Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 1: 1: Hồng Nhan Bạc Phận Sóng Gió





Mười năm trước.

Tại một khu studio nào đó ở ngoại ô thành phố B, đoàn phim [Mỹ Nhân Khinh].

Staff bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Trợ lý đạo cụ quát: "Tới giúp dựng sân khấu đi!"
Lãnh Tương đang ngồi ở phòng hóa trang, thợ trang điểm đang giúp cô trang điểm kỹ lưỡng.

Cô mới mười lăm tuổi, non nớt như búp măng mùa xuân sau cơn mưa, còn mang mùi cỏ xanh thoang thoảng.

Những đường nét trên khuôn mặt Lãnh Tương khi đó còn chưa phát triển hết, có chút khác biệt so với vẻ lạnh lùng tuyệt sắc của ảnh hậu sau này, nhưng cũng có thể nhìn ra dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà này là nhan sắc của một đại mỹ nhân.

Sống mũi vừa cao vừa thẳng, môi rất mỏng, bôi một ít son màu đỏ mộng nước, lúc này lại trong rất đầy đặn và ngon lành.

Làn da trắng nõn căng mịn, mỏng manh như da em bé, nét mặt thanh tú, lúc cúi đầu chau mày làm người ta phải say đắm.

Đẹp nhất chính là đôi mắt kia, giống như hoa đào, liếc mắt nhẹ nhàng một cái, con ngươi uyển chuyển sáng lấp lánh, dường như có thể làm có người ta mềm nhũn.

Thợ trang điểm lấy mascara ra, Lãnh Tương từ từ mở mắt, nhìn vào gương.

Con ngươi như làn nước mùa thu, yêu kiều lấp lánh.

Một cái nhíu mày một nụ cười cũng đầy tình tứ.

Sân khấu được dựng xong, staff gọi cô đến.

Lãnh Tương sửa lại bộ trang phục lộng lẫy nặng nề, đi ra ngoài.


Ba máy quay đồng thời đi theo bước chân cô.

Lãnh Tương mặc váy dài màu đỏ, màu đỏ chói mắt này cũng không thể che lấp được ánh sáng rực rỡ của cô.

Cô chậm rãi đi lên sảnh chính cung điện.

Lâu đài ngọc bích nguy nga cao cao tại thượng, từ mặt đất lên đến cửa cung điện quay đầu nhìn lại, bậc thang ngoằn ngoèo và dốc dựng dẫn vào cung điện âm u.

Trên nền khúc cua thứ hai chạm trỗ một vũ đài hình tròn, ở giữa là một cái trống to màu đỏ.

Lãnh Tương giẫm một chân lên trống, chậm rãi nhưng dứt khoát, hạ mi yêu kiều như thu thủy, nâng mi dường như toát ra thêm vẻ thẹn thùng.

Nhắm mắt mở mắt đều là tình ý.

Cô chậm rãi bước trên trống đỏ, nhịp trống bỗng nhiên trở nên dồn dập.

Cô giơ tay lên, hạ mi nhẹ phất tay áo, tiếng trống vang lên hòa nhịp đáp lại.

Tay áo phất phơ trong gió, cả người đỏ chót như đóa sen quyến rũ nhất thế gian, lúc nhanh lúc chậm, váy áo tung bay, mặt như hoa đào.

Cười một cái điên đảo chúng sinh.

Staff đoàn phim cũng nhìn ngây người.

Có người lén lút bình luận: "Chà, tiểu mỹ nhân này thật hợp gu của tui."
Những người bên cạnh chế giễu hắn: "Đừng vọng tưởng, cô ấy là hoa hồng gai, chạm vào không khéo cả người bị đâm trúng."
Người khác không phục nói: "Hoa hồng gai mới thú vị chứ."
Đây là vai diễn đầu tiền của Lãnh Tương, cô diễn vai nữ chính lúc còn nhỏ của bộ phim cung đấu [Mỹ nhân khinh].

Cảnh này quay xong, mấy người trợ lý vội vàng đi lên, bưng trà rót nước, đưa áo khoác đưa khăn choàng cho cô.


Trời tháng chạp giá rét, Lãnh Tương nhận lấy áo khoác mà trợ lý đưa đến khoác vào, cũng không nhịn được mà run bần bật.

Nước trà nóng hổi làm cô run lên một cái, chân mày cũng nhíu lại thật chặt, ngay cả đôi môi mỏng đa tình kia cũng lộ ra đường ranh sắc bén, tựa như không cẩn thận có thể cắt bị thương người khác.

Coi như là vậy, Lãnh Tương vẫn xinh đẹp, cặp mắt anh đào to mà lại thon dài, đuôi mắt cụp lại, nét kiêu kỳ đó giống như là trời sinh, vẻn vẹn chỉ cần nheo mắt, nhướng mày.

Năm mười bốn tuổi Lãnh Tương được tuyển trạch viên nhắm trúng, tiến vào làng giải trí.

Ngay sau đó ký một bản hợp đồng dài hạn mười lăm năm với công ty truyền thông Trác Tuyệt.

Ở Trác Tuyệt, cô được đào tạo kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Cô là người thông minh chịu khó học hỏi, chăm chỉ luyện tập, ngoại trừ tính tình kiêu ngạo, không có gì không tốt.

Lãnh Tương mười lăm tuổi được Trác Tuyệt đưa vào đoàn phim cổ trang [Mỹ Nhân Khinh], bộ phim này năm đó được bọn họ dốc toàn lực đẩy mạnh đầu tư, cô diễn vai nữ chính lúc còn trẻ, góp mặt trong mười tập đầu bộ phim.

Tuổi trẻ, diễn xuất mặc dù không khỏi còn ngây thơ, nhưng cũng xem như là rất đáng được khen ngợi.

Hơn nữa bộ dáng cô xinh đẹp như vậy, dường như tại thời điểm đó đã làm [Mỹ Nhân Khinh] phủ sóng cả nước.

Cô cũng hot khắp từ Bắc chí Nam.

Vạch xuất phát của cô so với người khác cách xa vời vợi.

Lãnh Tương mười lăm tuổi thành danh sau một đêm, nhờ vai diễn trong [Mỹ Nhân Khinh], năm đó cô đã lấy được giải Kim Lộc cho Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất, con đường phía trước thênh thang rộng mở.

Thuận buồm xuôi gió như vậy, khó trách Lãnh Tương có chút kiêu căng, trong giới ai cũng khen ngợi cô là một diễn viên có diễn xuất giỏi lại vừa có giá trị nhan sắc cao, thật hiếm thấy.


Đồng thời cô tuổi đời còn trẻ cũng không có người nào so đo với cô.

Tương lai còn dài quá dài, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định sau này tiền đồ vô lượng.

Sau đó Lãnh Tương tham gia một bộ phim hài gia đình [Bắc Kinh Tiểu Gia], lại lần nữa được giới chuyên môn đánh giá cao.

Sau [Bắc Kinh Tiểu Gia], cô liên tiếp tham gia đóng vai chính cho mấy bộ phim truyền hình.

Ở một góc độ nào đó có thể nói là thành công.

Cô bắt được cơ hội mà người mới trong Trác Tuyệt không có được, bọn họ một lòng đào tạo, nâng đỡ cô lên.

Nhiều lần gần kề đến ngôi ảnh hậu mà vuột mất, rốt cuộc vào năm thứ sáu sau khi xuất đạo, cô nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong một lúc tiền đồ rạng rỡ thênh thang, nổi đình nổi đám, nhưng mà cực thịnh tất suy.

Năm thứ hai sau khi cô leo lên ngôi ảnh hậu, dường như may mắn kia đã hoàn toàn bị dùng hết, kịch bản nhận được ngày càng nát, thậm chí có một bộ đang quay nửa chừng thì bị nhà đầu tư đơn phương rút vốn, tiền cứ như vậy trôi theo dòng nước.

Vậy còn chưa hết, nghe nói Lãnh Tương và lãnh đạo truyền thông Trác Tuyệt xảy ra tranh chấp.

Đồn rằng Lãnh Tương trước giờ kiêu căng hôm đó đã phát cáu đánh nhau với cấp trên, hai người đều bị thương.

Bàn ghế ngã đầy đất, cấp trên giận dữ, vỗ bàn gầm thét nói đời này cô ấy đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí nữa.

Lãnh Tương đập cửa đi ra.

Về sau nữa, cô bị vướng vào mấy vụ kiện tụng, bán nhà cửa, tiền của tiêu tan.

Sau cùng chính là tuyết tàng, tuyết tàng, tuyết tàng không hồi kết.

Truyền thông đổi gió, từ năm mười lăm tuổi đã quen nghe người khác tán thưởng, lần đầu tiền gặp tình thế bị chửi rủa nhiều như vậy.

Truyền thông dựng chuyện nói cô có quan hệ với nhiều người đàn ông, nói gia đình cô bẩn thỉu dơ dáy, cũng không biết ban đầu làm sao có thể đưa Lãnh Tương còn nhỏ tuổi như vậy vào làng giải trí.


Mọi lời khó nghe đều nói ra được.

Trong nhất thời, cô từ đỉnh cao dang vọng ngã xuống vũng bùn, từ đây không còn thấy ánh mặt trời.

Mười năm sau.

Lãnh Tương từ trong ảm đạm sâu kín thức dậy.

Ngoài trời mưa gió ào ào, từng đợt từng đợt trút vào cửa sổ, cửa sổ không đóng chặt, có một ít xông vào bên trong bệ cửa.

Cô cảm nhận được từng sợi giá rét từ bên ngoài theo khe cửa sổ len vào, lạnh thấu xương.

Lãnh Tương vuốt mặt, đứng dậy lại đóng chặt cửa, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Căn phòng quen thuộc, tủ quần áo cũ kỹ bám đầy bụi, trên giường dưới giường đều là một đống hỗn độn, chăn gối lộn xộn, trên vách tường có vài vết nấm mốc, đến khi trời mưa thì tản ra một mùi mốc meo làm người ta khó chịu.

Lãnh Tương đóng cửa sổ lại, có chút hốt hoảng ngồi ở trên giường, cô mơ thấy mình ở những năm tháng trước đây, nhưng hết thảy xa vời như chuyện từ kiếp trước vậy.

Cô túm tóc lên, tự cười chế giễu một cái.

Năm nay cô hai mươi lăm tuổi, vào làng giải trí mười năm, hôm nay ra nông nỗi này, thật thảm thương không dám nhìn.

- ----------------------
Tui tự biết là vốn từ của tui rất hạn hẹp nhưng mà tui đã cố hết sức có thể.

Mong mọi người thông cảm.

hihi
Do tui vẫn còn đang edit một bộ khác (Đồng nhân Phong Thanh 2020), cho nên tiến độ có lẽ hơi chậm một chút.

Nhưng mà nếu mọi người ủng hộ nhiệt tình thì tui sẽ có động lực đẩy nhanh tiến độ lên.

Vậy nên mọi người đọc thấy ổn thì nhớ cho tui nhiều ngôi sao nhaaa:3 hehehe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.