Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 27: 27: Hôn Môi





Đương nhiên nàng không bằng lòng.

Thời gian một đêm không thể thay đổi suy nghĩ của Lãnh Tương.

Nếu nàng thật sự dễ dàng chịu khuất phục, thì nàng đã không bị tuyết tàng nhiều năm như vậy.

Chỉ bằng khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân này cộng với tính cách vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, người muốn nếm thử sự mới mẻ của nàng, trong giới giải trí có rất nhiều.

Tưởng Tư Tư cười, buông nàng ra.

Tưởng Tư Tư đi đến ghế salon trong văn phòng ngồi xuống.

Lãnh Tương cũng bình tĩnh lại, đi qua ngồi.

Cà phê trong văn phòng đã pha xong, Tưởng Tư Tư đưa nàng một tách, đặt ở trước mặt nàng.

Khung cảnh lúc này giống hệt ngày hôm đó bọn họ ở văn phòng.

Đây là muốn bày ra tư thái đàm phán.

Cà phê nóng bỏng bốc khói nghi ngút, Tưởng Tư Tư ngồi đối diện Lãnh Tương nhìn nàng qua màn khói.

Phản ứng của Lãnh Tương, so với tưởng tượng của cô không sai biệt lắm.

Lãnh Tương quả quyết sẽ không chấp nhận, trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi.

Như vậy nếu cô quá đáng thêm một chút thì sao?
Tưởng Tư Tư cong cong môi, nói: "Được, nếu như cô không bằng lòng đương nhiên tôi sẽ không ép buộc cô, chúng ta thảo luận, muốn thảo luận như thế nào?"
Lãnh Tương nhìn cô, nói: "Tôi có thể đưa cô tiền, hoặc bất cứ thứ gì khác, chỉ cần tôi có thể."
Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.

Nàng không thể thực hiện được nghĩa vụ trong giao ước của các cô, như vậy nàng phải bồi thường tổn thất cho Tưởng Tư Tư.


Tiền sao?
Tưởng Tư Tư nghĩ, theo cô biết, vài năm trước Lãnh Tương buộc phải bán hết tài sản vì chuyện gia đình, lấy hết tiền tiết kiệm, lại bởi vì mấy năm nay bị tuyết tàng, không có thu nhập, hiện tại gần như sắp đến bước đường cùng.

Chính bản thân Lãnh Tương cũng hiểu rõ, nếu Tưởng Tư Tư thật sự đòi tiền, chắc chắn nàng cũng đưa không nổi.

Nhưng cho dù là gom tiền, hoặc đi vay tiền, nàng cũng nhất định không muốn trải qua đêm đó một lần nữa.

Tưởng Tư Tư nghĩ một lúc, nói: "Kỳ thật cũng không nhiều lắm, tổng cộng ước chừng khoảng hai triệu tệ."
Chơi bài và bữa tối chỉ là một khoản nhỏ.

Tuy rằng nàng chưa từng làm quảng bá và tuyên truyền trên weibo, nhưng nàng cũng biết đại khái bảng báo giá, hơn nữa còn tiền đút lót quan hệ với Truyền thông Trác Tuyệt, tổng cộng cũng gần như vậy.

Lãnh Tương nghe con số, nắm chặt tay.

Con số này trước kia nàng còn có thể đưa được, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, đừng nói hai triệu, ngay cả số lẻ nàng cũng lấy không ra.

Lãnh Tương nói: "Cô có thể cho tôi một kỳ hạn dài không, tôi sẽ trả lại cho cô trong thời gian sớm nhất."
Tưởng Tư Tư nhìn nàng, nói: "Tôi có thể tính lãi cho cô theo lãi suất cho vay thấp nhất trên thị trường."
Nói cách khác, hai triệu là tiền gốc, lãi chồng lãi.

Nhìn tình trạng hiện tại của nàng, có lẽ cả đời này cũng không trả xong.

Người bạn duy nhất của nàng là Thẩm Tranh, nàng cũng không thể bảo Thẩm Tranh giúp nàng trả tiền, hơn nữa vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Thẩm Tranh.

Tưởng Tư Tư cười cười, nói: "Hoặc là, cô có thể cân nhắc lại giao ước trước đó của chúng ta, hai triệu cộng thêm vai nữ chính trong phim mới của tôi, chỉ đổi lấy một đêm của cô thôi mà."
Đây đã là hoàn cảnh cùng đồ mạt lộ, nàng có thể đồng ý không?
Lãnh Tương không nói gì, cà phê trên bàn cũng chưa đụng đến, nàng đứng lên, nói: "Cô gởi cho tôi bảng kê, căn cứ vào những gì cô nói tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách trả tiền lại cho cô, tôi về trước."
Tưởng Tư Tư hoàn toàn bất ngờ, cô sửng sốt một lúc, mới phải ứng lại, hỏi: "Cô định làm gì để trả tiền cho tôi?"
Cô thật sự tò mò.

Lãnh Tương nói: "Tôi có tay có chân, có thể làm diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế, làm người mẫu, hoặc làm thuê kiếm tiền, bất cứ việc gì."

Hơn hai triệu, nàng lại có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế.

Người phụ nữ này thà gãy không chịu cong, xương sống cao hơn trời.

Lời người trong giới đánh giá Lãnh Tương, quả nhiên không sai.

Cuối cùng lương tâm Tưởng Tư Tư cũng đã trở lại, hơn nữa còn hoàn toàn thán phục.

Tưởng Tư Tư bắt lấy cổ tay Lãnh Tương, nói: "Nếu cô không đồng ý như vậy, hay là thay đổi một chút."
Lãnh Tương vốn muốn rời đi, quay đầu nhìn cô, hỏi: "Sao vậy? Không phải đã nói xong rồi sao?"
Tưởng Tư Tư nói: "Hơn hai triệu, cô làm như vậy, cả đời cũng không trả hết."
Lãnh Tương nói: "Vậy cô muốn thế nào?"
Tưởng Tư Tư thật tâm thật dạ nói: "Kỳ thật lúc đó nếu cô không gọi cho tôi, tôi cũng sẽ giúp cô."
Lãnh Tương: ".............."
Tưởng Tư Tư sẽ có lòng tốt như vậy?
Tưởng Tư Tư thấy nàng mím môi không nói lời nào, cười nói: "Xem ra ấn tượng của cô với tôi không tốt lắm nhỉ."
Lúc đó Lãnh Tương gọi điện đến, ván bài đã sớm bắt đầu rồi.

Cho dù Lãnh Tương không gọi cho cô, cô vẫn sẽ giúp nàng giải quyết hết thảy mọi chuyện.

Cô thích người như Lãnh Tương.

Không nợ người khác, cũng sẽ không cúi đầu với bất kỳ ai, lúc tỉnh táo, không thể nhìn ra được chút yếu đuối nào trên người nàng dù là nhỏ nhất.

Một người như vậy, nếu thật sự có thể hot, tương lai nàng còn có thể biến thành dáng vẻ gì nữa?
Cô thật sự muốn biết.

Có điều trước tiên, vẫn nên tự đòi cho bản thân mình chút phúc lợi.

"Tôi cũng không phải thật sự muốn cô đưa tiền cho tôi, nhưng nếu không cho cô trả xu nào, dường như cũng không hợp lý."

Tưởng Tư Tư nhìn nàng, nở nụ cười, nói: "Cô chủ động hôn tôi một cái, món nợ này xem như xóa bỏ."
Căn bản cô cũng không định để Lãnh Tương trả tiền.

Chỉ là muốn đùa với nàng một chút thôi.

Vẫn là tâm tư xấu xa phát tác, muốn nhìn xem Lãnh Tương sẽ phản ứng thế nào.

Không ngủ được, hôn một cái có được không nhỉ?
Lãnh Tương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt không thể tin được.

Tương Tư Tư cười nói: "Làm sao vậy?"
Hai triệu đổi lấy một nụ hôn?
Là một diễn viên, cũng không phải Lãnh Tương chưa từng quay cảnh hôn.

Một nụ hôn hơn hai triệu, tính ra, vẫn là nàng được lợi.

Nếu không phải cô đang đùa.........!
Thậm chí Lãnh Tương nghĩ, nụ hôn của nàng lại có giá như vậy?
Cũng không biết đến tột cùng Tưởng Tư Tư suy nghĩ cái gì?
Thoạt nhìn Tưởng Tư Tư cũng không thiếu tiền, nói có thể dùng một nụ hôn gán nợ, chẳng lẽ là muốn cho mình một bậc thang đi xuống?
Lãnh Tương nói: "Chỉ hôn một cái?"
Tưởng Tư Tư cười nói: "Cô muốn hôn hai cái cũng được."
Lãnh Tương: ".............."
Lãnh Tương cạn lời.

Lãnh Tương mím môi, hỏi lại: "Tại sao?"
Tưởng Tư Tư cười nói: "Bởi vì tôi rất thích cô, muốn cô thân mật với tôi một chút."
Lý do vô vị đến cực điểm.

Nhưng mà nếu Tưởng Tư Tư đã nói như vậy, khoản nợ hai triệu, Tưởng Tư Tư sẵn lòng cho mình một lối thoát, chỉ như vậy thì xóa bỏ.

Một nụ hôn thôi mà, cũng không có gì ghê gớm lắm.

Lãnh Tương đi đến, hít sâu một hơi, ghé sát vào mặt Tưởng Tư Tư.

Chuyện đến nước này, nàng vẫn không thích Tưởng Tư Tư.


Tuy rằng Tưởng Tư Tư đã giúp nàng rất nhiều, thậm chí còn không cần nàng trả tiền, hơn hai triệu, đối với nàng hiện tại, thật sự là một con số thiên văn.

Lãnh Tương nhắm mắt lại, chỉ muốn làm cho qua.

Tâm tư xấu xa của Tưởng Tư Tư lại trỗi dậy, không muốn để nàng thành công, cô vỗ vỗ lên đùi mình, nói: "Nè, ngồi lên đây."
Trên trán Lãnh Tương nổi gân xanh: "Tưởng Tư Tư, cô đừng có quá đáng!"
Tưởng Tư Tư nói: "Hơn hai triệu...."
Lại nữa.

Lãnh Tương nhắm mắt, bất lực, không đợi cô nói xong, duỗi chân bắt ngang qua, ngồi thẳng lên đùi cô.

Lãnh Tương thật sự rất nhẹ, ngày đó lúc Tưởng Tư Tư bế nàng lên lầu, đã cảm nhận được rõ ràng.

Mà bây giờ nàng ngồi trên đùi cô, chỉ khiến cô cảm thấy nhẹ hơn, như là một con bướm ung dung đậu lên, không biết khi nào sẽ bay đi.

Hơi thở của các cô gần trong gang tấc, có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.

Cảm giác này thật sự là kỳ quái.

Lãnh Tương ngồi không quen động động trên đùi cô, nàng nhìn khuôn mặt Tưởng Tư Tư, nhìn vào đôi mắt sâu thẩm.

Lãnh Tương cảm thấy lỗ tai mình bắt đầu nóng lên.

Gần quá, thật sự là quá gần.

Quá mập mờ.

Tưởng Tư Tư có thể nhìn thấy rõ hàng mi của Lãnh Tương run run, vừa dài vừa cong, nhưng con bướm vỗ cánh.

Thật là xinh đẹp.

Tưởng Tư Tư nghĩ, hơn hai triệu....!không lỗ vốn.

Lãnh Tương vừa định nhắm mắt hôn lên, lại nghe tiếng cạch phía sau, cửa văn phòng bị người ta mở ra.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.