Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ

Chương 19: Vật thí nghiệm




Sau khi chạy vài vòng quay bãi biển cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Lái chiếc xe thể thao vào nhà xe. Cô chạy thẳng lên phòng. Nằm dài trên chiếc giường màu trắng được thay bộ ga hình hoa bỉ ngạn.

Cô mệt mỏi lê cái thay vào nhà tắm. Nằm trong bồn tắm ngâm mình dường như mọi mệt mỏi qua đi khiến cô thanh tịnh hơn. Cái Iphone 6S reo lên đang nghe nhạc mà bị làm náo loạn khiến cô hơi khó chịu.

_ Alô- Cô từ tốn nói có chút lạnh khiến cho Linh tỷ ở bên kia có chút tun lên nhưng vẫn can đảm nói.

_ Cậu có sao không!?! Mình nghe nói cậu giết chết bà ta rồi!!! Mình còn nghe cậu bị Âu chết tiệt cưỡng hôn nữa!!!- Tuôn một lèo không ngừng nghỉ khiến cô chống mặt.

_ Không sao! Vào chuyện chính đi- Cô trấn an Linh tỷ.

_ À! Mình nghe nói có một trung tâm nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người và họ sáng chế ra RZ-12 chất này có thể trao cho họ sức mạnh. Những đứa trẻ bị bắt vào đấy làm vật thí nghiệm. Loại thuốc được thử thành công trên người một thiếu niên hiện bị nhốt tại đó. Thuốc có tác dụng phụ là khiến hắn khát máu gần giống vampie. Đã cử nhiều người đi nhưng đều thất bại nên muốn cậu đi tới đó- Linh tỷ giới thiệu chi tiết về loại thuốc.

_Thú vị đó- Cô nhếch mép tạo thành đường cong hoàn hảo khiến người ta không rét mà run vì nụ cười khẩy đó.- Gửi địa chỉ đi! Tớ và cậu cùng đi dẫn theo Thiên nữa.

_Lâu lâu ra tay cho nó sướng cái cũng rất tuyệt!- Linh tỷ phấn khởi nói. Vâng hai chị nhà ta là sát thủ nhất nhì cho dù có một tổ chức cũng chẳng ăn nhằm gì.

_Sáng sớm ngày mai lại nhà tớ chuẩn bị-” Xem ra lại có thứ để làm rồi!”

Bước ra khỏi phòng nhắm phòng Thiên ca đi tới vẫn bộ dạng lạnh lùng cao ngạo của bậc đế vương nhưng có thứ gì đó khiến nó bớt đi vài phần mà thay vào là sự thích thú.

Cốc, cốc

_ Vào đi- Giọng nói ấm áp vang lên đằng sau cánh cửa gỗ.

_ Ngày mai đi làm nhiệm vụ lần này không được thất bại! Sáng mai anh cùng tôi và Linh Linh đi chuẩn bị sẵn đi!- Cô nói xong rồi không đợi anh trả lời mà bước ra khỏi phòng. Vì anh vừa mới tắm ra chỉ quấn cái khăn ở phía dưới lộ ra bộ ngực sáu múi rắn chắc mái tóc màu bạch kim óng ánh còn ướt nhẹ hơi ốp vào khuôn mặt tuấn lãng. Mặt cô hơi nóng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng nói xong rồi chạy đi mất.

Anh nở nụ cười nhẹ ánh mắt sủng nịnh nhìn về phía cửa nơi cô vừa đi khuất. Anh cứ tưởng là anh trai đến kiếm anh thì ra là cô. Mà thôi! Ngày mai đi làm nhiệm vụ thì phải chuẩn bị cẩn thận mới được!

Bỗng anh nhìn về phía giường thì thấy một vali. Mở ra thì thấy hai khẩu súng lục ngắn giảm thanh, một cây dao găm có thể giấu đi, thiết bị nghe lén nhỏ và tai nghe để liên lạc mà không sợ bị phát hiện. Còn có dụng cụ y tế đầy đủ.

_ Vợ nhỏ thật cẩn thận nha~- Anh mỉm cười híp mắt.

Sáng sớm hôm sau:

Reng, reng

Chiếc đồng hồ reo lên

Rầm

Em đồng hồ đã bỏ mạng tại sa trường.( Tg: Một giây mặc niệm)

Chủ nhân chiếc đồng hồ từ từ ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ banh xác dưới sàn nhà rồi đi tới tủ đồ.

Vài phút sau, bước ra từ phòng tắm. Cô mặc chiếc áo thun đen khoác ngoài cái áo khoác xanh đậm được chuyên dụng trong việc ngụy trang và chiếc quần ngắn cùng loại với áo khoác giấu cây dao găm nhỏ được gắn vào phía trong của chiếc quần một cách kín đáo cùng khẩu súng lục. Mái tóc màu nâu sẫm được buộc cao phía sau đầu. Quải chiếc ba lô màu đen trên lưng đựng súng, thuốc gây mê và dụng cụ y tế.

Cốc, cốc

_ Vào đi- Cô nói vọng ra ngoài cánh cửa gỗ.

_ Tuyết ơi! Tớ chuẩn bị xong rồi!- Linh tỷ ló đầu nhìn vào rồi đứng trước mặt cô cười toe toét nói. Hôm nay tỷ ấy khá giống cô, toàn màu đen, xanh đậm.

Sau khi ăn sáng xong cả ba cùng rời đi khỏi BT Hàn gia. Mỗi người lái một chiếc xe gắn máy chạy thẳng đến khu rừng gần trụ sở nghiên cứu bí mật theo dõi tình hình trong đó. Tới tối họ bắt đầu tiến vào.

Sau 30' cả bọn đã giết sạch hết mấy trăm mạng dính đầy máu khắp nơi khiến người ta run sợ.

Phát hiện ra con người sống mặc dù bị thương nặng. Cô liền bước tới chỗ nam nhân còn chật vật đó.

Đỡ hắn đến cạnh góc tường hỏi tên thiếu niên kia đang ở đâu. Hắn chỉ yếu ớt nói xong rồi trút hơi thở cuối cùng.

_ Nè! Tôi biết tên thiếu niên kia đang ở đâu rồi! Lát nữa tập trung ở cửa ra vào- Nói vào trong điện đàm cô nhanh chóng chạy tới đó.

Khi tới căn phòng được khóa bằng cửa sắt ccẩn thận thì cô nhập mật khẩu mà tên vừa rồi nói. Cánh cửa nặng nề phát ra một tiếng lớn rồi mở to.

Bên trong căn phòng tối ôm chỉ thấy một thiếu niên khoảng 18 tuổi đang nằm trên cái giường màu đen đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng đi lại cạnh anh, bàn nhỏ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mái tóc tím của anh. Bỗng đôi mắt tím kia mở lớn nhìn cô rồi từ từ ngồi dậy ngây thơ hỏi.

_ Tới giờ rút máu nữa sao?- Anh nhìn cô ngơ ngác hỏi. Ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có cô giật tay lại.

_ Không! Chúng chết rồi- Cô từ tốn nói rồi cầm tay anh ta chạy ra khỏi phòng thí nghiệm khi đèn đỏ bắt đầu sáng lên phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc.

_ Chết tiệt! Chúng hợp tác với Dạ Hạo Nhiên!- Cô vừa chạy vừa nghiến răng nói.

Sau 15' chạy trốn

_Hộc hộc...- Cô thở gấp khuôn mặt đỏ bừng vì chạy gấp- Sao anh... Hộc hộc... Không mệt vậy- Cô nhìn anh ta nghi hoặc.

_ Tôi có thể lực hơn mấy người nên không sao- Anh thản nhiên đáp.

_ Tuyết Tuyết! Chúng tớ phát hiện Dạ Hạo Nhiên họp tác với chúng- Linh tỷ chạy tới cạnh cô nói.

_ Đưa anh ta về đi!- Cô dắt tay anh qua cho Linh tỷ nhưng chỉ thấy anhta nắm chặt tay cô không buông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.