Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 47: Chương 47





Editor: Mướp
Cùng một mốc lịch sử, được kể dưới các góc nhìn khác nhau của các nhân vật khác nhau sẽ có những cảm nhận không giống nhau, không có gì chắc chắn đúng hay sai, tốt hay xấu.
Khương Nhan ngồi trên xe, cả đoạn đường không nghỉ ngơi chỉ tập trung vào email Ngưu Lâm gửi đến.

Không thể phủ nhận được kỹ năng của biên kịch vô cùng tốt, vừa tuân theo chính sử, đồng thời kịch bản cũng không phải quá nghiêm túc đến mức nhàm chán, cũng không đơn giản chỉ là loại kịch bản cung đấu thường thấy.
Trong thời đại kịch bản chuyển thể từ truyện đang dần chiếm lĩnh thị trường liên tục, một kịch bản viết tốt như vậy khó mà có được.

Đây không phải là loại kịch bản thức ăn nhanh mà thật sự muốn kể lại về một chuyện xưa, nói về một nhân vật, loại kịch bản này sẽ khiến cho người có cảm giác nếu đã đọc một lần sẽ muốn đọc cẩn thận tỉ mỉ thêm nữa, nói cách khác đây có thể trở thành một bộ phim kinh điển.
Đọc sơ qua kịch bản, Khương Nhan cất điện thoại để cho mắt nghỉ ngơi.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô dường như hiện ra hình ảnh của nhân vật kia, làn gió thổi qua tà váy, từ vòng quay lịch sử ngàn năm bụi bặm, bước chân thướt tha của nàng đi tới trước mặt cô, thì thào bên tai cô những câu chuyện nhỏ nhặt mà nàng đã trải qua trong hàng nghìn năm đó.
Đột nhiên Khương Nhan mở to mắt, sau đó gọi cho Ngưu Lâm một cú điện thoại, đường truyền kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già dặn của Ngưu Lâm.
“Alo chị Lâm, em quyết định nhận kịch bản này.”
Ngưu Lâm bên kia không chần chờ nói: “Được, những chuyện khác để chị sắp xếp, em đi về nghỉ ngơi trước, tìm hiểu rõ về nhân vật này một chút, cũng nên đọc kỹ kịch bản.” Dừng lại một chút, sau đó Ngưu Lâm lại dặn dò một câu: “Bộ phim này không phải đơn giản chỉ là một bộ phim cổ trang, mà hơi hướng chính kịch một chút, nghiêm túc hơn nhiều nên rất khó nắm bắt.”
“Dạ, em biết.”
Cúp điện thoại xong, Khương Nhan nhắm mắt lần nữa, nhân vật này còn cần phải tìm hiểu cụ thể sao? Đại danh nổi tiếng yêu phi họa nước, hồng nhan họa thủy, nhắc tới nàng trong đầu mọi người không ai không nghĩ đến những thứ này, tóm lại đều không phải từ gì tốt đẹp.
Dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa chim yến, Triệu Phi Yến, rốt cuộc nàng là người như thế nào?
Nước sông ngày một rút xuống Tây Hán, hậu cung âm u đè nén, dưới ngòi bút sát phạt của lịch sử, có phải nàng cũng không thể làm được gì? Tình yêu đầu đời bị chôn vùi trong ngõ…, còn nàng hao mòn tấm thân vì tình.

Về đến biệt thự, Khương Nhan sắp xếp đồ dùng xong, vốn nghĩ sẽ nghỉ ngơi một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến công ty một chuyến để tìm chị Lâm bàn chuyện công việc.

Lúc đi xuống lầu vừa hay gặp Giang Dịch Hành đi vào từ ngoài cửa.
Khương Nhan còn nhớ lúc trở về sau chương trình dã ngoại, Ngưu Lâm gọi trực tiếp một cú điện thoại cho anh kêu đến công ty, nói có chuyện cần bàn, không ngờ anh trở về nhanh như vậy.
“Đã về à.” Khương Nhan đổi giày, nhìn lên anh chào hỏi.
“Cô muốn đi đâu?” Giang Dịch Hành chú ý tới trang phục của cô mới được thay bộ khác, anh nói tiếp: “Cô chờ tôi chút đã, tôi có việc muốn nói với cô.”
“Để tối tôi về rồi nói, bây giờ tôi đến công ty một chuyến, bái bai!”
Giang Dịch Hành nhìn Khương Nhan lướt qua như một cơn gió, chỉ có thể im lặng, để tối nói cũng được, vẫn phải nói lời chào tạm biệt đàng hoàng mà.
Sau khi Khương Nhan đi, Giang Dịch Hành nhìn ngôi nhà mà mình ở trong suốt thời gian bắt đầu nhận thức được về thế giới này, bây giờ phải rời đi có hơi không nỡ, nhưng hôm nay chị Lâm nói cũng đúng, sự nghiệp của mình đang ngày càng phát triển, Khương Nhan lại càng nổi tiếng hơn người, vạn nhất nếu phóng viên phát hiện hai người ở chung lúc đó giải thích thế nào cũng được được.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, dọn ra ngoài vẫn là một ý kiến hay.

Khương Nhan tự mình lái xe đến công ty, bây giờ An Hạ đang đi đến nhà bạn thân của cô ấy đón Ô Vân về.

Vừa tiến vào cửa công ty, lúc chuẩn bị đi lên lầu thì tiểu Trần – lễ tân của công ty đưa cho cô một bức thư, thần bí nói:
“Chị Nhan, cái này gửi cho chị.”
“Cái này?” Khương Nhan nhìn phong thư, không có danh tính, địa chỉ, giống như được trực tiếp đưa tới.
Cô không có ý định mở ra, Khương Nhan trực tiếp hỏi: “Ai đưa?”
Tiểu Trần suy nghĩ một lúc mới nói: “Vài ngày trước đây có một người tới gửi cho chị.”
“Người hâm mộ?” Khương Nhan hỏi lại, loại tình huống này cũng không phải chưa từng xảy ra.
Nói xong cô mở phong thư ra, một tờ giấy gấp hai lần rơi xuống đất, Khương Nhan nhặt tờ giấy kia mở ra, lại ngẩn người khi nhìn thấy nội dung bên trong, sau đó gấp nó lại đút lại vào bên trong, động tác tùy ý, nhưng giọng nói lại không tự giác cao hơn vài phần, “Ai đưa tới?”

Tiểu Trần không biết Khương Nhan làm sao, nhớ lại nói: “Một cô gái, khoảng hai mươi tuổi, vừa đến liền nói muốn tìm chị.”
“Em chắc chắn không để người lạ tùy tiện đi vào, với lại khi đó chị đang đi tham gia chương trình nên cô ấy gửi lại cái này, nói nếu chị quay về nhất định phải giao tận tay cho chị.”
Khương Nhan tiện tay gấp lại phong thư: “Cảm ơn em, chị biết rồi.”
Khương Nhan cầm phong thư bỏ vào trong túi đi lên lầu, lúc ra khỏi thang máy, nhìn thấy thùng rác bên cạnh cô lấy phong thư ra xé nát rồi vứt vào trong.

Khương Nhan không cho phép có người khác đến phá hoại cuộc sống bình thường hiện tại của cô, tuyệt đối không!
...
Ngưu Lâm ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ một cách nhàn nhã, dường như đang đợi Khương Nhan đến, trên bàn đặt một tập kịch bản dày cộp.
“Chị Lâm.” Khương Nhan sắp xếp lại tâm trạng xong gọi một tiếng.
“Đến đây ngồi.” Ngưu Lâm chỉ chỉ ghế sô pha bên cạnh mình, “Mấy ngày nay sao rồi?”
Khương Nhan ngồi cạnh Ngưu Lâm, thở dài một cái: “Mệt mỏi, chương trình này quá mệt.”
Ngưu Lâm cười đưa cô ly nước: “Mệt mỏi cũng kết thúc rồi.”
Khương Nhan nhận lấy uống một ngụm rồi nói: “Cái đó kết thúc, cái này lại tới.” Dứt lời cô nhìn kịch bản trên bàn chép miệng.
Ngưu Lâm cầm kịch bản đưa qua trước mặt Khương Nhan, nửa đùa nửa thật nói: “Chờ ngày nào em rảnh rỗi thì khi đó muốn làm gì thì làm.”
Sao Khương Nhan có thể không hiểu là Ngưu Lâm đang cà khịa chứ, trong giới này mà muốn nhàn thì ngày kết thúc cũng sắp đến rồi, nhiều khi bận bịu mới có thể chứng minh bản thân mình nổi tiếng, tài nguyên cao.
Bận rộn quay phim điện ảnh, bận rộn quay phim truyền hình, bận rộn tham gia chương trình…
Khương Nhan cười cười, cầm lấy kịch bản đọc thử, kịch bản nặng trĩu trong tay, là một cuốn kịch bản lớn.
“Đây là hai mươi tập đầu, em đọc thử xem.”
Khương Nhan mở qua loa, mặc dù học không giỏi, nhất là lịch sử nhưng mà nhân vật sắp tới những gì cô nắm được đều không sai biệt lắm.


Bộ phim này cùng loại với nhân vật truyền kỳ, kể về cuộc đời của Triệu Phi Yến, xen kẽ trong đó là sự thay đổi của vương triều Tây Hán.
“Người diễn vai Triệu Hợp Đức là ai ạ?” Đọc xong Khương Nhan thuận miệng hỏi một câu, ngoại trừ Triệu Phi Yến ra thì đây cũng là một nhân vật có vai trò quan trọng.
“Tô Lục, người đang được Tằng Phong nâng đỡ hiện nay.”
Tô Lục, Tô Lục, lại là cô ta, gần đây sao cô cứ bị dính đến cô ta không ngừng vậy, Khương Nhan thở dài trong lòng, nói không ra cảm giác, vẫn cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền.
Ngưu Lâm không biết chuyện gì nhưng cũng nhìn ra có gì đó không đúng: “Chị nhớ lúc trước em và Tô Lục từng tham gia bộ phim , chương trình vừa rồi cũng là một trong những vị khách quý.”
“Ừm.” Khương Nhan gật đầu.
Ngưu Lâm nhìn bộ dáng hững hờ của Khương Nhan, nhịn không được nhắc nhở một câu: “Gần đây thế lực của cô ấy khá được, một năm ngắn ngủi tồn tại giữa dàn tiểu hoa đán trong giới giải trí cũng được coi là xuất chúng, mặc dù nữ chính bộ phim lần này là Triệu Phi Yến nhưng mà phần diễn của Triệu Hợp Đức cũng chẳng kém là bao.”
Chị em Phi Yến – Hợp Đức, đúng là phần diễn không kém bao nhiêu nhưng kịch bản nổi tiếng nữ chính là ai tất nhiên không cần nói cũng biết.
Tuy nhiên Ngưu Lâm vẫn phải khiến cho Khương Nhan nhớ ở trong lòng, không nên bị Tô Lục đè ép trong bộ phim.

Nhưng rồi lại nghĩ, mặc dù Tô Lục thế lực không tệ, thậm chí có thể nói là rất mạnh nhưng khả năng diễn xuất của cô ta không tương xứng với độ nổi tiếng.
Tại sao Tằng Phong lại muốn nâng đỡ cô ta, trong lòng Ngưu Lâm không phải không có đáp án, chỉ là có vài việc không có bằng chứng thì không nói lên được điều gì.

Huống hồ dù có đúng là chơi quy tắc ngầm với bên trên đi nữa thì đối với những lợi ích của bên mình không ảnh hưởng gì vậy thì không cần phải xé mặt nhau cũng là một loại cân đối khác.
“Em biết, chị Lâm, chị cứ yên tâm.” Khương Nhan đáp một tiếng.
Lúc này cô cũng đã xem được hết mấy tập đầu của kịch bản, nói chung cũng hiểu rõ vài điều, phần diễn của cô là Phi Yến lúc trưởng thành, tập 6 mới xuất hiện, sau đó có khoảng trên dưới năm tập Phi Yến và Hợp Đức đối diễn với nhau tương đối nhiều.

Sau đó nữ chính vào cung, khoảng bảy, tám tập tiếp theo không có phần diễn của Triệu Hợp Đức, nói về tình cảnh mới vào cung của nữ chính.
Khương Nhan thấy ở đây có lẽ sẽ liên quan gắn liền với lịch sử, cũng có thể đoán ra được cốt truyện phía sau, không lâu sau đó Triệu Phi Yến muốn Hán Thành Đế cho em gái Hợp Đức tiến cung.
“Những diễn viên chính là do đạo diễn xem phim của mọi người xong mới trực tiếp quyết định chọn người, nếu diễn xuất không phải vô cùng kém thì trên cơ bản sẽ không có biến động, về phần một số nhân vật không quan trọng thì một thời gian nữa sẽ casting.


Mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì chị sẽ báo cho em.”
Khương Nhan thực sự rất tò mò: “Vậy đạo diễn Nghiêm xem bộ phim nào của em mà phát hiện ra Triệu Phi Yến vậy? Phim cổ trang?
Ngưu Lâm sờ sờ cái nút cài áo: “Em đoán xem, bình hoa di động.”
Một câu bừng tỉnh, thời gian đầu Khương Nhan mới debut, diễn xuất với gương mặt trái ngược nhau nên trong thời gian dài cô bị người ta gọi là bình hoa di động, vậy cũng không khó đoán, khi đó tổng cộng những phim Khương Nhan tham gia thì thể loại cổ trang chẳng được mấy bộ.

“Em biết rồi.”
Cô công chúa trong ít thoại vừa xuất hiện đã khiến toàn trường kinh diễm.
Trước đó mấy ngày Ngưu Lâm cũng đã tán gẫu qua với Nghiêm Hoa, hỏi hắn vì sao có thể xác định Khương Nhan chính là Triệu Phi Yến?
Lúc đó giọng điệu của Nghiêm Hoa nửa đùa nửa thật, ông nói lúc vai diễn công của của Khương Nhan ra sân, rất bất ngờ, ông cảm thấy như là Triệu Phi Yến sống động vậy.

Mặc dù diễn xuất của Khương Nhan lúc đó còn ngây ngô, non nớt nhưng sau khi xem các bộ phim sau này của cô, Nghiêm Hoa nhận thấy diễn xuất của cô tiến bộ từng ngày.
Chỉ cần Khương Nhan phát huy như thường lệ, diễn xuất không nát bấy thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Trò chuyện xong, Khương Nhan chuẩn bị rời khỏi, lúc đặt tay lên tay nắm cửa thì giọng nói của Ngưu Lâm vang lên, không giống giọng già dặn bình thường mà giống như nói chuyện phiếm hơn.
“Chị ở trong giới này đã lâu, cũng dẫn dắt nhiều nghệ sĩ, đã thấy qua rất nhiều chuyện, chị yêu thích em, thật sự, em vô cùng sạch sẽ.”
Khương Nhan cầm tay nắm cửa dừng một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Ngưu Lâm nở nụ cười xinh đẹp, nói giỡn với chị Lâm một câu: “Đúng vậy, em trắng như này sao có thể không sạch sẽ.”

Đi xuống lầu, lúc ngang qua quầy lễ tân, Khương Nhan suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói với lễ tân Tiểu Trần: “Nếu sau này người đó còn tới đưa thư thì em đừng nhận, cứ nói thẳng chị ra nước ngoài quay phim, trong thời gian ngắn sẽ không quay về.”
Tiểu Trần tự như không hiểu: “Người kia là fan hâm mộ của chị đúng không?”
Khương Nhan cười trả lời: “Đúng vậy nhưng em biết đấy, có những fan hâm mộ quá cuồng nhiệt thì cũng tạo thành rắc rối.”
Tiểu Trần ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Khương Nhan: “Vậy sau này người đó đến thì em đã biết xử lý thế nào rồi ạ.”
Ra khỏi cửa chính của Phạm Áo, Khương Nhan ngẩng đầu nhìn trời xanh trong vắt, bầu trời cao cao với những đám mây nhàn nhạt, trong không khí hơi se lạnh, chớp mắt cái đã là cuối thu, thời gian trôi qua thật nhanh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.