Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 19: 19: Có Chút Đen Tối





Trên weibo nhao nhao một ngày, Vu San chiếm ưu thế tuyệt đối, dư luận ngày càng lên men, tình thế ngày càng bất lợi cho Lãnh Tương.

Tưởng Tư Tư đưa cho nàng danh thiếp trên đó có số điện thoại, trời sập tối, Lãnh Tương gọi điện.

Nhạc chuông điện thoại của Tưởng Tư Tư là bài hát mở đầu của [Welcome to STAR], nhiều năm rồi Lãnh Tương không có xem chương trình này, nhưng mà đột nhiên nghe một đoạn nhạc quen thuộc cũng rất hoài niệm.

Năm đó nàng cũng theo [Welcome to STAR] một thời gian dài, nếu như không có sự kiện kia, xem như nàng cũng là một fan thâm niên của chương trình này.

Bây giờ nhớ lại, có một chút cảm giác cảnh còn người mất.

Lãnh Tương nghe xong hai hồi chuông, rốt cuộc cũng kết nối được.

Đầu dây bên kia của Tưởng Tư Tư rất ồn, dường như đang bận.

Giọng của Tưởng Tư Tư phát ra từ đầu bên kia, mơ mơ hồ hồ, nghe không được rõ lắm, cô nói: "Xin chào, tôi là Tưởng Tư Tư."
Lãnh Tương nói: "Là tôi, Lãnh Tương."
Bên kia Tưởng Tư Tư đang chơi bài bridge*.

*Bài bridge: liên hệ chị gg chứ tui hỏng biết bài này là bài gì nữa.

Biết chơi xì dzách với tiến lên miền Nam thui.

Trên bàn có bốn tụ bài, ngoài trừ cô còn có ba người khác.

Một người là Lý Cố Xuyên, tổng tài kiêm Ảnh đế át chủ bài của Giải trí Cố Xuyên, một người là một trong những lãnh đạo cấp cao của Truyền thông Trác Tuyệt, còn một người là kim chủ ngầm của Vu San.


Không ai biết rằng, Vu San còn có một kim chủ mập mờ, là công tử ca* của giới thượng lưu thành phố B, một lòng theo đuổi Vu San, Vu San cũng cứ mập mờ, đồng thời nói bóng gió rằng mình muốn tài nguyên tốt.

*Công tử ca: đề cập đến mấy đứa con nhà giàu rảnh rỗi.

Kim chủ chiều ý cô ta, lập tức cho cô ta vai nữ thứ trong bộ phim truyền hình đại IP.

Sau đó bị Tưởng Tư Tư sắp đặt một đường như vậy, cũng chỉ sống chết mặc bây.

Buổi sáng Tưởng Tư Tư thấy một màn khôi hài trên weibo, có điều tra một chút, suy nghĩ hồi lâu, buổi chiều tổ chức ngay một bàn poker như vậy.

Bàn pocker và bàn rượu, bản chất đều giống nhau.

Giới giải trí lớn như vậy, tùy tiện kéo hai người ra, đều là bạn bè của bạn bè, trong quan hệ ba tầng nhất định có giao tình, mấy vị trên bàn poker này cũng không ngoại lệ.

Tưởng Tư Tư lướt nhìn ván bài trước mặt, cô thua ít nhất ba mươi vạn, không nhiều nhưng cũng gần như vậy.

Sắp kết thúc ván bài, điện thoại của Tưởng Tư Tư đang đặt trên bàn reo lên, cô liếc mắt xem, là một dãy số lạ.

Tưởng Tư Tư không vội trả lời, điện thoại vẫn reo không ngừng, chờ hết lượt, Tưởng Tư Tư bỏ phỉnh poker xuống mới rảnh tay nghe điện thoại.

Là điện thoại của Lãnh Tương.

Vừa rồi cô còn nghĩ có phải là Lãnh Tương gọi cho mình không, không ngờ lại gọi đến thật.


Tưởng Tư Tư nghĩ, nếu không phải cùng đường, ai có thể ép Lãnh Tương cúi đầu?
Huống hồ Lãnh Tương còn ghét cô.

Xem ra, phẩm chất chuyên môn của Lãnh Tương còn cao hơn cô nghĩ.

Ba vị kia vốn dĩ vẫn đang nói chuyện phiếm, nhưng khi Tưởng Tư Tư nghe điện thoại, lập tức im bặc.

Lãnh Tương: "Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?"
Ba vị kia cũng không biết Tưởng Tư Tư nghe điện thoại của ai, lại thấy Tưởng Tư Tư thản nhiên nở nụ cười, cô nói: "Được chứ, để làm gì?"
Trầm mặc một hồi, trong điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rõ ràng.

Lãnh Tương: "Những lời cô nói mấy ngày trước, bây giờ còn tính không?"
Tưởng Tư Tư liếc mắt nhìn ba vị kia, nói: "Từ trước đến nay tôi đều giữ lời hứa, cuối tuần, cô đến đài truyền hình tìm tôi."
Một lúc lâu trong điện thoại cũng không có tiếng động, sau đó Lãnh Tương cúp máy.

Trước giờ chỉ có Tưởng Tư Tư cúp máy người khác, đây là lần đầu tiên Tưởng Tư Tư bị người khác cúp máy.

Tưởng Tư Tư cảm thấy có chút mới lạ, còn cảm thấy có chút không thể giải thích được, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước cô ở trong văn phòng đã nói gì với Lãnh Tương.

Lúc đó cô nói gì với Lãnh Tương nhỉ?
Tôi rất thích cô, cô ngủ với tôi một lần nữa, được không?
Mà vừa rồi, cô hẹn gặp Lãnh Tương ở văn phòng đài truyền hình.

.......!Có chút đen tối.


Tưởng Tư Tư bật cười, cô lại bị hiểu lầm.

Ba vị khác trên bàn poker thấy cô buông điện thoại xuống, lại mở ván mới, tiếp tục nói chính sự.

Lãnh đạo cấp cao của Truyền thông Trác Tuyệt nói: "Lãnh Tương này, nói thật, là Lưu đổng không thích cô ấy, chúng tôi thì không có ý kiến gì với cô ấy.

Nếu cô đã lên tiếng, vậy đương nhiên là được, hi vọng cô có thể nhớ thật kỹ Trác Tuyệt chúng tôi là được rồi, phim mới cho người bên tôi vào, vậy thì không còn gì bằng."
Bên Truyền thông Trác Tuyệt nhả ra, chuyện này đã thành công hai phần ba.

Kim chủ công tử ca của Vu San sáng nay nhìn thấy weibo của Vu San, tức giận muốn chết, mình theo đuổi cô ta lại còn vội vàng cho cô ta tài nguyên tốt, kết quả người ta ở trên weibo trực tiếp khoe ân ái với Tần Văn.

Vu San coi mình là gì, qua cầu rút ván sao?
Vốn dĩ anh ta nghĩ sẽ lo liệu tốt cho Vu San, nhưng lúc này còn kịp bán cho Tưởng Tư Tư một ân tình, đương nhiên anh ta sẵn lòng biết thời biết thế.

Công tử ca hừ lạnh một tiếng, nói: "Con điếm Vu San đó, ăn cây táo rào cây sung, tôi không làm chết cô ta, cô ta còn tưởng rằng mình là cái thứ gì thế!"
Tưởng Tư Tư làm đi tong vai nữ thứ của Vu San, người đầu tiên không vui chính là kim chủ phía sau Vu San, nhưng vị kim chủ này và Tưởng Tư Tư đều là người trong giới thượng lưu ở thành phố B, có thể xem là những gương mặt quen thuộc trong các buổi yến tiệc, xem như là bạn bè tương hỗ.

Vị kim chủ công tử ca này cũng không quan tâm vai nữ thứ gì đó, từ trước đến nay đám nhà tư bản cũng chẳng thèm để mấy thứ này vào mắt, muốn thì cho, còn chưa kể Tưởng Tư Tư không thích Vu San, làm đi tong chuyện này.

Bản thân anh ta đối với Vu San còn cánh cánh trong lòng.

Công tử ca càng nghĩ càng giận, nói: "Chị Tư Tư, chỉ muốn xử lý con điếm đó như thế nào, chỉ cần chị nói một tiếng, tối nay tôi sắp xếp người viết thông cáo báo chí."
Tưởng Tư Tư nói: "Chuyện này tôi không quan tâm, tự cậu xem xem làm thế nào."
Mục đích của cô là bảo vệ Lãnh Tương, còn Vu San ra sao cô không muốn quan tâm, nhưng cô cần Vu San chủ động ra làm rõ việc cô ta thật sự vu khống Lãnh Tương, còn Lãnh Tương là người vô tôi.

Nếu cô đã nói Lãnh Tương là nữ chính trong phim mới của cô, vậy chắc chắn Lãnh Tương chính là nữ chính của cô.

Cô cần phải tạo được nền tảng dư luận tốt cho bộ phim mới sẽ bấm máy vào ba tháng tới, mà chuyện này không thể tự mình ra mặt.


Cần phải có người đến đẩy một tay.

Vị kim chủ công tử ca bi thảm bị lừa bị xanh, đúng là anh thứ hai không ai chủ nhật.

Sau khi ván bài kết thúc, Tưởng Tư Tư làm chủ, bốn người cùng đi ăn cơm.

Tưởng Tư Tư uống rượu như uống nước, mọi người trong giới đều biết cô ngàn ly không say, không ai dám uống ngang với cô.

Cơm nước xong mọi người đều vui vẻ, chờ tiễn người bên Truyền thông Trác Tuyệt và kim chủ công tử ca của Vu San đi rồi, chỉ còn lại hai người là Tưởng Tư Tư và Lý Cố Xuyên, vừa nói chuyện vừa đi đến bãi đậu xe.

Lý Cố Xuyên là bạn nối khố của Tưởng Tư Tư, hai người cùng nhau lớn lên, nghe nói còn bị cha mẹ hai bên hứa hôn từ bé, mà vô cùng may mắn là một người gei một người gay, hơn nữa còn cùng nhau công khai, nên mới kết thúc sự xúc tiến nghiệt duyên này.

Lý Cố Xuyên ở bên cạnh xem một vở kịch lớn như vậy, tấm tắc kinh ngạc, hỏi: "Mình có nghe qua về Lãnh Tương, là một người cứng cỏi, sao cậu lại phải bảo vệ cô ấy?"
Tưởng Tư Tư kể đầu đuôi cho anh ấy nghe.

Tưởng Tư Tư nói: "Không ngờ là ngủ người ta, cảm thấy rối bời, rất áy náy."
Lý Cố Xuyên ngạc nhiên nói: "Cậu mà biết hai chữ áy náy viết như thế nào sao? Vậy Lãnh Tương nghĩ như thế nào?"
"Cô ấy nói không trách mình, nhưng mình đoán là cô ấy còn rất ghét mình." Tưởng Tư Tư lạnh lùng liếc anh ấy một cái, "Ở trong mắt cậu, mình là người như vậy à?"
Lý Cố Xuyên nói: "Vậy cũng không đúng, Tưởng đại tiểu thư của chúng ta làm người coi trọng nhất là hai chữ đúng mực, còn đặc biệt không tim không phổi, cậu cũng nói là không ngờ, đối phương lại không bảo cậu chịu trách nhiệm, còn chán ghét cậu, theo tính tình của cậu, bây giờ còn nhớ mãi không quên muốn giúp người ta, cậu có ý đồ gì đây?"
Tưởng Tư Tư cười mắng: "Đi chết đi."
Tưởng Tư Tư nhìn bầu trời tối đen như mực.

Bầu trời thành phố B tám trăm năm không thấy một ngôi sao, riêng nơi này lại có chùm sao sáng chói, tỏa khắp mặt đất.

Tưởng Tư Tư nói: "Mình đang nghĩ, cậu xem, cô ấy là một người có tính tình như vậy, lại bị người ta đánh rớt xuống vực sâu, nếu có một ngày cô ấy nổi danh, được nâng lên cao thật cao, cậu nói thử xem cô ấy sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?"
Lý Cố Xuyên nói: "Mình không biết cô ấy sẽ ra sao, nhưng ngược lại là cậu, coi chừng bản thân ngã vào đó đấy."
Tưởng Tư Tư cười cười, nói: "Không thể nào."
Làm sao có thể chứ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.