Nữ Thần Bổ

Chương 25: Gặp Lại Diệu Minh




Nhiếp Phong chỉ kịp hô lớn:

- Lãnh Huyết huynh cố gắng cầm cự. Nếu không được thì bỏ đi nhé. Nhất định không được liều mạng đâu đó!

- Đệ yên tâm. Bản lĩnh của ta không đánh được, thoát đi cũng dễ dàng. Lãnh Thần bổ mỉm cười đáp lời.

Lãnh Huyết chờ hai người đi khỏi phạm vi Chu Gia Trang xong. Hắn lấy một lá Thần Hành Phù ra dán vào đôi chân của mình. Sau đó vận công truyền vào nhuyễn kiếm Ám Hồn đang cầm trong tay.

Hắn biết đêm nay lành ít dữ nhiều. Nếu toàn mạng cầm cự được đến khi ba vị sư huynh tiến đến thì quả thật cực kì may mắn. Đám quỷ quái còn lại giương nanh múa vuốt, ma khí bốc lên ngùn ngụt. Tất cả xông vào hướng Lãnh thần bổ với mong muốn ăn tươi nuốt sống.

Lãnh Huyết phi thân lên cao không trung. Ám Hồn trong tay thi triển “tứ thập cửu lộ vô danh kiếm pháp” tuyệt học của mình. Đường kiếm chia ra làm bốn mươi chín hình kiếm con. Toàn bộ kiếm khí trút xuống đám quỷ quái như mưa.

Đám quái vật giơ móng vuốt chứa đầy huyết vụ ngạnh kháng kiếm khí của họ Lãnh. Phát ra từng đợt âm thanh vang dội “ầm ầm” như tiếng sấm. Một con quỷ lưng mọc đôi cánh dơi màu đen, bay nhanh ra sau lưng thần bổ với vận tốc chóng mặt. Nó thọc một trảo vào giữa lưng của vị thần bổ trẻ tuổi.

Lãnh Huyết lộn 3 vòng trên không tránh được một trảo vừa rồi. Nhưng vẫn bị ma khí quấn vào người. Ma khí ngấm vào cơ thể làm cho họ Lãnh vận chuyển chân nguyên bị ngừng trệ. Trên làn da của hắn dần dần hiện ra từng đoạn ma vân hắc ám.

Hai chân hắn vừa chạm đất. Chưa kịp vận công bức ma khí ra khỏi người thì mặt đất bỗng nứt ra, mọc lên hai bàn tay sắc nhọn tóm lấy hai cổ chân của hắn. Lãnh Huyết lâm trận không hề mất bình tĩnh. Chàng vung Ám Hồn thi triển chiêu thứ năm trong “tứ thập cửu lộ vô danh kiếm pháp” mũi kiếm uốn lượn ngoằn ngoèo như con linh xà xông thẳng trong lòng đất.

Phút chốc, Mặt đất phun ra một đám máu xanh, ma khí bốc khói nghi ngút. Đám quỷ quái hú lên liên tục. Từng thân con quỷ vươn ra bạch cốt sáng loáng trong đêm đen. Bạch cốt biến dài cắm sâu xuống đất. Sau đó, bất thình lình trồi lên đâm thẳng từ sau lưng Lãnh Huyết. Họ Lãnh vung Ám Hồn biến thành một khối cầu kiếm khí bảo vệ quanh thân. Bạch cốt va chạm vào nhuyễn kiếm phát ra tiếng “leng keng” không ngớt.

Ma khí vẫn chưa được đẩy ra khỏi người làm cho Lãnh thần bổ tinh thần sa sút, đầu óc không còn giữ được tỉnh táo lí trí. Kiếm pháp của hắn dần dần biến chậm lại. Lũ “quỷ quái” lúc này chủ yếu là bạch quỷ tiến lên mặt đất tiên phong cho nên vẫn không hạ thủ được. Nếu mà gặp hắc quỷ hay huyết quỷ thì có lẽ họ Lãnh đã thân vong từ lâu rồi.

Tuy chỉ là bạch quỷ nhưng với số lượng nhiều, khoảng hơn chục con. Nên Lãnh Thần bổ cũng gặp không ít khó khăn trở ngại. Trước mắt, thấy tâm trí của mình dần bị ma khí xâm lấn. Lãnh Huyết vội vàng rút ra “Xuyên Tinh Nỏ” của Du bổ đầu trước khi đi để lại.

Hắn nghiến răng dồn hết chân khí của mình vào chiếc nỏ. Xuyên Tinh Nỏ bỗng chốc phát sáng ánh hào quang rực rỡ. Lãnh thần bổ giương nỏ lên cao nhắm ngay con quỷ có cánh dơi màu đen đang bay lượn trên không.

“Xoẹt”

Một tiếng nổ như tia sét vụt qua. Mũi tên lửa bay vút đi trong đêm đen. Con quỷ kinh hãi vỗ cánh bay ra xa nhưng tốc độ của mũi tên cực kì nhanh. Nháy mắt, thân hình nó bị đục một chiếc lỗ đường kính hơn một mét.

Cả đám quỷ còn lại đều đứng như trời trồng trước uy lực đầy mạnh mẽ của một tiễn vừa rồi. Lãnh Huyết mừng thầm. Hi vọng cuối cùng dồn hết vào chiếc nỏ của Du bổ đầu.

Hắn cố gắng vung nỏ về phía đám quỷ quái gần nhất. Xuyên Tinh Nỏ bắn ra ba luồng hỏa phong với tốc độ nhanh như chớp giật. Một tiễn xuyên táo bốn con quỷ vào với nhau. Hai tiễn còn lại xuyên tâm hai con bạch quỷ có thân hình to lớn nhất có cái vòi như con voi ma mút.

Đám quỷ quái bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng nhảy xuống khe nứt sâu dưới mặt đất. Thần trí Lãnh Huyết lúc này đã mơ hồ một mảnh. Hắn kiệt sức vì dồn hết chân nguyên để liên tục bắn ra mấy nỏ vừa rồi.

Tuy uy lực rất mạnh nhưng lại cần tổn hao một lượng lớn chân khí để thi triển. Ma khí lúc này càng nhân cơ hội ăn sâu bám rễ vào não bộ của Lãnh Thần bổ. Đôi mắt của hắn lúc này biến thành đỏ ngầu. Khắp gương mặt hiện lên vằn vện ma khí.

- Phịch!

Họ Lãnh buông Xuyên Tinh Nỏ rơi xuống đất. Hiện tại hắn đã không còn là một vị thần bổ như xưa nữa mà đã bị ma khí chiếm lấn trong cơ thể. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng như ma kêu quỷ gào. Trên không trung thình lình một tia sét vụt qua. Phút chốc, mưa to trút xuống xối xả.

Lãnh Huyết như một bóng ma phóng vút đi trong màn đêm mưa tầm tã.

- Chà! Xem ra Lãnh Thần Bổ tuy đẩy lui được đám bạch quỷ lên quấy nhiễu dương gian nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ. Từ mái nhà một thôn dân trong Chu Gia Trang, đang đứng một bóng người mặc quan phục bổ đầu cầm ô thở dài.

Không ai khác ngoài đây, đó chính là Du Hương. Nàng kéo Nhiếp Phong đi xong lại lộn trở về. Họ Nhiếp lên ngựa đi tiếp đón ba vị thần bổ trên đường đến viện trợ. Du Hương thì lại có ý nghĩ khác.

Nàng sở dĩ cho Lãnh Huyết mượn Xuyên Tinh Nỏ để lợi dụng tu vi tiên thiên của vị thần bổ sử dụng nó giết bọn quỷ quái. Có hệ thống nghiệm thu, nàng mỗi một mạng quỷ quái nằm xuống là được cộng thêm điểm thành tựu.

Hiện tại, hệ thống đã cộng cho nàng 2 ngàn điểm.

- Thật là một bút kiếm lời! Du Hương nhủ thầm trong đầu.

Nhanh như một cơn gió. Du Hương thi triển khinh công “Hoành Không Na Di” trong bí kíp Cửu Âm Chân Kinh phóng đến bên Xuyên Tinh Nỏ. Nàng nhanh nhẹn cất nó vào hệ thống. Sau đó cũng theo hướng Lãnh Huyết bỏ đi. Dù sao vị thần bổ này đã cứu nàng và Nhiếp Phong một mạng cho nên nàng muốn đuổi theo hắn để trông chừng cho anh ta không có mệnh hệ gì.

Trong lúc đang đuổi theo Lãnh Huyết thì bất ngờ phía trước bỗng vang lên tiếng hạc kêu thánh thót:

- Lệ!

Du Hương dừng lại ngước lên trời cao. Đập vào mắt nàng là một con hạc to lớn đang sải đôi cánh rộng đến chừng hơn hai mét đáp xuống.

Định thần nhìn kĩ lại, Du Hương kinh ngạc khi phát hiện ra trên lưng con hạc có hai người đang bước xuống. Trong đó có một bóng hình mà Du bổ khoái không hề xa lạ. Đó chính là tên khốn Diệu Minh, người anh họ đê tiện của nàng.

Chỉ vì 1 trăm lượng bạc mà hắn dám đem nàng bán cho Thành Ngọc một tên chó săn của thiếu chủ Hắc Long Bang. Cũng may, nàng nhanh trí tìm đến diệt sát hắn thu về giấy bán mình. Nếu không thì còn nhiều điều đáng tiếc nữa xảy ra mà Du Hương không lường trước được. Chỉ hận một nỗi lần đó nàng đã để tên khốn Diệu Minh này trốn thoát. Hôm nay gặp lại ở đây nàng nhất định phải tự tay giết chết hắn mới hả nỗi tức giận bấy lâu tích tụ trong cơ thể này.

Du Hương mày đẹp chau lại khó chịu khi thấy Diệu Minh cất tiếng cười nói:

- Biểu muội lâu lắm mới gặp lại. Vẫn mạnh giỏi chứ?

- Hắc hắc hắc! Hôm nay, ta mang đến cho muội một món quà bất ngờ đây. Vị này chính là Long bà bà. Hiện tại đang làm trưởng lão của “Bí Cung” Vừa nói hắn vừa cúi người hướng về phía một trung niên phụ nhân đã ngoài ngũ tuần ăn mặc một thân y phục rất hoa lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.