Lâm nhất thời chịu không nổi, ngẩng đầu lên, tiếng kêu tràn ra khóe môi đều vỡ vụn.

“Lâm Thâm…” Cô run rẩy gọi tên anh, dùng tay kéo lấy tóc của anh

Cả buổi tối, Lâm Thâm không nói tiếng nào, chỉ là mồ hôi cứ chảy như mưa không ngừng, cứ như có thể tìm thấy được sự an ủi từ cô.

Kiều Tinh Lâm bị anh ôm, khi cô mệt đến buồn ngủ thì cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở bên ngoài chiếu qua rèm cửa.

“Em cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Giang.” Lâm Thâm ôm chặt lấy cô.

Kiều Tinh Lâm vùi vào trong lồng ngực anh, trước khi ngủ cô nghĩ, hôm qua Hạ Đan còn bảo cô phải tiết chế, kết quả bọn họ lại phóng túng như vậy. Sớm muộn gì cô cũng vì thể hư mà bị báo cáo với Hạ Đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.