Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 56




An Hạ nhìn bức ảnh trong điện thoại, thỏa mãn thưởng thức, thấy kiểu gì cũng hòa hợp.

Năm nay Khương Nhan hai mươi tư tuổi, ngoại trừ những lúc phải phối hợp với các nghệ sĩ nam để tuyên truyền phim ra thì chưa từng yêu đương bao giờ.

Điều này khiến An Hạ rất không tin và oán hận, thời gian tươi đẹp quý báu như vậy thì lại quay phim không ngừng nghỉ.

Bây giờ khó khăn lắm mới có một chút manh mối nên An Hạ tất nhiên là vô cùng vui vẻ.

Sau khi chiêm ngưỡng xong bức ảnh, An Hạ chạy tới bậc thềm dưới đôi mắt “căm tức” của Khương Nhan, nhặt chiếc giày của cô lên.

Giang Dịch Hành nửa ôm nửa đỡ eo Khương Nhan, duy trì sự cân bằng kỳ lạ, một chân cô không đi giày mà trời vừa mưa xong mặt đất vẫn còn ẩm ướt nên cô không thể giẫm chân xuống được.

Khương Nhan đứng một chân như gà ở đây đã lâu, chân còn lại đau nhức cực kỳ, bất đắc dĩ cô dứt khoát giẫm một chân lên trên giày của Giang Dịch Hành.

Khương Nhan cố gắng làm động tác này điềm nhiên như không có gì, nhưng cảnh tượng này xem ra vẫn rất khó xử.

An Hạ ở bên cạnh bận rộn một lúc lâu, cuối cùng rút chiếc giày của Khương Nhan ra như nhổ củ cải.

Sau đó quay đầu nhìn động tác quái dị của hai người, An Hạ nhìn cười đi giày cho Khương Nhan: “Ôi, giày tốt thế này coi như bị hỏng rồi.”

Khương Nhan định vịn vai Giang Dịch Hành để đi giày nhưng tiếc là Giang Dịch Hành cao hơn cô một cái đầu rưỡi nên cô từ bỏ ý định này,

Giang Dịch Hành dường như phát hiện ra điều gì nên hơi dừng một chút rồi đưa tay thẳng tắp ra cho cô, thập phần tri kỷ, Khương Nhan không khách sáo nắm lấy tay anh rồi đứng lên.

Kiểu dáng của đôi giày này có hơi phức tạp, không phải loại xỏ chân vào là đi được, Khương Nhan vật lộn nửa ngày cũng chưa đi được.

May mà trên đường không có ai, bằng không hôm nay cô và người này bị đồn đoán mất.

Lúc này chưa kịp chuẩn bị gì, đột nhiên Giang Dịch Hành ngồi xổm xuống, sau đó một tay cầm mắt cá chân của cô, Khương Nhan hít vào một hơi lạnh, một tay nhẹ nhàng đặt vào vai của anh.

Lòng bàn tay của Giang Dịch Hành hơi thô ráp, chạm vào mắt cá chân của cô hơi ngứa một chút, Khương Nhan không nhịn được muốn lùi về sau để anh mang giày cho mình.

Cái này…người này nghiện bị ngược đãi, hay là chưa quên được công việc trợ lý trước đó của mình nên phản xạ có điều kiện? Nhưng trước kia cô đã bắt anh làm việc này đâu.

Khương Nhan cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi tay trắng nõn thon dài của anh, trên hai bàn tay đang cầm chiếc giày của mình. Giày của cô màu đen, bàn tay trắng nõn, hai màu tương phản mãnh liệt, Khương Nhan hơi ngạc nhiên, tay người đàn ông này sao có thể trắng như vậy…

Nghĩ như vậy, Khương Nhan như bị ma xui quỷ khiến vươn tay ra trước mặt so sánh, ừm cũng trắng nõn, mảnh khảnh thon dài giống nhau, không có thua thiệt, đường nét còn mềm mại hơn anh.

Thấy vậy, Khương Nhan cảm thấy tự mãn.

Khương Nhan hít một hơi sâu, cô vẫn bình tĩnh nhưng An Hạ trực tiếp bị choáng váng, lấy tay che miệng, suy nghĩ cái này có tính là anh đang cướp việc của cô hay không?

Giang Dịch Hành đi giày cho cô mấy lần mới xong, nét mặt vẫn như cũ giống như vừa nãy chính mình chẳng làm sai điều gì.

Khương Nhan uốn éo chân, tinh mắt nhìn thấy vết trầy xước bên cạnh giày liền hiểu những lời nói của An Hạ có ý nghĩa gì.

Như cách làm bình thường, đoán chừng sau khi trở về Khương Nhan nhất định sẽ quăng nó vào thùng rác nhưng hôm nay có vẻ không giống lắm.

Giày mới đi được hai lần mà ném đi thì thật lãng phí, còn nữa đôi giày này là giày có số lượng giới hạn, sau này không mua được nữa, vết trầy cũng không nghiêm trọng như An Hạ nói đôi giày này đã hỏng rồi…

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Khương Nhan quyết định giữ lại đôi giày.

Việc nào ra việc đó, chuyện hôm nay Khương Nhan cảm thấy vẫn nên nói một câu cảm ơn với Giang Dịch Hành nếu không lúc này mình bị ngã rất đau.

Câu “cảm ơn” của Khương Nhan chưa kịp nói ra khỏi miệng, đột nhiên Giang Dịch Hành xích lại gần bên tai cô, nghĩ đến động tác vừa rồi cô cho là anh định nói một câu trong kịch bản, nhưng câu nói của Giang Dịch Hành lại phá vỡ hoang tưởng của cô.

Anh khẽ nhếch môi, hơi thở nóng rực phả vào sau tai Khương Nhan, khiến cô vừa nóng vừa ngứa. Giang Dịch Hành nói nhỏ chỉ để người bên cạnh nghe được, anh nói: “Làm gì có Triệu Phi Yến nào giữ thăng bằng kém như vậy.”

Khương Nhan hung dữ trừng mắt lườm anh một cái, nuốt lời cảm ơn vào bụng, đổi lại là một cái lườm.

Dưới làn mưa phùn, trên đường đã sớm không còn một bóng người, ngay cả mấy hàng quán ven lề cũng đều đã đóng cửa.

Trên đường yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện của ba người.

Mặc dù trên đường không có ai nhưng cứ đứng rêu rao ở đây cũng rất dễ gây chú ý.

Khương Nhan cũng không muốn ngày mai trên mạng sẽ xuất hiện tiêu đề # Khương Nhan ở trường quay bắt nạt người mới, bắt người ta buộc dây giày cho #.

“Mưa bắt đầu lớn hơn rồi, trở về đi.”

Ba người đều không có dù, mặc dù mưa không lớn nhưng để đi đến sảnh khách sạn thì cả người cũng ẩm ướt hết.

Tóc dài của Khương Nhan xõa trên vai, trên lọn tóc còn nước đọng đang chảy xuống, An Hạ không ngừng tự trách bản thân đi ra ngoài mà quên mang dù.

Căn phòng của Khương Nhan và phòng của Giang Dịch Hành không gần nhau, ở giữa còn mấy phòng khác.

Cơn mưa mùa thu ngấm vào khiến toàn thân ẩm ướt thực sự không thoải mái, đi đến bậc thang cô nhanh chóng nói thẳng với An Hạ vào phòng mình luôn.

Sau khi vào phòng, Khương Nhan thay quần áo ẩm ướt ở trên người ra, cô không mặc quần áo khác mà trực tiếp quấn khăn tắm sau đó đi vào trong phòng tắm ngâm bồn.

Để thuận tiện hơn phòng của An Hạ và Khương Nhan sát bên nhau.

Khương Nhan tắm xong còn chưa kịp lau khô tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng nói của An Hạ vang lên: “A Nhan, có người tìm cậu, nhưng họ lại gọi vào di động của tớ.”

Số điện thoại cá nhân của Khương Nhan không có nhiều người biết, bình thường bàn công việc cô đều để số điện thoại của Ngưu Lâm, đôi khi có mấy chuyện lặt vặt thì cô sẽ cho số của An Hạ.

Khương Nhan không quan tâm nhiều, nghĩ rằng là chuyện liên quan đến công việc nên cô vừa cầm khăn bông lau tóc vừa mở cửa đi ra.

Vừa mở cửa, An Hạ giơ tay chỉ vào điện thoại, màn hình vẫn sáng biểu hiện cuộc trò chuyện vẫn đang kết nối.

An Hạ che điện thoại, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy nhận được điện thoại, đối phương cũng không nói là ai, chỉ nói muốn tim cậu, tớ thấy hơi kỳ lạ nhưng lại sợ kéo dài để lỡ chính sự, có nên nghe hay không?”

Khương Nhan tò mò, nhận lấy điện thoại trong tay An Hạ, tùy ý nhìn lướt qua dãy số trên màn hình, không phải số điện thoại trong nước, rất lạ, nhưng vì công việc, một số lạ gọi đến cũng không có gì kỳ quái, đoàn làm phim lớn như vậy, nhân viên lại nhiều nữa.

“Alo, xin chào.” Suy nghĩ một hồi, Khương Nhan quyết định nghe điện thoại.

Người bên kia nghe thấy giọng nói của Khương Nhan truyền đến tựa như có hơi kinh ngạc, rất lâu sau không có âm thanh hồi đáp.

Khương Nhan vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, trên mặt không có chút biểu cảm nào nhưng trong lòng thầm nổi gợn sóng. Có một trực giác mách bảo cô rằng đối phương tìm cô nói chuyện cá nhân chứ không phải chuyện công việc.

Bên kia hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, An Hạ cảm thấy việc này quá quái dị liên nói: “Tắt máy đi, có thể do fan hâm mộ nhàm chán quá nên gọi trêu.”

An Hạ vừa dứt lời, đối phương cuối cùng cũng mở lời, âm thanh truyền đến là giọng nói khàn khàn của phụ nữ.

Giọng nói này… Khương Nhan đổi tay cầm điện thoại, tiện thể để cách xa một chút như là đang trốn tránh thứ dơ bẩn gì đó.

An Hạ đang đứng bên cạnh, Khương Nhan khoát tay ra hiệu bảo cô ấy đi ra ngoài trước.

Mặc dù An Hạ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn sắc mặt không đúng của Khương Nhan cảm thấy hơi hoảng hốt, đáng lẽ mình không nên nhận cuộc điện thoại này, cũng không nên chưa phán đoán tình hình đã đưa điện thoại cho Khương Nhan.

“Tớ ở ngoài cửa, có chuyện gì thì gọi tớ.” Suy nghĩ một lúc, trước khi ra ngoài An Hạ nói nhỏ với Khương Nhan.

Khương Nhan cười với An Hạ, tỏ vẻ mình đã biết rồi để An Hạ yên tâm. Người trong điện thoại tất nhiên sẽ không chui ra ngay trước mặt được cho nên không có gì đáng lo.

Sau khi An Hạ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Khương Nhan, cô đi thẳng tới bên cửa sổ, vừa mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh và mưa phùn ập vào, xua tan sạch sẽ hơi nóng lúc vừa tắm ra và cơn buồn ngủ, cũng khiến cô tỉnh táo không ít.

Đã trốn tránh không được, vậy thì không bằng giải quyết triệt để một lần luôn.

“Có việc?” lần này là Khương Nhan chủ động nói, âm thanh lạnh lùng,

Đối phương bên kia nghe được giọng nói lạnh lùng này dường như cười khẽ một cái, tiếng cười kia lọt vào tai Khương Nhan khiến cô nổi da gà, nói gì thì nói vẫn khiến cô buồn nôn.

“Nhiều năm chưa gặp như vậy, khi nào gặp tâm sự? Đại minh tinh.” Người kia nhấn mạnh ba chữ cuối.

“Có chuyện gì nói qua điện thoại là được.” Trong giọng nói của Khương Nhan hơi chán ghét và thiếu kiên nhẫn, cảm thấy cô không có gì để nói.

Người trong điện thoại dường như đã biết Khương Nhan sẽ nói như vậy, cũng không bực dọc mà nói tiếp: “Cũng được, vậy khi nào thì cô có thể về nhà một chuyến, đã nhiều năm như vậy rồi dù sao cô cũng nên quay lại thăm nhà một chút chứ.”

Giọng nói khàn khàn trưởng thành mà cố tình ra vẻ ngây thơ thật khiến người ta buồn nôn.

Khương Nhan dựa bên cửa sổ, chọn một vị trí thoải mái: “Đừng có mơ.”

“Chắc cô cũng không muốn mang cái danh ‘nghệ sĩ đang hot nhiều năm không chăm sóc gia đình’ chứ nhỉ?” Trong giọng nói của người kia mang theo chút uy hiếp. Đã tìm được phương thức liên lạc của cô sao có thể không gặt hái được chút gì chứ.

Khương Nhan bình sinh hận nhất là bị người khác uy hiếp, nhất là lấy chuyện này uy hiếp cô.

“Tùy cô.”

Dứt lời Khương Nhan trực tiếp tắt điện thoại, sau đó chặn dãy số kia. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Khương Nhan cố nhịn cảm giác muốn mắng chửi người khác, những thứ này đúng là rác thải, âm hồn bất tán.

Nếu họ dám bôi nhọ thanh danh của mình, vậy cô cũng không ngại khiến cho họ đẹp mặt, còn tự cho là cô sẽ bận tâm đến chút mặt mũi này nên sẽ cho họ hưởng lợi sao? Khương Nhan cảm thấy buồn cười, sự việc mà bị phát tán ra thì ai mất mặt còn chưa biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.