Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 125: Ngoại truyện 3: Khang Tịch + Quý Ưu Trạch (1).




[Một trong đôi ba điều thường ngày]

Quý Ưu Trạch có thể cảm nhận rõ ràng một việc, ba mẹ cô đã thay lòng.

Trước đây cô là tâm can bảo bối của ba mẹ, bây giờ tất nhiên cũng vậy, chỉ có điều, với điều kiện tiên quyết là Khang Tịch không có ở đây.

Quý Ưu Trạch nghĩ ba mẹ bây giờ thương Khang Tịch nhiều hơn một ít, cũng không phải không lý do. Bởi vì đến cuối ba mẹ vẫn sẽ lôi kéo cổ tay Quý Ưu Trạch nói: “Con cũng đừng có ỷ mình trâu to ngựa cao, mà ức hϊế͙p͙ một cô gái yếu đuối người ta, biết không?”

“Khang Tịch là cô gái yếu đuối?!” Quý Ưu Trạch vừa nghe được hình dung như vậy, không nhịn được toàn thân co quắp.

“Đúng vậy!” Môi ba mẹ vểnh lên, hai đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn về phía cô.

“Con đây là gì?”

“Con gấu con hết ăn lại nằm!”



Chỉ có điều cũng phải. Suy nghĩ kỹ lại thì, trêи phương diện sinh hoạt công việc hằng ngày, Quý Ưu Trạch giống như là một phế nhân. Hơn nữa lại còn, chuyện thích làm nhất là ôm một hộp gà lớn nằm ì trêи ghế sô pha, trêи bàn mở một bịch snack, trêи đất là một lon coca lớn.

Cô tha thiết loại cảm giác chán chường này. Cô cũng hy vọng Khang Tịch cùng mình chán chường như vậy, về phần quét tước này nọ, cứ giao cho người làm thêm đi.

Nhưng mà Khang Tịch lại là một cô gái hết sức nguyên tắc, làm chuyện gì cũng đâu vào đấy.

Nếu như lúc ăn đồ ăn, lỡ rơi vụn bánh quy lên mặt đất, Khang Tịch sẽ dùng khăn giấy bọc vụn lại, ném vào thùng rác.

Nhưng mà Quý Ưu Trạch sẽ coi thường, lấy lời cô nói: “Mình cảm thấy lát nữa chắc chắn mình còn có thể rơi một đống trêи mặt đất, ăn xong hãy dọn mà!”

Thật ra mỗi lần Quý Ưu Trạch định qua giúp dọn dẹp, nhưng mà Khang Tịch vốn không nghe, chỗ nào trong nhà hơi bẩn chút thôi, nàng đã lôi máy hút bụi ra làm cho sạch.

Thế cho nên có một lần ba mẹ Quý Ưu Trạch đến làm khách, cũng cảm thấy cô gái như Khang Tịch thật là chịu khó, tên Quý Ưu Trạch này sao lại như bà già không làm gì? Là ăn hϊế͙p͙ Khang Tịch có tính tình tốt à? Không được, phải dạy dỗ lại thật nghiêm, không thể làm mệt Khang Tịch người ta được.

“Thật vất vả mới có người thèm nó, ngàn vạn lần không thể hỏng được!” Mẹ Quý vẫn luôn càu nhàu với chồng về chuyện này.

Đúng vậy, phải nói là, Quý Ưu Trạch cảm thấy mẹ mình giống như luôn cảm thấy không có ai thèm mình vậy.

[Hai trong đôi ba điều thường ngày]

Tết trung thu, ngày cả nhà đoàn viên, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch ăn cơm trước với nhà họ Khang xong, buổi tối lại đến nhà họ Quý ăn.

Ánh trăng sáng tỏ, yên tĩnh an bình.

Cả nhà ngồi trêи ban công, vừa ăn bánh trung thu, vừa thưởng thức ánh trăng, vui vẻ hòa thuận.

Nói đến ánh trăng, liền nghĩ đến Hằng Nga ôm thỏ ngọc ở cung Quảng Hàn. Quý Ưu Trạch quay đầu hỏi Khang Tịch: “Này, cậu nói xem, nếu như trêи thế giới này thật sự có thần có tiên có yêu, vậy Vương Cương kia thật sự sẽ lên mặt trăng chặt cây hoa quế à? Không mệt sao?”

“Vương Cương? Ngô Cương chứ.”

Lúc này, ti vi trong phòng khác, vẫn đang chiếu “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”, Hòa Thân đang mỉm cười.

[Ba trong đôi ba điều thường ngày]

Nếu như hai người cùng lấy ra một hộp sữa tươi từ tủ lạnh ra, bên trêи ghi hôm nay là ngày sử dụng cuối cùng, Khang Tịch sẽ không chút do dự nào mà ném xuống.

Cách làm của Quý Ưu Trạch thì sẽ liếc nhìn, sau đó lấy sữa tươi ra, trở tay đóng cửa tủ lạnh, bật nắp bình nói: “Wow, ngày cuối cùng, đúng là trùng hợp mà! Uống cạn uống cạn, là lá la~”

Không đúng, thật ra Khang Tịch vốn không để chuyện thực phẩm đến ngày hết hạn sử dụng đáng buồn này xảy ra.

Có đôi khi đến nỗi Khang Tịch sẽ nghĩ, nếu như điều hòa hư, mình nhất định sẽ lập tức tìm người sửa, nhưng mà đổi thành Quý Ưu Trạch không biết cô có bay tới tủ lạnh trước, sau đó bước đầu tiên là mở tủ lạnh ra, bước thứ hai là nhét đầu vào trong hay không nữa.

[Bốn trong đôi ba điều thường ngày]

Từ sau khi Quý Ưu Trạch học làm đồ ăn xong, thỉnh thoảng thích lấy le một chút. Hơn nữa coi như không cho cô cơ hội lấy le, cô cũng sẽ tự mình sáng tạo cơ hội khoe khoang.

Ví dụ như lúc ra ngoài với Tiền Gia và Dương Tố Hoan, cô sẽ nói: “Tiền Gia, cô có được Dương Tố Hoan có phải là cực kỳ hạnh phúc không, mỗi ngày đều có thể ăn ngon nhỉ? Ha ha, ôi, phải nói là, gần đây tôi cũng học được một món đó, là khoai tây xào cà rốt! Phải nói là cũng xấu hổ ghê, người xung quanh tôi đều nói tôi làm rất ngon. Còn cô, thế nào, nắm vững tài nấu nướng chứ?”

Tiền Gia: “Mời cô cầm theo cà rốt biến cho tôi.”

Thế nhưng cái loại thái độ lạnh lùng này của Tiền Gia, lại không thể kϊƈɦ thích đến Quý Ưu Trạch, cô còn nghiêm trọng hơn.

Hằng ngày đi trêи đường với Khang Tịch, thấy một cửa hàng bán con rối thỏ, Quý Ưu Trạch sẽ nói: “Wow cậu xem kìa, là thỏ! Thỏ thích ăn cà rốt nhất, cậu nói thử xem nếu như thỏ là người, có thể thích tài nấu nướng của mình không?”

Một lần trong nhà có người bạn hẹn ăn cơm, Quý Ưu Trạch nói: “Tới nhà mình ăn cơm đi, chúng ta đừng đi ra ngoài, để mình bộc lộ tài năng cho cậu xem!”

Mỗi lần Quý Ưu Trạch đều kiên trì muốn bộc lộ tài năng cho mọi người xem.

Thế nhưng thật ra, lần nào cô cũng làm món kia.

“Cái đó, có vẻ giống như món khoai tây xào cà rốt lần trước cậu làm cho mình ăn nhỉ…”

“Bao gồm cả lần trước lần trước…”

Mỗi lần bạn bè tra hỏi, Quý Ưu Trạch đều nghiêm túc tiến hành sửa đúng với họ: “Không phải là một món! Lần trước lần trước, mình làm khoai tây lát xào cà rốt lát, lần trước là khoai tây hạt lựu xào cà rốt hạt lựu, lần này là khoai tây sợi xào cà rốt sợi mà!”

Bạn: “Cậu vui là được rồi…”

Khang Tịch: “A Trạch mới ba tuổi, xin mọi người đừng trách.”

Vài ngày sau, người bạn lại nhận được điện thoại của Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch: “Moshi moshi? Có rảnh không? Tới nhà mình ăn cơm đi, mình xuống bếp nha!”

Bạn: “Việc đó, hôm nay mình có việc, bận, không tới được.”

Quý Ưu Trạch: “Ôi trời đáng tiếc vậy, hôm nay mình đổi món, không thêm khoai tây, chỉ rau xanh xào cà rốt thôi!”

Bạn: “…”

[Năm trong đôi ba điều thường ngày]

Sau khi Quý Ưu Trạch rời công ty cũ, đã đến bên công ty Khang Tịch. Người đại diện vẫn là Dương Thải Lâm. Hơn nữa từ lúc Quý Ưu Trạch nổi tiếng nhờ bộ “Cuộc hành trình điên cuồng của Mike”, diễn xuất và sức bật của cô nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của giới điện ảnh.

Nhiều chế tác lớn đều ném cành ô-liu với cô. Trong đó có hai bộ đã bàn xong xuôi, một bộ quay năm nay, một bộ sang năm quay.

Giá trị con người tăng, nhận điện ảnh hay quảng cáo đều cao cấp hơn, như vậy đã quét được số lượng lớn công chúng không dễ làm hài lòng.

Về mặt chương trình giải trí cũng cắt giảm rất nhiều. Theo lời Khang Tịch nói, là sau khi giá trị con người tăng, xuất hiện quá mức thường xuyên trái lại không tốt lắm, như vậy sẽ có vẻ người tìm cô hợp tác sẽ không có ngưỡng cửa, bất lợi cho con đường phát triển cao cấp.

Chẳng qua cứ như vậy, đối với Quý Ưu Trạch mà nói, thật sự có rất nhiều chỗ tốt, dù sao thời gian nghỉ ngơi thư giãn trở nên nhiều hơn rất nhiều.

Ngoại trừ Quý Ưu Trạch, còn ký hợp đồng với một người nữ và một người nam.

Về sau một tuần gần đây, công ty lại ký hợp đồng với hai cô bé mới.

Hai cô bé tên là Nhạc Vân Thu và Đàm Mộc Yên, đều là tân binh mới gia nhập làng giải trí không bao lâu, mặc dù độ nổi tiếng không nhiều lắm, thế nhưng rất có tiềm năng phát triển.

Quý Ưu Trạch coi như là người già lớn nhất ở đây, nên tất nhiên liền trở thành đối tượng để hai cô cố gắng.

Trước kia, hai cô cũng chỉ biết Quý Ưu Trạch qua ti vi internet và người trong giới, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc. Hơn nữa các cô vừa vào công ty, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy người thật.

Lúc hậu bối nhìn thấy tiền bối, cho dù biết được từ những người khác, tiền bối này không tệ lắm, không làm giá, hiền lành với mọi người, vẫn sẽ thấp thỏm bất an.

Cho nên, Nhạc Vân Thu và Đàm Mộc Yên còn từng thảo luận với nhau, lúc nhìn thấy Quý Ưu Trạch, phải chú ý gì mới tốt.

Mỗi lần ký hợp đồng với người mới, Khang Tịch đều dẫn theo người mới, xúc tiến cảm tình với mọi người. Tiếp đó lần này ký hợp đồng với người mới, Khang Tịch liền quyết định mới mọi người cùng nhau đến nhà ăn bữa cơm.

Phải nói lại, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đã dọn nhà.

Nhà mới là một căn biệt thự tinh xảo đặc biệt, trêи dưới tổng cộng ba tầng, nhưng vì thiết kế đặc biệt hợp lý, nên thoạt nhìn không khiến người ta có loại ảo giác 'Coi chừng, quái vật khổng lồ'.

Hồ bơi, KTV đều có cả.

Hai người mới được Khang Tịch dẫn về đến nhà, Quý Ưu Trạch đang ở trong hồ bơi bơi qua bơi lại vui vẻ.

Bên bờ chống hai cây dù, hai cái ghế nằm. Ở giữa đặt một cái bàn. Bên trêи để chút đồ ăn, còn có một lon coca lớn. Quý Ưu Trạch vốn không phải rất thích uống coca, vẫn luôn coi nó như là phiên bản cacbon-axit của bản lam căn, lại không biết xảy ra chuyện gì, gần đây đột nhiên lại thích.

Bơi ngửa, bơi ếch, Quý Ưu Trạch đạp nước tới lui, đột nhiên cảm thấy không có chút thú vị nào. Vì vậy đột nhiên cô nghĩ đến “Nàng tiên cá” từng xem khi còn bé.

Và, nghĩ tới trò chơi nhập vai mà bình thường hay chơi.

Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch quyết định nhặt lại hứng thú khi còn bé, bắt đầu chơi.

Đại khái nội dung phim là thuyền lật, hoàng tử rơi xuống nước, người cá nhỏ vật lộn với sóng biển, cứu hoàng tử lên bờ.

Chỉ thấy cô vẫn luôn chìm dưới hồ, đột nhiên ló đầu lên, giống như trong lòng nâng gì đó, dùng dằng bơi sang bờ, vừa lo lắng nói: “Hoàng tử điện hạ, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại! Cái tên trời đánh này, đừng có sớm không tỉnh muộn không tỉnh, thế nào cũng phải bà đây đi rồi mới tỉnh, tỉnh lại còn nhận sai người cứu ngài chứ!”

Quý Ưu Trạch kéo mũ bơi, lau mồ hôi, hai tay làm động tác hô hấp nhân tạo trêи không vừa làm vừa chửi: “Nếu người dám như vậy, tôi sẽ đạp người xuống biển sâu!”

Còn chưa chơi thật vui, vì vậy Quý Ưu Trạch cầm lấy điện thoại trêи bàn, chọn một bài “Cô gái mắt một mí” mở lên.

Sau khi giai điệu lắc lư, Quý Ưu Trạch cuốn một quyển tạp chí, làm như micro, bắt đầu vừa hát vừa nhảy:

“Sa wa dee ka sa wa dee ka, xin Chúa hãy để tôi yêu anh ấy, kor muay nee ka kor muay nee ka, cô gái mắt một mí muốn yêu, hoàn mỹ không một tỳ vết. Lầm to rồi đấy! Đừng đến, sỉ nhục vẻ đẹp của tôi nhé, tôi không phải style của anh tại sao còn quấn lấy tôi mỗi ngày! Lầm to rồi đấy! Đừng đến, sỉ nhục vẻ đẹp của tôi, nhưng nếu anh thích tôi, hãy nói nhanh đi nào…”

Hát rồi hát, Quý Ưu Trạch có hơi kϊƈɦ động, lúc thì uốn éo cái ʍôиɠ, lúc thì bước chân mèo, lúc thì vươn tay làm dáng hoa sen nâng cằm lên, lúc thì nháy nháy mắt một chút, xoa xoa gò má mình chút chút, lại vung tóc đuôi ngựa, giả nai hết lượt người ta…

Sau khi kết thúc một bài, đột nhiên Quý Ưu Trạch cảm thấy hết hơi, vậy nên bắt đầu sắm vai Siêu Nhân Điện Quang đánh quái thú.

Quý Ưu Trạch chuyển tay bóp cổ mình, làm bộ bị quái thú bóp, cắn răng nghiến lợi nói: “Ha~~~ Tên quái thú nhà ngươi, dám bóp cổ ta, chán sống rồi mà!”

“Há! Quái thú khốn kiếp. Ta nhất định sẽ kiên định bảo vệ toàn thế giới này!” Chân mày Quý Ưu Trạch dựng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Xem hình thức biến thân cuối cùng của ta đây!” Chờ đã, lúc Siêu Nhân Điện Quang biến hình thế nào nhỉ, đúng rồi, là hét tên mình.

Vì vậy, đột nhiên Quý Ưu Trạch nắm chặt tay bên hông, một tay nắm đấm lên cao, la lớn: “Sấm~~~!”

Hành động này đánh bay mấy con chim nhỏ đứng bên bờ xuống bể bơi.

Quý Ưu Trạch vẫn luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó, cảm giác là lạ. Vẫn duy trì tư thế đó, ngốc ngốc xoay người lại, nhìn phía sau, Quý Ưu Trạch bị giật mình.

Cô nhìn thấy Khang Tịch, cùng với hai cô bé xinh đẹp sau lưng Khang Tịch. Lúc này, ba người này, đang đứng ở bậc thang đá chỗ góc cua cách đó không xa. Không biết các cô đứng đó nhìn bao lâu.

Khang Tịch đeo kính râm, hai tay cắm trong túi quần, sau đó đưa một tay ra, khóe miệng vểnh lên, vẫy tay với cô.

Nóng quá…

Không biết là mồ hôi hột hay là giọt nước chậm rãi chảy từ trêи tay chân, trước ngực sau lưng chảy xuống, như con kiến đang bò.

Khang Tịch đỡ trán hỏi: “Vừa rồi cậu đang tự giải trí à?”

“Mình chỉ là, đang, đang mài giũa kỹ năng của mình thôi… Nói sao thì, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng…” Quý Ưu Trạch thu lại cái tư thế xấu hổ kia, sau đó che mặt chạy.

Sau khi Quý Ưu Trạch chạy vào nhà, ghé vào bệ cửa sổ, vén bức màn che len lén nhìn xuống dưới, cuối cùng ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt. Đúng là gặp quỷ mà!!! Rốt cuộc các cô đến đây lúc nào vậy!!! Trời chọc, mặt mũi bị ném sạch sẽ rồi!!!

Không phải nói sau giờ mới về sao, sao bây giờ lại về nhanh như vậy chứ?! Một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, muốn chết, bây giờ mới bốn giờ mà.

Khang Tịch xoay người, nhìn hai cô gái phía sau, cười nói: “Chuyện đó, con người cậu ấy, đôi khi nổi hứng động kinh, các em đừng sợ, thật ra lúc cậu ấy bình thường, vẫn rất bình thường.”

Sau đó, Nhạc Vân Thu và Đàm Mộc Yên nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười to, sắp nghẹn đến nội thương.

Tiếp tục theo Khang Tịch đi về phía trước, Nhạc Vân Thu giống như là trúng độc, vươn tay trước người giống như chà mạt chược, chà thành vòng tròn, đồng thời vô thức hát lên bài hát Quý Ưu Trạch vừa hát: “Lầm to rồi đấy! Đừng đến, sỉ nhục vẻ đẹp của tôi nhé…”

Đúng vậy không sai, từ đầu đến cuối trò tự giải trí của Quý Ưu Trạch đều bị nhìn thấy hết.

Khang Tịch hơi nghiêng người sang hỏi: “Dọa được các em chưa?”

“Không có không có ạ!”

“Không ngờ là tiền bối thật đa tài đa nghệ nha, với lại nhảy cũng không tệ.”

“Tài nghệ của cậu ấy, cũng không phải chỉ một cái hai cái này.” Khang Tịch nói tới đây, khóe miệng hơi vểnh lên.

“Có một bạn gái như vậy, nhất định là siêu cấp thú vị nhỉ!” Đàm Mộc Yên che miệng khẽ cười.

“Đúng vậy, thú vị.”

Điều tốt nhất khi công khai, có lẽ là có một tình yêu đẹp công khai với Quý Ưu Trạch, không bao giờ còn sợ bị người ta bới móc, nói này nói kia. Cũng sẽ không còn cảm giác ngột ngạt không thấy được ánh sáng.

Khang Tịch dẫn mọi người vào nhà, Quý Ưu Trạch chết cũng không xuống.

Qua khoảng hai mươi phút, mãi đến khi nhà hàng mang đồ ăn tới, Quý Ưu Trạch mới đi ra.

Áo sơ mi trắng, quần sọc nhỏ, tóc dài rơi trêи vai, một nửa chảy sau lưng, một nửa xuôi xuống trước ngực. Nhìn qua đầy khí chất. Một trời một vực với hình tượng bơi lội bên cạnh hồ vừa hát vừa nhảy, còn cosplay Siêu Nhân Điện Quang lúc trước.

“Chào chị Ưu Trạch!”

“Chào chị Ưu Trạch!”

Sau khi Nhạc Vân Thu và Đàm Mộc Yên nhìn thấy, lập tức xoay người, chào hỏi thật lễ phép với Quý Ưu Trạch.

“Chào mấy em chào mấy em, vừa rồi chị lỡ ngủ quên, mới dậy, ôi…”

“Rõ ràng là bản thân xấu hổ không dám xuống, núp trong góc tường cắn khăn tay rối rắm nửa ngày rốt cuộc mới lấy hết dũng khí đi xuống mà.” Lời nói của Khang Tịch luôn sắc bén như vậy.

“Cậu cậu cậu cậu, có tin mình bóp chết cậu không!” Quý Ưu Trạch bước vài bước đến làm bộ sắp nhào tới, giơ tay ra tới cổ Khang Tịch.

“Ha ha ha, mình sai rồi, mình sai rồi…” Khang Tịch dở khóc dở cười tránh né đủ đường.

Nhạc Vân Thu thấy thế, lặng lẽ ghé sát vào Đàm Mộc Yên, khẽ rỉ tai nói: “Làm sao đây, cảm giác như bị ai đó cưỡng ép nhét thức ăn cho chó vào miệng vậy.”

Sau khi Đàm Mộc Yên nghe xong, trả lời: “Chỉ có một biện pháp thôi, đó là nuốt vào…”

[Sáu trong đôi ba điều thường ngày]

Gần đây Quý Ưu Trạch rất mê viết tiểu thuyết.

Nói theo cách của cô, những năm này diễn ra rất nhiều việc, có đôi khi thật sự rất khâm phục trí tưởng tượng của tác giả hoặc biên kịch, khiến cô cũng muốn viết một câu chuyện.

Vì vậy Quý Ưu Trạch tìm kiếm trêи Tấn Giang, đăng ký một bút danh tên là “Này người đẹp quần chip cô lộ rồi kìa”. Tuy rằng bút danh vô cùng phức tạp vô cùng dài, nhưng là vì cô cảm thấy thích, vậy nên cứ quyết định vậy.

Nhưng phải viết cái gì đây?

Dứt khoát viết tiểu thuyết GL đi!

Tên tiểu thuyết phải chỉnh thế nào đây, Quý Ưu Trạch nghĩ tới nghĩ lui, lấy tên “Que cay năm ấy chúng ta từng ăn”.

Nhưng mà nội dung tiểu thuyết nên viết gì bây giờ, Quý Ưu Trạch quyết định muốn viết một câu chuyện buồn.

Dù sao thì Quý Ưu Trạch cảm thấy, thể loại bi kịch, nhiều kiệt tác khá gây sốc với sắc thái bi kịch. Cô nhất định phải viết ra một tác phẩm xuất sắc lưu truyền đời sau.

Sau khi Quý Ưu Trạch tạo tác phẩm mới, thì vui vẻ chạy đi tìm Khang Tịch, nói: “Mình muốn viết truyện, có phải rất tuyệt không?!”

Khang Tịch nhìn lướt qua, nói: “Bi kịch à? Nhưng mà tên truyện của cậu, nhìn sơ qua đâu có chỗ nào bi thương đâu!”

Quý Ưu Trạch chống cằm suy nghĩ, cảm thấy đúng, vậy nên liền đổi tên thành “Que cay năm ấy chúng ta từng bỏ lỡ”.

Sau khi Khang Tịch xem lại lần nữa, nói: “Xin hỏi cái này có khác gì sao?”

Sau khi Quý Ưu Trạch nghe vậy, bật người nói không ngớt:” Có chứ! Từng ăn, là rất thỏa mã rất hoàn hảo, một chút bi thương cũng không có. Nhưng nếu như là bỏ lỡ, vậy thì coi như là cả đời tiếc nuối rồi!”

Khang Tịch không thể không khâm phục: “Cậu nói đúng là, đúng là có lý. Cả gan hỏi một câu, rốt cuộc cậu muốn viết kiểu truyện gì?”

Quý Ưu Trạch nghe thế, trả lời: “Chưa nghĩ ra.”

“Cậu đủ rồi.”

Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới là, Quý Ưu Trạch lại thật sự bắt đầu viết.

Mỗi chương hai ngàn chữ, tổng cộng viết chín chương. Mỗi đoạn trong chương, có cái ngàn chữ, có cái chỉ mấy trăm chữ.

Sơ lược là viết câu chuyện nữ chính dùng que cay dụ dỗ một cô gái khác. Nhưng mà cuối cùng cô gái kia chê que cay của nữ chính thật sự không thể ăn, nên từ chối chuyện tình với nữ chính. Nữ chính ăn que cay, đau lòng muốn chết, sau đó bị que cay nghẹn chết, đưa tới bệnh viện, không chữa bỏ mình.

Bản văn này thật sự rất xoắn, nhưng mà lại ở một ngày nào đó, trêи một đánh giá của số tài khoản công chúng.

Nội dung đánh giá là: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng đọc qua bộ tiểu thuyết nào xuất sắc hết mức (tâm thần), tư duy tinh tế (logic cho chó ăn), không chê vào đâu được (tư tưởng lung tung) kinh điển (khác người) như vậy.”

Vì nội dung đánh giá vô cùng sinh động, không ít người lướt liên kết nhấp vào xem.

Sau khi xem xong, đều bình luận dưới truyện, biểu thị: “Tác giả, cô thật sự rất cay.”

Quý Ưu Trạch sợ đến nỗi khóa truyện, xóa tài khoản tác giả.

Nhưng mà, truyền thuyết trêи giang hồ về tác giả “Này người đẹp quần chip cô lộ rồi kìa” này, lại vẫn cứ lưu truyền mãi.

Lúc có người than vãn về các tác giả ngày nay viết toàn đồ bỏ, sẽ có người kéo tác giả quần chip ra dạo chơi một vòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.