Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u khiến người ta rợn người. Từng giọt mưa thay phiên nhau rơi xuống đất càng ngày càng nhiều. Cơn mưa nặng hạt kéo dài da dẳng khiến người ta khó chịu.
Trong căn phòng tối có một cô
gái đang chìm sâu trong giấc mơ. Mi tâm khẽ nhíu lại trên trán mồ hôi
hột chảy dài. Bỗng cô bật dậy ánh mắt hoảng hốt hơi thở gấp gáp. Thân
thể cô run lên nhè nhẹ đôi tay thon dài nắm chặt mền.
_”M...
Mẹ...”- Thanh ấm đứt quãng lí nhí đầy sợ hãi. Cô đã mơ cùng một giấc mơ
rất nhiều lần. Vũ Thiên Lam người phụ nữ mà cô coi là mẹ. Bỗng đôi mắt
đỏ thắm và sắc bén càng đỏ hơn vì tia máu và sự thù hằn trong đáy mắt.
Bước xuống giường ngước nhìn bầu trời âm u rồi nhìn xuống cuốn lịch trên
bàn. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô cũng là ngày bà chết.
Hôm
nay cô sẽ đi thăm bà. Bước xuống lầu cô mặc chiếc đan cổ cao có đường
viền tinh tế. Đôi giày cao gót màu đen. Tóc nâu tết xéo qua một bên, túi xách xéo màu trắng. Nhìn cô như một tinh linh sa đọa nên trần gian.
Khuôn mặt cô nhìn có chút hoài niệm và hận thù trong đôi mắt phượng đỏ thắm kia.
Trong nhà ai cũng biết hôm nay là ngày gì cũng không ai dám làm phiền cô. Mỗi năm cô đều tới căn biệt thự kia trong sâu thẳm rừng xanh. Những khi như vậy cô sẽ không có mặt ở nhà trong vài ngày. Thiên Thanh vì việc học
nên chỉ thăm bà vào buổi chiều.
Chạy tới căn biệt thự cổ kính
được chăm sóc tỉ mỉ nằm trong rừng. Căn biệt thự theo phong cách Châu Âu thời phục hưng theo màu chủ đạo là màu nâu. Bước xuống xe vị quản gia
già đón cô.
Trên tay cầm đóa hoa bách hợp màu trắng đi đến mộ bà. Giọt nước mắt lăng dài trên gò má của cô. Đặt đóa hoa xuống cô ngồi
cạnh mộ tay nhổ cỏ trên ngôi mộ sang trọng.
_ Mẹ... Thật ra...
Con không phải Hàn Tuyết n... Người mẹ yêu thương cô... Cô ấy chết
rồi... Con c... Chỉ là... Là một linh hồn tội lỗi trong cơ thể cô ấy...
Con không m... Muốn như vậy... Con sẽ không làm hại tới những người thân của cô ấy đâu... Con chỉ muốn có t... Thể nói cho mẹ n... Nghe- Giọng
nói của cô nghẹn ngào nỉ non với bà. Trái tim cô đau lắm đây là cảm giác của nguyên chủ- Cô ấy rất muốn nói rằng... Cô ấy xin lỗi.
Nói
xong cô ngồi kế mộ bà thiếp đi từ lúc nào không hay. Đôi mắt nhắm nghiểm môi khẽ mấp máy thứ gì đó. Trong một gốc khuất của sân vườn một bóng
đan đứng đó nhìn cô. Đôi mắt chứa sự thâm tình và đau khổ có chút ưu
thương. Sau một lúc đứng đó thì nhảy ra khỏi khu vườn xinh đẹp thơ mộng
ấy. Khi quay lưng đi anh chỉ nói một câu chỉ một mình anh nghe được.
_ Hàn Tuyết... Cuối cùng anh cũng đợi được em- Đôi mắt chứa đầy sự ưu thương.
Đoán đi anh ý là ai? Có quan hệ gì với Tuyết tỷ? Cầu cmt nha!!!
Lúc này cô dần thiếp đi, cô mơ thấy bà.
Trong nền tuyết trắng cô đứng đó nơi cô đi qua tuyết trắng đều biến thành đóa bỉ ngạn đỏ rực. Ánh mắt ngờ nghệch nhìn những hình ảnh trước mắt, đôi
vai gầy khẽ run lên cầm cập nước mắt tuôn ra. Cô ngồi bệt xuống dưới nền đất.
Bỗng một đôi tay ôm lấy cô, khẽ nói.
_ Không cần sợ
mẹ sẽ bảo vệ con- Bà ôm lấy cô không hiểu sao cô có cảm giác an toàn mà
nhẹ nhàng tựa vào ngực bà an tâm ngủ thiếp đi.
***Hết chương***
Trả lời câu hỏi đi!
Anh ý là ai?
Có quan hệ gì với Tuyết tỷ?
Cầu cmt nha!