Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 93




Edit: Mướp


Lại vài ngày trôi qua, “Hán Cung Yến” chính thức chiếu.

Mấy năm nay, số tập phim cổ trang bị hạn chế, những phim cổ trang được chiếu ít nhiều đều mang theo phong cách phim thần tượng, hiếm khi có một bộ phim đi theo phong cách nghiêm túc long trọng như vậy.

Cho dù không đề cập đến chuyện này, nhưng nếu chỉ xét về phim ảnh trong năm nay thì thật sự không có phim truyền hình nào tốt cả.

“Hán Cung Yến” chiếu phim, xem như là thêm một luồng gió mới cho phim truyền hình vốn nhàm chán nhạt nhẽo trong năm nay.

Kể từ khi công bố bắt đầu quay, bộ phim này đã định sẵn nhiều diễn viên đến như vậy, trong quá trình quay phim còn xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn ngoài ý muốn, đến bây giờ rốt cuộc mới được chiếu, đã treo khán giả suốt một năm.

Lấy danh nghĩa tạo hình hoàn toàn giống nguyên tác, đầu tư nhiều, quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng, hơn nữa lại marketing đúng cách, cho nên “Hán Cung Yến” ngay từ lúc vừa chiếu đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Dựa vào những bộ phim truyền hình trước đó mà đánh giá thì, nhà sản xuất của bộ phim này còn xem như là có lương tâm, không phải là cái loại nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Khán giả bị những cốt truyện máu chó, tạo hình hoa hoè loè loẹt, độ bão hoà nhan sắc cực cao cùng với phục trang quá mức sặc sỡ chói mắt trước đó làm hại. Nhưng sau khi xem được trailer quảng bá của bộ phim, ai cũng chờ mong bộ phim này được chiếu để có thể cày phim.

Hơn nữa, diễn viên trong phim phần lớn đều đông fans, ngay từ ngày đầu tiên phát sóng, rating của bộ phim này đã cao đến mức vọt lên vị trí đầu bảng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Bình luận trên mạng cũng nghiêng về một phía, đều là những lời khen ngợi, trên trang web chuyên môn chấm điểm phim ảnh cũng là 9.0 trở lên.

“Mấy năm nay ít khi thấy bộ phim cổ trang nào có lương tâm như vậy, các cảnh quay thật sự rất đẹp, đạo diễn rất tài tình, là một bộ phim hay, nên xem thử.”

“Mỗi một động tác của diễn viên đều có cảm xúc, màu phim thiên về màu lạnh, tô điểm rõ ràng cho sự lạnh nhạt của thời đại đó. Chọn diễn viên cũng rất hay, mỗi người đều xuất sắc sắm vai nhân vật của mình.”

“Tôi muốn rút lại những lời nói Khương Nhan là bình hoa. Khả năng diễn xuất thật sự rất tốt, mỗi một nụ cười hay cử chỉ đều vô cùng chân thực. Cảnh múa trên trống kia càng đẹp đến mức khó tả, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngay cả ngón chân cũng đang diễn! Nếu tôi mà là đàn ông thì nhất định sẽ yêu cô ấy!”

“Lấy góc nhìn của một người phụ nữ để viết nên đoạn lịch sử về thời Tây Hán khi xuống dốc, đúng là đã mang lại một cảm giác rất mới lạ. Triệu Phi Yến chẳng qua cũng chỉ là một linh hồn cô độc trong con sông lịch sử cuồn cuộn dài đến vô tận. Nàng bị người đời khinh thường cả đời, nhưng trong đó, có mấy người hiểu được sự chua xót của nàng?”

……

“Hán Cung Yến” chậm rãi phát sóng, rating không ngừng tăng lên, lời khen không dứt, dường như đã chiếm vị trí đầu bảng trong các chủ đề được mọi người thảo luận nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Nhưng Khương Nhan lại không có thời gian bận tâm đến những chuyện này. “Ám đồng” sắp quay xong, cảnh quay mỗi ngày đều rất nặng nề, mỗi ngày gần như đều phải quay phim đến nửa đêm.

Khương Nhan và Giang Dịch Hành thường xuyên quay phim đến tận 1-2 giờ sáng, đến 3-4 giờ sáng lại tiếp tục quay.

Giang Dịch Hành và Khương Nhan là nam nữ chính, cũng mà hai người cuối cùng quay xong. Tới ngày quay phim cuối cùng, ban ngày vẫn trời quang mây tạnh, đến buổi tối lại có tuyết rơi. Đây cũng không phải là đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm, nhưng lại là lần tuyết rơi dày nhất, mặt đất nhanh chóng bị tuyết phủ trắng xóa.

Vốn dĩ, đạo diễn tính thêm một cảnh quay dưới tuyết trước khi kết thúc, bây giờ càng tốt, ông trời tác hợp, thậm chí không cần dùng đến máy tạo tuyết.

Ban đêm, bên bờ sông, La Sinh và Tô Vị sóng vai mà đi, một cây dù màu đen che trên đỉnh đầu, hơi nghiêng về phía Tô Vị. Bước chân đạp lên nền tuyết mềm mại, để lại những dấu chân gọn gàng. Nhưng chẳng được bao lâu, tuyết đã phủ đầy những dấu chân đó.

La Sinh và Tô Vị, vốn dĩ là hai người không liên quan gì đến nhau, nhưng sau khi cùng nhau trải qua một số chuyện đã ngày càng trở nên ăn ý hơn, cũng hợp tính nhau hơn. Thường xuyên xảy ra chuyện chỉ cần nhìn một ánh mắt là biết đối phương đang muốn gì.

Đối diện con sông đã bị đóng băng là ánh đèn của những nhà dân gần đó.

Đến một đoạn, hai người dừng lại, La Sinh nắm tay Tô Vị, nở một nụ cười rạng rỡ với cô rồi nhìn về phía bên kia bờ sông, ánh mắt trầm ngâm.

“Tô Vị, Tô Vị, La Sinh sẽ cho em một tương lai.” Giọng nói nhỏ nhẹ nỉ non như tình nhân.

Màn hình quay cảnh cái bóng của hai người giữa bầu trời tuyết rơi.

Trang phục màu đen, tuyết màu trắng, tương phản rõ ràng. Màn hình dần dần ngừng lại.

Chờ đến khi đạo diễn hô “Ngừng”, Khương Nhan ngay lập tức đứng tại chỗ dậm chân. Thời tiết thật sự quá lạnh, hai người đứng yên nhìn nhau bị rét lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng lên, bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, may mà góc quay không phải là góc chính diện, nếu không có lẽ sẽ rất khó coi.

Vì muốn đẹp trước màn ảnh, Khương Nhan ăn mặc rất mỏng manh, bị gió lạnh thổi đến rét run bần bật. Còn chưa kịp chờ An Hạ đem quần áo qua, một người khác đã giành trước một bước, một chiếc áo khoác vẫn còn ấm do vừa mới mặc đã được khoác lên người Khương Nhan. Chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối của cô.

“Anh không lạnh à?” Khương Nhan nhìn Giang Dịch Hành, anh chỉ còn một chiếc áo sơ mi trên người. Cô không từ chối lòng tốt của anh, rúc người vào trong áo khoác để ủ ấm.

Tiểu Trần đứng bên kia, thấy vậy bèn vội vàng cầm theo một chiếc áo lông lại đây cho Giang Dịch Hành.

Cần phải giúp anh Giang nhà mình biểu hiện thật tốt trước mặt chị Nhan, không thể rụt rè được.

Nhìn sự phối hợp giữa hai người, những người khác trong đoàn phim nhìn mãi rồi cũng quen. Suốt quãng thời gian đóng phim này, mọi người cũng dần dần tiêu hoá một sự thật.

Khương Nhan Giang Dịch Hành, đôi nam nữ chính trong phim này dường như ngoài đời thực sự cũng yêu nhau, tuy không công khai, nhưng người xung quanh đều tinh mắt. Một số chi tiết nhỏ giữa hai người lúc ở chung đã xem như là một loại công bố ngầm với người trong giới.

Bộ phim kết thúc quá trình quay chụp, ngoại trừ khúc giữa xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, còn lại vẫn rất thuận lợi suôn sẻ. Với tư cách là đạo diễn, Từ Lập đương nhiên phải mời mọi người một buổi tiệc liên hoan.

Một đám người ồn ào cãi cọ muốn đạo diễn mời rượu trước, náo nhiệt vô cùng.

Khương Nhan nhìn thấy tuyết bay đầy trời, không nhịn được mà hắt xì một cái, liên tục xua tay, “Mọi người cứ đi đi, tôi không tham gia.”

Người trong giới đều biết tính cách của Khương Nhan là loại người không thích xã giao.

Trước kia, khi vẫn còn là người mới, không thể không tham dự, nhưng hiện tại đương nhiên là muốn thuận theo ý của bản thân.

Nữ chính đã không đến, nếu ngay cả nam chính cũng không xuất hiện thì thật sự không thể nào nói nổi. Vốn dĩ Giang Dịch Hành muốn từ chối, nhưng thấy vậy bèn im lặng không lên tiếng. Cùng lắm thì bỏ của chạy lấy người trước là được, dù sao hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng hơn.

Sau khi một đám người ồn ào cãi vã rời khỏi đây, Khương Nhan trực tiếp quay về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi thoải mái nằm xoài trên sofa.

Nửa tiếng sau, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Khương Nhan tưởng là An Hạ, không thay áo choàng tắm mà trực tiếp lại cửa, nhưng nhìn qua mắt mèo lại thấy là Giang Dịch Hành đang đứng bên ngoài.

Sao anh ấy lại quay lại nhanh như vậy?

Cô cúi đầu nhìn xuống áo choàng tắm, dường như không ổn lắm. Cuối cùng, Khương Nhan vẫn đi vào khoác thêm một chiếc áo khoác vào rồi mới bước ra mở cửa.

Trên người Giang Dịch Hành còn dính khí lạnh từ bên ngoài, vươn tay đưa cho Khương Nhan một túi đựng đầy đồ ăn vặt.

“Anh đến rủ em xem phim.”

Khương Nhan đương nhiên biết là anh đang nhắc đến bộ phim nào. Đúng thật, gần đây cô bận đóng phim, chỉ biết rating của “Hán Cung Yến” cực kỳ cao, được khen ngợi không dứt, bản thân vẫn chưa có thời gian xem, hôm nay đúng là một cơ hội tốt.

Trùng hợp là, phim truyền hình đang chiếu đến đoạn Triệu Phi Yến và Lưu Khang vừa mới gặp nhau.

Mỹ nhân thanh tú nhướng mày, vô tình ngã khỏi cái trống, rơi thẳng vào vòng tay của người đàn ông, đồng thời cũng rơi vào tim người đàn ông.

Vốn dĩ, bọn họ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gặp nhau, rồi lại ngoài ý muốn yêu nhau.

Khương Nhan chú tâm xem, không thể ngờ rằng đoạn phim này sẽ hay và đẹp đến như vậy.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên một âm thanh trầm thấp đầy quyến rũ.

“Khương Nhan, Giang Dịch Hành cũng sẽ cho em một tương lai.”

“Hửm?” Đây là lời thoại trong bộ phim vừa rồi.

Khương Nhan còn chưa kịp phản ứng lại, quay đầu nhìn Giang Dịch Hành, người bên cạnh đã nhân cơ hội mà hôn lên môi cô.

Gắn bó như răng và môi, dường như lại mang theo độ ấm bỏng cả người.

Khương Nhan mở to mắt nhìn anh, Giang Dịch Hành lại nhìn thẳng vào mắt cô lặp lại lần nữa.

“Chúng ta cũng sẽ có một tương lai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.