Nữ Thần Hotsearch

Chương 31




Cái ôm này mang một sự dịu dàng khó tả, có thể khiến người ta chìm đắm vào.

Ban đầu Kiều Tinh Lâm vùng vẫy nhưng sau đó bị cánh tay của Lâm Thâm siết chặt, cô đã không còn động đậy nữa rồi mà dựa vào vòng tay anh. Cơn mưa ngoài cửa sổ dường như khiến thế giới xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, khoảng cách giữa họ bỗng chốc thu hẹp lại, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim “bùm bùm” của nhau.

Lâm Thâm hôn lên mái tóc và vành tai của cô, cô nhột, cười muốn trốn tránh nhưng lại bị anh ôm chặt trong vòng tay, chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho anh hôn.

“Em thật nhẫn tâm.” Lâm Thâm xoay người cô lại, đối mặt với bản thân, thấp giọng nói: “Nếu như hôm nay anh không đến, em định vĩnh viễn không thèm để ý đến anh sao?”

"Em đang bận. Lịch trình làm việc rất dày." Đôi tay Kiều Tinh Lâm đặt lên trước ngực anh, không dám nhìn vào mắt anh. Trong mắt anh giống như có hai ngọn lửa đang đốt cháy cơ thể cô.

“Viện cớ.” Lâm Thâm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh chưa bao giờ có loại cảm giác này, hôm đó sau khi trở lại công ty, anh dường như đã làm việc mười mấy tiếng đồng hồ một ngày đến khi quá mệt mỏi mới đi ngủ. Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, hình ảnh cô bước đi không ngoảnh lại đã in sâu trong tâm trí anh.

Anh đột nhiên sợ hãi, nếu như cô thật sự không cần anh nữa thì phải làm sao? Nỗi sợ hãi đó khiến anh nghẹt thở. Như thể trở về hàng trăm đêm trống trải đằng đẵng trong bệnh viện, không tìm được lý do để chèo chống bản thân. 

Trong mối quan hệ này, anh mới là kẻ yếu thế, phải giữ chặt lấy cô mới được.

Khi máy sấy ngừng hoạt động, Kiều Tinh Lâm nói một câu "Được rồi" và muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Lâm Thâm bế lên. Đợi đến khi cô nhận ra được điều đó, người đã nằm trên giường rồi, anh đặt tay lên trên người cô và nhìn cô đầy nóng bỏng.  Đôi mắt anh sáng như bầu trời, bên trong dường như chỉ có hình bóng cô.

Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên.

Mưa ngoài cửa sổ đã rất lâu, cơn mưa đó tí tách như trút nước vào người cô, ẩm ướt nhưng lại mang chút ấm áp. Cô nhắm mắt lại và thả mình rơi vào chiếc gối mềm mại. Ngày biến thành đêm, tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn và sự đụng chạm của Lâm Thâm.

“Có thể không?” Lâm Thâm ghé sát tai cô khàn giọng hỏi. 

Cô gật đầu, đôi tay ôm lấy lưng anh, giống như dây leo quấn lấy cây đại thụ. Loại cảm giác đó đã ăn sâu vào máu thịt, suốt đời khó quên.

Mưa không ngớt cho đến buổi chiều mới dừng lại.

Khi Kiều Tinh Lâm mở mắt, ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chiếu vào người cô. Cô ngáp một cái, trên trán vẫn còn chút mồ hôi ướt đẫm, cả người nhớp nháp. Chiếc giường bừa bộn, quần áo vốn dĩ rơi trên sàn nhà đã được nhặt lên đặt trên chiếc ghế sô pha.

Cô có chút bàng hoàng, cảm thấy không chân thực bởi vì Lâm Thâm không có ở bên cạnh.

Kiều Tinh Lâm mở chăn bông ra, chân trần bước xuống giường, vào phòng tắm để tắm rửa sau đó mặc áo choàng tắm vào.

Bên ngoài có động tĩnh, cô bước đến phòng khách liền nhìn thấy Lâm Thâm đang nấu ăn trong bếp, dáng người cao to mặc bộ đồ ngủ mà cô đã mua, thân thuộc và ấm áp. Hình ảnh này dường như sớm đã tồn tại trong tâm trí cô, có thể cô đã từng nằm mơ, bây giờ cuối cùng đã trở thành sự thật rồi.

Cô đi tới, ôm lấy eo của Lâm Thâm, cả người nằm sấp trên lưng anh, nhẹ nhàng nói: "Đang nấu cái gì ngon vậy?"

Lâm Thâm để cô ôm, đợi anh nêm gia vị xong rồi đậy nắp lại mới xoay người ôm cô, "Nhân lúc em đang ngủ, anh xuống lầu mua sườn. Em gầy quá rồi, cần phải tẩm bổ một chút. Anh ghé sát vào tai cô nói, "Anh nhìn thấy có chảy máu một chút, có đau không? "

Kiều Tinh Lâm đỏ mặt nói, "Lần đầu tiên đương nhiên sẽ như vậy. Không đau."

Nghe thấy cô nói như vậy, Lâm Thâm lại càng đau lòng hơn, đồng thời cũng rất vui mừng. Vốn dĩ anh cho rằng, cô ở một nơi phức tạp như giới giải trí chắc đã sớm hẹn hò rồi... không ngờ lại là lần đầu tiên. Anh không phải là người bảo thủ, những chuyện này đối với anh mà nói đều là chuyện bình thường.

Nhưng cô gái này càng khiến anh càng thêm trân trọng hơn.

“Còn nửa tiếng nữa mới nấu xong. Chúng ta làm việc khác đi.” Lâm Thâm nắm tay cô, kéo cô vào phòng khách. Kiều Tinh Lâm vội vàng nói: "Tuy, tuy không đau nhưng chúng ta vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó. Em thực sự không còn sức lực nữa..."

Lâm Thâm cúi người nhặt quyển sách tiếng Anh mà cô đã đặt dưới đất lên, nheo mắt nhìn cô, "Học tiếng Anh thì cần sức lực gì?"

Kiều Tinh Lâm lúc này mới biết bản thân đã suy nghĩ không đứng đắn rồi, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Không thể trách cô nghĩ ngợi lung tung, thật ra người này trông hào hoa phong nhã, về phương diện nào đó thực sự rất hung hãn giống như một con sói, nó sẽ xé xác người ta ra từng mảnh.

Lâm Thâm ngồi trên sô pha, vỗ vỗ bên người, Kiều Tinh Lâm đi tới ngồi xuống.

"Sao em cảm thấy mình thảm như vậy? Mười năm trước bị anh bổ túc, bây giờ vẫn còn bị anh bổ túc. Nhưng mà anh đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi, tiếng Anh chắc cũng tốt chứ? Lần trước em đến Vienna, Tiếng Anh bị chê kém quá.” Kiều Tinh Lâm phàn nàn.

Lâm Thâm cười vòng tay qua người cô, sau đó lật xem sách, "Em học tiếng Anh làm gì vậy? Cho chương trình thực tế đó sao?"

"Đúng vậy. Nói là sẽ đến mười hai nơi. Khi làm nhiệm vụ, có thể sẽ giao tiếp với người dân địa phương. Tiếng Anh nửa vời đó của em, một khi giao lưu không phải sẽ lộ tẩy sao? Vì vậy, cần phải bổ túc một chút."

Lâm Thâm vén mái tóc dài của cô sang một bên, lộ ra cái cổ cùng với bờ vai trắng nõn, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ, "Học ngôn ngữ tại sao cần phải dùng đến sách? Đó không phải là học vẹt sao?" 

Kiều Tinh Lâm bị anh làm cho nhột nên trốn đến một bên, "Bởi vì không có ai giao tiếp, chỉ có thể học vẹt thôi. Đây là cách hiệu quả nhất trong khoảng thời gian ngắn này."

"You can Practice English with me." (Bạn có thể luyện tập tiếng Anh với tôi)

Kiều Tinh Lâm sững sờ một lúc, người này thật sự mở miệng nói. Hơn nữa, khả năng phát âm tiếng Mỹ của anh quá hay, âm trầm thật mê hoặc chết người. Chắc sẽ không lãng mạn đến mức yêu cầu đọc một số cuốn sách gốc tiếng Anh gì đó trước khi đi ngủ chứ? Đầu óc của cô đầy những suy nghĩ lung tung, hoàn toàn quên mất chuyện chính.

Lâm Thâm chần chờ một hồi lâu, mới gõ nhẹ lên trán cô, "Em có thể chuyên tâm học tập một chút được không?"

“Ồ.” Kiều Tinh Lâm phấn chấn tinh thần, “Vậy thì anh không được phép cười nhạo em, cách phát âm của em có chút kỳ lạ.”

Sự thật đã chứng minh, Lâm Thâm không chỉ cười đến đau bụng mà còn đè cô xuống ghế sô pha khi cô tức giận. Điều đáng ghét nhất là còn trách cô quần áo không chỉnh tề, quyến rũ anh. Có trời mới biết, cô chỉ là vừa tắm xong, tuỳ tiện mặc một áo choàng tắm vào, ngoài ra không mặc gì cả mà thôi.

May mắn thay, miếng sườn đã được nấu chín rồi, Kiều Tinh Lâm tội nghiệp mới thoát ra khỏi nanh vuốt của sói.

Bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, Kiều Tinh Lâm cũng không dè dặt nữa, ăn một bữa ngon lành. Bà Tống cũng thường nấu canh sườn heo ở nhà, nhưng Kiều Tinh Lâm ghét mùi tanh. Con người cô có một sự nhạy cảm gần như xoi mói đối với mùi tanh của thịt. Nhưng món canh mà Lâm Thâm hầm không hề có mùi tanh đó, thịt lại còn rất nhừ, tan chảy trong miệng.

Cô vô cùng lo lắng về con đường giảm cân trong tương lai của mình.

Sau khi ăn xong, họ ngồi trong phòng khách xem phim. Kiều Tinh Lâm cố ý chọn phim tiếng Anh, Lâm Thâm cứ ngồi bên cạnh cô mà cười. Kiều Tinh Lâm lườm anh mấy lần anh mới thu lại một chút nhưng vẫn không thể nhịn được cười.

“Con người anh sao lại như vậy?” Kiều Tinh Lâm tức giận nói, “Anh có biết lòng tự tin của em sẽ bị anh đả kích không?

Lâm Thâm nhịn cười: "Anh chỉ muốn biết ai đã dạy tiếng Anh cho em? Tại sao nó lại mang đậm hương vị địa phương vậy?"

"Em không biết. Khi em học đại học, tiếng Anh đã vượt qua cấp 6." Kiều Tinh Lâm nghiêm túc nói, "Mới mấy năm không dùng thì đã trở nên kỳ lạ rồi. Ngôn ngữ cần có môi trường. Nếu như em đi du học, tiếng Anh của em chắc chắn cũng không tệ."

"Ừm, không sai. Do đó em còn cần phải nói, không sợ sai mới được. Chỉ input (nhập vào) là không đủ." Lâm Thâm nghiêm nghị nói, "Anh sẽ cố gắng hết sức để không cười."

"Really? Now I begin." (Thật không? Em bắt đầu đây.)

“Hahahaha.” Lâm Thâm lại mỉm cười lần nữa rồi gục xuống ghế sô pha. Kiều Tinh Lâm tức giận đến mức nhảy bổ vào đánh anh.

Đêm đó, Lâm Thâm không rời đi. Ngày hôm sau, Kiều Tinh Lâm vốn dĩ phải tập thể dục nhưng cô thực sự không thể dậy nổi, vì vậy đã mơ mơ màng màng gọi điện cho Đường Giai Dĩnh.

“Chị Giai Dĩnh, em muốn xin nghỉ hai ngày.” Giọng cô khàn khàn và không có sức lực.

"Cô làm sao vậy? Giọng cô nghe có vẻ rất mệt mỏi." Đường Giai Dĩnh đang làm bữa sáng cho gia đình, dùng vai kẹp điện thoại di động, "Chương trình thực tế sắp khởi quay rồi, lúc này cô đừng để bị ốm."

“Em biết, chỉ cần hai ngày là khoẻ thôi.” Kiều Tinh Lâm đang nói chuyện điện thoại, người đang ngủ phía sau đã ôm cô vào lòng. Cô chỉ vào điện thoại, tỏ vẻ đe dọa.

Đường Giai Dĩnh nói: "Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Công việc trong hai ngày này tôi sẽ giúp cô hoãn lại."

“Cảm ơn chị Giai Dĩnh.” Kiều Tinh Lâm cúp máy.

Tiếp theo, Lâm Thâm bắt đầu tiến hành huấn luyện ma quỷ cho Kiều Tinh Lâm, thể xác và tinh thần của cô đều đã bị tàn phá ở những mức độ khác nhau nhưng hiệu quả quả thực tốt hơn nhiều so với giáo viên Tracy.

Hai ngày sau, Lâm Thâm gọi điện thoại cho An Hoa, bảo anh ta đến nhà thu dọn quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày đem qua. An Hoa lái xe đến dưới lầu của khu chung cư Mậu Danh, Lâm Thâm xuống lấy.

“Giám đốc Lâm.” An Hoa đưa vali cho anh, “Anh đổi chỗ ở rồi sao?”

"Ừ. Tôi tạm thời sẽ sống ở đây." Lâm Thâm nhận lấy đồ, khóe miệng nở nụ cười, "Ngày mốt, cậu tới đây đón tôi."

“Vâng.” An Hoa phát hiện tâm trạng của Lâm Thâm rất tốt, mấy ngày nay anh không ở công ty quả thực tinh thần đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày anh đắm chìm trong công việc. Người cũng ôn hoà hơn rất nhiều, sẽ không còn tạo một áp lực vô hình cho mọi người nữa. Nhưng mà mặc dù An Hoa rất tò mò nhưng cũng không thể hỏi quá nhiều về chuyện riêng của sếp.

“Ở công ty không có chuyện gì chứ?” Lâm Thâm hỏi anh ta.

"Không có gì, nhưng chủ tịch có hỏi khi nào anh trở lại công ty."

Lâm Thâm thờ ơ nói: "Cậu cứ nói không biết."

“Vâng."

Mặc dù An Hoa được Lâm Thế Hằng cử đến làm trợ lý cho Lâm Thâm nhưng anh ta biết rất rõ bản thân bây giờ đang làm việc cho ai, cho nên không được nhiều chuyện.

Nhưng An Hoa cũng không nhiều chuyện, cũng sẽ có một số người nhiều chuyện chạy đến trước mặt Lâm Thế Hằng đâm chọt.

Hôm nay, Lâm Thế Hằng biết được Lâm Thâm lại không tới công ty, liền vô cùng tức giận. Lâm Thâm đã ký một văn kiện, đánh giá lại bộ phận đầu tư. Mặc dù chỉ là đánh giá nhưng trên dưới công ty đều biết rằng anh đang hướng tới tổng giám đốc Tiểu Lâm. Vốn dĩ, Hằng Thông thành lập bộ phận đầu tư này không phải để kiếm tiền mà là để tạo dựng tên tuổi cho giám đốc Tiểu Lâm. Vì vậy, tổng giám đốc Tiểu Lâm cả ngày đều nhàn rỗi, bộ phận đầu tư cũng nuôi một đám người lười biếng, mọi người đều tức giận nhưng không dám nói.

Tuy nhiên, chuyện đầu tiên của CEO mới nhậm chức là phải hạ gục anh ta, không thể không nói rằng điều đó rất quyết đoán. Hơn nữa rất nhiều người biết được nội tình cũng coi đây là bằng chứng lý giải cho sự bất hòa giữa hai cha con bọn họ. Ông ta muốn lập, con trai lại muốn rút, đây không phải là hát ngược điệu thì là cái gì?

Thư ký Linda của Lâm Thế Hằng gõ cửa bước vào. "Chủ tịch, bà Lô và tổng giám đốc Tiểu Lâm đến rồi."

Giọng nói của cô ấy vừa rơi xuống, Lô Xảo Linh đã hùng hổ kéo Lâm Uẩn Kiệt vào phòng chủ tịch. Linda khó xử nói: "Bà Lô, sao bà lại..."

Lâm Thế Hằng vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đi ra ngoài.

"Anh cả, anh nhìn xem những việc tốt mà Lâm Thâm đã làm đi." Lô Xảo Linh lo lắng nói, hai mắt đỏ bừng lên, "Tại sao nó lại nóng lòng đối phó với Tiểu Kiệt như vậy? Ức hiếp cô nhi quả phụ chúng tôi, không có ai làm chủ đúng không?"

Lâm Uẩn Kiệt ở bên cạnh đút tay vào túi quần, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì. Theo như anh ta thấy, chỉ cần trong tay vẫn còn cổ phần của Hằng Thông do ba mình để lại, thì sẽ không đến nỗi chết đói. Về phần danh hiệu giám đốc bộ đầu tư cái gì đó, có hay không cũng không quan trọng.  Bản thân anh ta biết rằng mình không phải lo việc kiếm tiền.

“Cô nghĩ quá nhiều rồi.” Lâm Thế Hằng cau mày “Đều là người một nhà, cái gì mà ức hiếp với không ức hiếp?”

"Người một nhà sao? Sau khi cậu ta cùng với Triệu Dục rời khỏi căn nhà này, khi trở về có lần nào gọi anh một tiếng ba không?" Lô Xảo Linh nói, "Bây giờ trở về, trong nháy mắt đã có thể ngồi vào vị trí CEO, ra tay với em trai của mình! Bộ phận đầu tư này là anh thành lập! Không phải công khai thách thức anh sao?"

Lâm Thế Hằng vẫn im lặng.

Tập đoàn Hằng Thông là do ông ta cùng với em trai Lâm Thế Thông một tay thành lập nên. Mấy năm trước, Lâm Thế Thông vì bạo bệnh mà qua đời, đến đôi câu vài lời cũng không kịp để lại. Lâm Thế Hằng vốn dĩ có tâm thái chăm sóc Lô Xảo Linh và Lâm Uẩn Kiệt, để Lô Xảo Linh đảm nhận vị trí giám đốc tập đoàn Hằng Thông, đồng thời thành lập bộ phận đầu tư để Lâm Uẩn Kiệt quản lý. Ông ta cũng không hy vọng Lâm Uẩn Kiệt sẽ lập được thành tích gì, chỉ muốn để em trai trên trời được an lòng.

Lâm Thâm làm như vậy, theo đạo lý có thể hiểu được, là vì tốt cho tập đoàn. Nhưng quá tổn thương người trong gia đình rồi.

Lô Xảo Linh không chịu thua, “Anh cả, anh có biết mấy ngày nay cậu ta trốn không xuất hiện, là đi đâu không?” Sau đó, bà ta lấy ra một xấp ảnh trong cái túi hàng hiệu ra, ném mạnh lên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.