E hèm!
Ta xin lỗi vì ra chap mới chậm trễ ~T_T~
Chương H này tặng cho các nàng vì đã không bỏ ta trong thời gian qua
~=∆=Bắt đầu=∆=
_ Tuấn Hiên anh đi đâu vậy?- Cô đi theo anh đến gần cuối hành lang mới dám mở miệng hỏi. Ánh mắt thành khẩn nhìn anh.
_...- Một mảng im lặng. Mãi tới giờ anh chưa hề dám khẳng định cô có thật sự
yêu anh hay anh chỉ là cái phao. Thái độ của cô đối với anh lúc nóng lúc lạnh thật khiến anh khó chịu! Nhiều lúc anh tự hỏi cô có thật sự yêu
anh hay không.
Anh biết có rất nhiều người muốn theo đuổi cô có
những người còn tốt hơn anh cả về điều kiện lẫn gia cảnh! Anh cũng biết
cô có thể không cần anh! Nhưng có thể cho anh biết trong tim cô anh
chiếm bao nhiêu phần trăm có được không.
Anh biết tình yêu của anh có thể không bằng người khác nhưng anh chính là yêu cô từ tận sâu trong trái tim này.
Nói ra thật sến nhưng anh muốn có thể ở bên cô trọn đời! Cô là người thay đổi anh cô cũng là người anh yêu bằng cả con tim này!
_ Hiên... Anh không sao chứ?- Cô lo lắng nhìn anh.
_...- Anh vẫn im lặng bỗng quay lại nắm chặt tay cô mạnh mẽ kéo đi tới nhà xe.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ phóng như bay trên đường quốc lộ. Cô nhìn anh, khuôn
mặt trắng tát. Có phải anh muốn đem cô đi tự tử không!?!
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự ngoại ô, anh liền bước xuống xe bế xốc cô lên bước vào.
Người hầu trong nhà kinh ngạc tột độ trợn mắt há mồm nhìn thiếu gia ngoan
hiền nhà mình ôm một cô gái lạ hoắc vào nhà! Đến tột cùng không phải là
để làm chuyện đó chứ!?! (Tg: Các chị đoán đúng rồi!= ̄ω ̄=)
Cô ngượng chết đi được!!! Khuôn mặt đỏ bừng áp sát người anh, bộ dáng thật dụ người phạm tội!
Anh mở cửa phòng ra bước lại giường đặt cô nằm xuống không quên khóa chặt cửa lại. Cô đầu đầy hắc tuyến nhìn anh.
_ Hiên... A...- Cô đang nói thì anh ép sát cô vào thành giường.
_ Hử! Làm gì à?... Ăn em chứ làm gì!- Anh hai mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn cô.
_...- Cô câm lặng, im được một chút cô cất tiếng- Đây không phải lần đầu của...
Anh ngước mắt nhìn cô nói:
_ Vậy?
_ Anh sẽ chán ghét em...
_ Tại sao?
_ Không phải vậy à?- Cô kinh ngạc nhìn anh.
_ Anh không quan tâm- Hiên ngước mặt lên nhìn cô nhẹ nhàng hôn lên trán,
mắt, đến môi cô thì day dưa không dứt. Đến khi thả ra thì anh nhẹ nhàng
kề trán mình lên trán cô khẽ nói:
_Anh yêu em không phải thân thể em-Giọng anh trầm thấp nhuốm màu của dục vọng.
Cô yên lặng hồi lâu rồi trườn người lên hôn đôi môi anh, hai tay vòng qua
ôm cổ anh. Đầu lưỡi nhanh nhẹn luồn vào, quấn lấy lưỡi anh.
Hai
tay anh lần mò vào lớp áo sơ mi trắng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển
xuống cằm rồi tới cổ, từng nơi anh đi qua đều để lại vết hôn đỏ ửng. Bàn tay cũng không quên nhiệm vụ nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể mẫm cảm của cô.
Anh vứt đồ cô xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân lõa thể của cô hiện rõ
trước mặt anh, khuôn mặt đỏ ửng mê người khiến anh liền “cứng” nhưng
không muốn cô đau anh cố gắng kiềm chế.
Hai tay anh liên tục xoa
nắn đôi thỏ ngọc no tròn khiến nó ửng hồng lên. Hai đầu nhũ dựng đứng nở rộ lên mị hoặc. Anh cuối xuống liên tục liếm múc một đầu nhũ hoa, tay
còn lại không ngừng trêu chọc bên còn lại. Thỉnh thoảng cô rên lên nhè
nhẹ “Ưm... A... Ưm...mm...”
Anh ngước mắt nhìn bộ dáng động tình
của cô liền không kiềm được bàn tay đang ở trong hang động ẩm ướt chuyển động nhanh hơn. Cả người cô co giật theo nhịp điệu của anh.
_
Hiê...n... Đừng... Mà... Ưm...- Tiếng rên rỉ của cô như kích thích anh
khiến anh mất đi tự chủ mà đem phân thân cứng rắn đâm vào hoa huy*t.
Thân thể vốn nhạy cảm khiến hoa huy*t co rúc mãnh liệt.
_ Tuyết... Em cắn đứt anh... Mất...- Anh điên cuồng hôn lên môi cô. Ánh mắt chứa đầy dục vọng không kiềm nén.
Ánh trăng lập lòe chiếu qua cửa sổ phản ánh hai thân thể đang điên cuồng quấn lấy nhau, chìm trong bể khoái lạc...
Tiếng rên lên kiều mị của nữ nhân, tiếng gầm nhẹ của nam nhân, lại có tiếng
nước chảy, tiếng chiếc giường theo sự vận động của hai người mà phát ra
âm thanh kẻo kẹt...
Tất cả tạo nên cảnh xuân đẹp mê người lại khiến người ta đỏ mặt không thôi...
°°°End chương°°°
Happy new year!!!
Chúc các nàng năm mới vui vẻ
Mọi chuyện như ý
Học thật tốt
!!!
~^O^~