Nữ Thần Diễn Xuất

Chương 39




Type: nammoi

Nhưng một giây sau khi Vụ Mang Mang trông thấy Lộ Tùy ngồi trong xe đậu ở cổng sau, liền cảm thấy mình đúng là mù quáng, lại tin lời đàn ông.

Vụ Mang Mang cúp máy xong, chưa cất điện thoại, lúc này còn nắm chặt trong tay, đi đôi giày cao gót khí thế hừng hực tiến lại chỗ Lộ Tùy.

“Cộc cộc cộc.” Vụ Mang Mang cúi xuống gõ lên cửa kính xe.

Cửa hạ xuống để lộ gương mặt Lộ Tùy, quả nhiên cô không nhận nhầm người!

Vụ Mang Mang cười toe toét nói, nói: “Anh thật lợi hại, em chưa nói gì mà anh cũng biết đến đây đón em!”

Đây rõ ràng là mở mắt nói dối mà.

Lộ Tùy mở cửa, bước xuống: “Đến đây thăm một người bạn.”

“Ban nãy chẳng phải anh nói đến đón em đi ăn khuya sao? Sao quay đi đã đến thăm bạn rồi?” Vụ Mang Mang tỏ vẻ sắp cãi nhau.

“Chỉ nói vài câu thôi, không cản trở việc đón em đi ăn.”

Vụ Mang Mang cảm thấy da mặt ai kia thật dày, nói dối bị người ta vạch mặt tại trận lại còn tỏ ra nhẹ bẫng như không thế kia.

“Bạn gì thế, em có tiện gặp không?” Vụ Mang Mang cố tỏ ra tò mò, còn có cảm giác kích thích khi sắp bắt gian nữa.

“Cùng đi vậy.” Lộ Tùy nói.

Thật hay giả đấy? Vụ Mang Mang quan sát Lộ Tùy vẻ nghi hoặc, nhưng hình như không phải anh đang lấy lùi để tiến.

Nhất thời, Vụ Mang Mang bỗng có phần thương hại Vương Viện.

Hôm nay là Vương tiểu thư, không chừng ngày mai lại là Vụ tiểu thư cũng nên.

“Thôi, em đến cùng bà Liễu, anh đi gặp bạn đi, em về nhà trước.” Vụ Mang Mang nói.

Tuy cô muốn bắt thóp lỗi lầm của Lộ Tùy, nhưng cũng không muốn phá hoại “cơ hội giải thích” mà Vương Viện luôn mong chờ.

Phụ nữ hà tất phải làm khó nhau, trong vô thức Vụ Mang Mang đã quy Vương Viện vào phạm vi “người cùng cảnh ngộ” với mình.

Tiền Chung Thư tiên sinh1 đã viết, hai người đàn ông cùng thích một người phụ nữ mà không có được thì gọi là “anh em đồng tình”, đặt trong trường hợp hai người phụ nữ cùng thích một người đàn ông cũng có thể sử dụng được.

1 Tiền Chung Thư (1910 – 1998), nhà văn, nhà nghiên cứu văn học của Trung Quốc. Ông có rất nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu và sáng tác văn chương, chính ông là người thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây trên phương diện văn học nghệ thuật. (BT)

“Mang Mang.” Vụ Mang Mang vừa dứt lời thì nghe thấy bà Liễu gọi cô phía sau.

Cô quay đầu lại, bà Liễu, Lộ Lâm và Vương Viện đang đứng sau lưng, nhìn cô và Lộ Tùy.

Vụ Mang Mang đã được trải nghiệm triệt để thế nào gọi là không làm thì sẽ không chết. Lúc này, cô không dám nhìn vào mắt Lộ Tùy, chỉ nghe anh giễu cợt: “Bữa khuya mà em muốn ăn là giấm1, đúng không?”

1 Trong tiếng Trung, “ăn giấm” ý chỉ ghen tuông. (ND)

Vụ Mang Mang ngước lên trừng mắt nhìn Lộ Tùy, người này đúng là quá tinh tường, chỉ chút ít thông tin mà đã bị anh đoán ra mọi chuyện.

Vụ Mang Mang cảm thấy mình quá ngờ nghệch rồi.

Nếu cô không đùa nghịch Lộ Tùy thì đã có thể nấp phía sau xem kịch rồi, nhưng lúc này chắc chỉ có thể bị ép vào vai diễn thôi.

Lộ Tùy đẩy Vụ Mang Mang ra, tiến lại gần Lộ Lâm và Vương Viện, Vụ Mang Mang còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ Lộ Tùy đi được ba bước, bỗng quay đầu lại, bảo: “Mang Mang, em vào trong xe đợi anh trước, anh nói mấy câu rồi quay lại, sau đó sẽ đưa em đi ăn.”

Vụ Mang Mang ngượng ngùng nhìn về phía ba người phụ nữ, vẻ mặt mỗi người đều có phần buồn cười.

Bà Liễu sửng sốt há hốc miệng, Lộ Lâm thì tỏ ra không tin nổi, còn Vương Viện lại đỏ mặt vì ngượng, Vụ Mang Mang gãi gãi đầu, thực ra cô cũng rất ngại mà.

Trong tình huống này, ngay cả giả ngốc cũng không thể, Vụ Mang Mang im lặng cùng Lộ Lâm và bà Liễu đi sang một bên, để lại không gian riêng tư cho Lộ Tùy và Vương Viện.

Đến khi hai người họ khuất khỏi tầm mắt, Vụ Mang Mang lại bị Lộ Lâm và bà Liễu kẹp chặt ở giữa, muốn tháo chạy cũng không được.

Cô đành bất lực thở dài: “Cái đó, lần trước… đối tượng xem mắt mẹ sắp xếp cho con chính là Lộ Tùy.”

Lộ Tùy nhìn Vương Viện, trong lòng bất giác thở dài, phụ nữ đúng là lắm chuyện, cho dù là Lộ Lâm đã “come out” nhưng vẫn là một người phụ nữ từ đầu đến chân.

Vương Viện vén tóc ra sau tai, mỉm cười: “Bạn gái anh rất trẻ trung, xinh đẹp, khi nào đám cưới đừng quên gửi thiệp mời cho em nhé.”

Lộ Tùy không đáp lại kiểu dò hỏi này của Vương Viện.

Cô ta hơi ngượng, sở dĩ nói lời này đúng là muốn nghe Lộ Tùy có phủ nhận hay không.

Đối mặt với vẻ lạnh nhạt và không kiên nhẫn của Lộ Tùy, mắt Vương Viện hoe đỏ, nỗi chua chát mấy năm nay giờ khắc này dội lên như thủy triều: “Xin lỗi, là em nhờ chị Lộ Lâm. Mấy năm qua, em vẫn không buông được, em không biết rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt nên căn bản không dám bắt đầu cuộc tình mới. Lộ Tùy, đã mấy năm rồi, bây giờ anh có thể nói cho em biết suy nghĩ thực sự lúc đó của anh không?”

“Viện Viện, những lời anh nói lúc đó chính là suy nghĩ thực sự.” Lộ Tùy nói.

Có lẽ tiếng gọi “Viện Viện” đã khơi dậy những hồi ức cũ trong Vương Viện, nước mắt cô ta bỗng trào ra, “Em nhớ anh, em luôn nhớ anh. Chúng ta đã từng rất tốt đẹp, lúc đó mỗi buổi diễn của em anh đều đến, em...”

“Mấy lần ấy chỉ là trùng hợp anh đến thành phố đó công tác, không phải cố ý bay đi xem.” Lộ Tùy nói.

Mấy năm đó đôi bên đều rất bận rộn, làm sao có thể bay qua cả đại dương chỉ để đi xem một buổi biểu diễn.

Vương Viện cười khổ, đến giờ Lộ Tùy đã chẳng buồn an ủi cô ta nữa rồi.

“Nhưng em không hiểu, trước khi anh nói chia tay, rõ ràng chúng ta mới trải qua đêm tuyệt vời nhất, sao anh có thể lại...” Vương Viện cười đau khổ.

Âm nhạc, thức ăn, hoa tươi, cả hai chia sẻ thời khắc hoan lạc nhất, riêng tư nhất, rõ ràng mọi thứ đều rất hoàn mỹ, đến giờ cô ta vẫn thấy váng vất.

“Có phải vì đã có được em rồi nên anh mới buông bỏ, đúng không?” Vương Viện hỏi.

Phụ nữ luôn có những suy nghĩ rất kỳ quặc.

“Viện Viện.” Lộ Tùy cau mày vẻ không tán thành.

“Đó là vì em không phải là gái trinh sao?” Bao năm nay, Vương Viện suy nghĩ đến từng khả năng.

Lộ Tùy gần như bó tay: “Không phải.”

“Thế tóm lại là vì sao? Rõ ràng vui vẻ đến thế...” Giọng Vương Viện nhỏ dần trong ánh mắt của Lộ Tùy, cô ta bỗng tỉnh ngộ, hóa ra sự hoàn mỹ, khoái lạc trong mắt cô ta, đối với Lộ Tùy lại không hẳn là như thế.

Là kỹ thuật của cô ta không tốt ư? Là cô ta trên giường giống một con cá chết sao? Là cơ thể cô ta không đủ hoàn hảo chăng?

“Viện Viện, lúc đó quả thực anh có tình cảm với em, nhưng tình cảm đó không đủ để gánh vác mối quan hệ tiến tới hôn nhân, chúng ta không hợp, cũng không cần phải đi tiếp nữa.” Lộ Tùy nói.

“Nhưng xưa nay chúng ta đều chưa chung sống cùng nhau, sao anh lại chắc chắn như thế?” Vương Viện có phần kích động: “Thậm chí anh còn không cho em cơ hội để thích ứng với anh.”

Lộ Tùy nhìn đồng hồ: “Tại sao sau bao năm rồi em mới nhắc lại chuyện khi đó?”

Vương Viện bỗng thất thần, không biết phải mở lời thế nào.

Lộ Tùy khoát tay, anh không thật sự muốn biết nguyên nhân: “Anh đi trước đây.”

Lộ Tùy vừa bước xuống bậc thềm thì nghe thấy tiếng khóc đau khổ như suy sụp của Vương Viện, có điều bước chân anh vẫn không hề chậm lại.

Một người phụ nữ có thể đi đến địa vị hôm nay như Vương Viện đương nhiên không hề dễ dàng, nhưng nỗi đau của cô ta đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Lộ Tùy nữa.

Đương nhiên người phụ nữ như Vương Viện cũng tuyệt đối không dễ dàng suy sụp.

“Lộ tiên sinh.” Liễu Nhạc Duy là người đầu tiên nhìn thấy Lộ Tùy đang tiến lại.

“Bác gái cứ gọi cháu là Lộ Tùy.” Lộ Tùy đến cạnh Vụ Mang Mang, ôm nhẹ eo cô.

Liễu Nhạc Duy nhất thời chưa chuyển đổi thân phận kịp, thực sự không quen gọi anh là Lộ Tùy.

Lộ Tùy quay sang Lộ Lâm: “Ngày mai đi sơn trang nhé, em và Mang Mang mời chị ăn trưa.”

Lộ Lâm lạnh lùng nhìn Lộ Tùy, cũng biết lúc này không phải là lúc nói chuyện nên gật đầu: “Chị đi trước.”

Lộ Lâm vừa đi thì Lộ Tùy liền hỏi Vụ Mang Mang: “Em muốn đi ăn khuya ở đâu?”

So với ăn khuya, Vụ Mang Mang thà đối diện với sự chất vấn của bà Liễu hơn: “Không ăn nữa, em muốn về nhà trước.”

Lộ Tùy cũng không làm khó Vụ Mang Mang, chỉ đưa cô và bà Liễu ra xe, lịch thiệp mở cửa xe cho họ: “Sáng mai anh đến đón em.”

Vụ Mang Mang gật đầu.

Vừa lên xe, bà Liễu đã nóng ruột triển khai bức cung.

“Con bé chết tiệt này, sao chưa từng nói người mày xem mắt là Lộ Tùy hả?” Bà Liễu quát to.

Vụ Mang Mang cứng miệng giễu cợt: “Người mẹ sắp xếp mà, đến mẹ cũng không biết là ai mà? Hơn nữa mẹ cũng chưa từng hỏi tên anh ấy. Chỉ toàn điều tra gia thế nhà người ta.”

Liễu Nhạc Duy bị Vụ Mang Mang chọc cho tức điên: “Mẹ không hỏi chả lẽ mày không biết nói?”

“Có gì để nói đâu.” Vụ Mang Mang nói.

“Con bé xấu xa, thật không biết Lộ Tùy thích mày ở chỗ nào?” Liễu Nhạc Duy bực tức.

“Ông già thì thích tuổi trẻ và nhan sắc của con chứ sao?” Vụ Mang Mang “xì” một tiếng.

“Già cái gì mà già? Lộ Tùy mới ba mươi tư, ba mươi tư chính là lúc đẹp nhất của đàn ông đấy.” Liễu Nhạc Duy vỗ bốp vào đầu Vụ Mang Mang.

“Suýt thì hơn con một con giáp rồi, lúc đầu người ta nói với mẹ là ba mươi tư, mẹ cũng nói là hơi lớn tuổi đó thôi? Tiêu chuẩn kép.” Vụ Mang Mang giễu cợt bà Liễu.

Liễu Nhạc Duy nghẹn lời.

Vụ Mang Mang lại nói: “Con không nói là vì muốn tốt cho mẹ. Mẹ nghĩ con và Lộ Tùy có thể lâu dài không? Lẽ nào con có bản lĩnh làm chân mệnh thiên nữ của anh ta? Đừng nằm mơ nữa, người ta chỉ thấy con trẻ đẹp nên chơi đùa mà thôi.”

Liễu Nhạc Duy đập mạnh vào lưng vụ Mang Mang: “Mày biết rõ người ta chơi đùa mà còn bám theo làm gì?”

Vụ Mang Mang nói: “Lúc anh ấy chơi đùa với con, chẳng lẽ con không được chơi đùa anh ấy? Dáng người cũng rất đẹp mà, chẳng qua là yêu đương thôi, lẽ nào con chưa từng yêu bao giờ?”

Liễu Nhạc Duy không hiểu nổi suy nghĩ của những cô gái trẻ như Vụ Mang Mang, chỉ nói: “Chuyện này khoan hãy nói với bố con.”

Vụ Mang Mang thoáng xúc động, ngẩng lên nhìn Liễu Nhạc Duy: “Mẹ...” Cô còn tưởng bà Liễu sẽ ép cô dùng nhan sắc dụ dỗ Lộ Tùy chứ, không ngờ mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, xem ra cô đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Liễu Nhạc Duy xoa đầu vụ Mang Mang: “Lộ Tùy hẹn hò với con chứng tỏ con có chỗ thu hút cậu ấy. Tự con nắm chặt một chút, qua được lúc này thì không còn sóng gió nữa. Con nghĩ mình còn nhỏ à? Đã hai mươi lăm, bắt đầu xuống dốc rồi đấy.”

Vụ Mang Mang bỗng ủ rũ, không còn tâm trạng nói gì nữa.

“Đang nói với con đấy, có nghe không?” Liễu Nhạc Duy mới dịu dàng được nửa giây lại bắt đầu lộ bản chất bố mẹ ra.

“Hai người ở bên nhau, chuyện gì cũng nhẫn nhịn một chút là sẽ qua. Chẳng lẽ con còn có thể tìm được người tốt hơn Lộ Tùy?” Hiểu con gái không ai bằng mẹ, Liễu Nhạc Duy mới nhìn đã nhận ra Vụ Mang Mang không mấy nhiệt tâm với Lộ Tùy.

“Con nhịn cái gì chứ. Chẳng phải mẹ nói tìm đàn ông già một chút sẽ biết thương yêu sao? Thế thì cũng phải là anh ấy nhường con chứ.” Vụ Mang Mang bất mãn nói, chưa gì mà bà Liễu đã thiên vị Lộ Tùy rồi.

Liễu Nhạc Duy không tài nào nói lý lẽ với kiểu thiếu nữ vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng như Vụ Mang Mang được: “Con cảm thấy mẹ rất thực dụng đúng không?”

Vụ Mang Mang không nói gì.

Liễu Nhạc Duy cứ thở dài, thực ra ban đầu bà cũng thế: “Sau này con sẽ hiểu, cho dù người đàn ông con tìm khi ấy yêu nhau say đắm thế nào thì đến cuối, con vẫn phải dựa vào chính bản thân mình.”

“Mẹ có cần thẳng thừng thế không, bà Liễu?” Vụ Mang Mang không nhịn được cười, chồm lại gần mẹ: “Còn chưa kết hôn mà mẹ đã nghĩ đến chuyện ly hôn phải dựa vào chính  mình rồi. Nói thế thì mẹ cũng cảm thấy con và anh ấy không tiến xa được, đúng không?”

Vụ Mang Mang bắt đầu than vãn: “Mẹ nói anh ấy không lớn tuổi, nhưng tâm hồn anh ấy còn già hơn bố con nữa, thích đọc sách, xem báo, uống trà, câu cá, trời ơi, có thể chơi cùng ông nội được rồi.”

Liễu Nhạc Duy đẩy Vụ Mang Mang ra: “Tự con quyết định đi. Nhưng mẹ khuyên một câu, nếu vì một tình yêu chẳng ra đâu vào đâu mà đập đầu chảy máu, thì chi bằng cứ nắm chặt những gì con có thể nắm giữ được.”

“Được rồi được rồi, con hiểu hết.” Vụ Mang Mang khoát tay: “Bắt đầu từ giờ, con sẽ phấn đấu vì mục tiêu ly hôn với Lộ Tùy đúng không? Mẹ mau tìm luật sư đi, làm hợp đồng trước hôn nhân chặt chẽ một chút, đừng để đến lúc ly hôn chẳng còn sợi lông nào!”

Liễu Nhạc Duy lườm cô, bà hoàn toàn bó tay với Vụ Mang Mang: “Mẹ có bảo con hướng về mục tiêu ly hôn đâu?”

Nhưng Vụ Mang Mang cảm thấy những người đàn ông tài giỏi mà bà Liễu giới thiệu cho cô, mục đích chẳng phải là để khi ly hôn, cô không cần bỏ ra xu nào sao?

Sáng sớm hôm sau, Lộ Tùy đã đứng trước cửa nhà, Vụ Mang Mang lúc đó còn đang ngủ, nghe điện thoại xong mới mơ màng thức dậy rửa ráy.

Rồi chậm rãi xuống lầu tìm sữa lạnh để uống cho tỉnh ngủ.

Bà Liễu đã lớn tuổi, không ngủ được nên dậy từ sớm, nhìn thấy Vụ Mang Mang xuống lầu thì hỏi: “Sao con dậy sớm vậy?”

Vụ Mang Mang ngáp dài, nói: “Lộ Tùy đang chờ ngoài kia.”

Hai mươi phút sau đó, vì một câu nói của bà Liễu “đừng để Lộ Tùy chờ lâu”, thế là Vụ Mang Mang đã nhanh chóng bị đóng gói, đẩy ra khỏi cửa.

Cô còn chưa hoàn toàn định thần lại thì đã đứng trước xe Lộ Tùy rồi.

Bữa sáng còn chưa ăn, chưa trang điểm, tuy bẩm sinh đã đẹp nhưng không đến mức thiếu son phấn mà vẫn lộng lẫy được, Vụ Mang Mang hơi bực bội, mở cửa xe ra.

Có cảm giác như bị tú bà đẩy ra tiếp khách.

“Xin chào quý khách, em là số hai mươi bốn, rất vui được phục vụ ngài, quý khách chọn kiểu phục vụ nào ạ?” Vụ Mang Mang cười giả tạo, nhìn Lộ Tùy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.