Reng, reng
Rầm
(Tg: Mặc miện cho chiếc đồng hồ xấu số!) (Đồng hồ: Em không có tội! Huhu!T-T)
.......
Sau tất cả,
Mình lại về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả
Lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến
Con tim bồi hồi
Và ta lại
Gần nhau hơn nữa
.......
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên khiến cô tỉnh dậy. Cô ngái ngủ bắt máy.
_Alô... Oáp~- Cô ngáp dài.
_Thức dậy mau! Công ty có việc rồi!- Anh hét lớn trong điện thoại.
_Cho tôi 30' tôi sẽ tới ngay- Giọng cô lạnh như băng vang lên nhè nhẹ.
_ Nhanh lên! Không là cái hợp đồng nhà họ Hoàng đi tông luôn !- Thư kí Trần gắt lên trong điện thoại.
_ Rồi rồi- Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay bộ đồ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc áo vest màu đen. Cô mặc chiếc váy bó sát
vào cặp chân trắng nõn của cô chân đi giày cao gót màu đen. Mái tóc màu
nâu được búi gọn lên. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra do mái xước bị cô cắt
ngắn và vén sang một bên.
Cô bước xuống dưới nhà thì thấy Thiên Thanh ngồi trên ghế sofa mặc bộ đồng phục của trường Cream nhìn rất điển trai.
_ Chào chị hai! Buổi sáng hảo!- Thanh ca vui vẻ chào cô, nhưng khi thấy
cô không mặc đồng phục trường thì biết là cô có việc phải làm ở công ty
thì lòng bất giác chùn xuống.
_Em giúp chị gửi đơn xin nghỉ cho nhà trường chị có việc ở công ty rồi nên đi trước! Buổi sáng hảo- Cô nói rồi thì chạy đi.
Sau 15' lái xe cô cũng tới công ty.
_Chủ tịch, tổng giám đốc của công ty nhà họ Hoàng muốn gặp người ở phòng hợp ạ!- Thư kí Trần lại gần và đưa họp đồng cho cô.
_ Haiz! Cái gì vậy họp đồng như vậy mà không kí chẳng phải quá lợi cho
hắn rồi sao!- Cô khẽ thở dài rồi bước vào phòng họp đeo cái mắt kính của mình vào.
Trong phòng họp:
_Chào Hoàng tổng, cho hỏi cuộc họp này anh thay đổi gì trong hợp đồng này ạ- Cô nở nụ cười xả giao rồi đưa tay ra trước mặt anh ý muốn bắt tay.
_Chào Hàn tiểu thư, tôi chỉ muốn điều chỉnh một chút thôi. Với lại tôi chỉ muốn coi thử vị tiểu thư từ tay trắng gầy dựng nên Hàn thị mà trong thương trường nói thôi-
Hoàng Thiên Long nở một nụ cười cho là mị hoặc chúng sinh nhất của mình. Nhưng tiếc thay cho anh Tuyết tỷ đây không hề để ý mà cứ chăm chú nhìn
vào bản hợp đồng.-” Hứ! Bộ bản hợp đồng đẹp hơn tôi chắc! Thật đáng giận nha! Bộ mị lực của anh kém như vậy sao!”- Anh giận lẫy với cái hợp
đồng.
Cô nhẹ nhàng mở cái mắt kính của mình ra thở dài rồi gọi
thư kí Trần vào dặn dò gì đó rồi anh ta bước ra ngoài. Dung mạo của cô
được anh nhìn rất kĩ. Mái tóc màu nâu sẫm được búi gọn khuôn mặt thon
gọn làn da ửng hồng trắng mịn. Đôi mắt màu đỏ sâu thẳm đôi môi đỏ mọng
mấp máy nhẹ nhàng như mời gọi anh vậy. Phải nói là băng sơn mĩ nhân đẹp
hơn cả Lam Thiên Băng nữa.(Tg: Nữ chính cũ là con gái cưng của Lam lão
gia mà lão ta lại là bạn thân của cha hắn nên đã bắt hắn cưới cô
ta.)(Tg: Lúc trước anh này chưa từng gặp Tuyết tỷ nên không sinh ra ác
cảm)
_Xin lỗi, chúng ta có thể vào vấn đề rồi- Cô lạnh nhạt nhưng giọng nói có giảm đi vài độ.
_ Ưmk- Giọng anh nghiêm túc hơn.
............
Sau gần 3h cuối cùng buổi họp cũng kết thúc và tên nam chủ kia cũng chịu kí hợp đồng.
_ Hàn tiểu thư không biết cô có muốn dùng bữa với tôi tối nay không?- Sau khi ra khỏi phòng họp anh nắm tay cô lại hỏi.
_ Không biết Hoàng tổng có ý gì ạ
_Chỉ là chúc mừng vì bản hợp đồng thôi- Anh cười nhẹ.
_Vậy... Thì 6h nhé! Anh tới đón tôi được không?- Cô cười nhẹ nhưng làm anh nhớ mãi nụ cười đó.
_ Tất nhiên là được rồi!- Anh cười thật tươi nhìn cô.
***Hết chương***
Tg: ngày mai tg đi chơi viết truyện không được nên hôm nay đăng bù nha! Đi có một ngày à nên hôm kia sẽ có truyện đọc!
Lịch ra chương hiện tại là 1 ngày 2 chương nha m.n!^-^