_Ân- Cô cười nhẹ nụ cười đó khiến anh muốn đem cô nhốt lại không cho bất cứ ai bắt cô đi.
Nghĩ thế tự dưng anh không muốn cô bỏ cái hôn ước lúc trước anh ghét này.
Thân hình anh tự chuyển động bước xuống lầu ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía
cô.
_ Đ... Đừng hủy... Có được không?- Anh nhìn cô khuôn mặt bất
giác tối sầm lại hai cánh tay của anh ôm chặt lấy cô nhưng sau khi bừng
tỉnh cô bắt đầu giẫy giụa cố đẩy anh ra.
_ Không! Tôi quá đau
rồi! Bị người mình yêu mắng nhiếc vì chuyện mình không làm trong cả mấy
năm trời đã đủ rồi! Đi đến lớp bị chính vị hôn phu của mình để xô nước
dơ trên cửa để mình bị ướt cũng quá đủ! Vậy mà vì tôi yêu anh nên phải
giả vờ không biết rồi còn để thân mình ướt đã đủ rồi!- Lời nói của cô
như từng nhát dao khứa vào tim anh. Đôi mắt phượng màu đỏ càng thêm đỏ
vì những giọt nước mắt như hạt trân châu chảy dài trên má.
_ A... Anh...- Mạc Tĩnh bỗng không dám nói gì nữa cổ họng khô khốc không thốt nên lời.
Mạc lão gia và Mạc phu nhân bàng hoàng trước lời nói của cô. Ông bà rất ưng ý cô con dâu này đâu ngờ đứa con ngỗ nghịch này của ông bà vì muốn hủy
hôn mà hại cô đến như vậy. Ông bà thật sự thất vọng về đứa con trai này.
Nói xong cô cầm chiếc túi xách lên gạt đi những giọt nước mắt của mình rồi nói.
_ Xin lỗi hai bác vì đã làm phiền! Nếu có dịp cháu sẽ dẫn Thiên Thanh đến chơi bây giờ cháu có việc phải đi trước.- Nói rồi cô cười nhẹ rồi quay
lưng bỏ đi.
BT Hàn gia
Sau một lúc phóng xe đi hóng mát cô cũng trở về BT Hàn gia. Trên đường đi cô thấy một ngôi làng nhỏ mà
không có trên bản đồ nhưng cô không để tâm nên về BT.
_ Này cái này sai rồi sửa lại đi!
_Lưu Nhật Thiên! Bài này không phải như vậy!?!
.......
...
.
.
.
.
Lược bỏ hàng ngàn câu của Lâm ca với hai anh song sinh. -_-
Sau một lúc nằm trong phòng mà vẫn nghe tiếng chửi của Lâm ca cho hai tên kia thì cô dđiên tiết lên.
Rầm
( Cửa: Em vô tội! Huhu! TT^TT)
_ Các người có chịu im miệng không thì bảo!!!- Cả đời Tuyết tỷ ghét nhất
là ồn ào miễn mà ai đụng phải điểm này đều chết không toàn thay nên BT
Hàn gia mới nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh.
Bỗng các mĩ nam im bặt.
_Còn làm ồn thì THIẾN rõ nghe chưa!?!- Cô tức giận cảnh cáo ba tên kia khiến ca ba sợ hãi đến điếng người.
_ Vậy... Chúng ta vẫn... Học chứ?- Lưu Dật Thần lấy lại bình tĩnh hỏi Lâm ca.
_ Chắc là... Vậy- Lâm ca vừa mới thoát ra khỏi tình trạng đứng hình.
_ Vậy... Cô ta thiến thật hả?- Lưu Nhật Thiên rùng mình hỏi Lâm ca.
_ Thôi im lặng không thì thiến thật mới chết- Lâm ca kéo ghế ngồi ngay ngắn lại bắt đầu dạy tiếp.
12h đêm
Tách, tách
Tiếng cafe nhỏ giọt gây ra tiếng động khiến người ta rùng mình vì sợ. Trong
căn phòng tối ôm có một cô gái đứng gần máy cafe chờ. Cô bận chiếc áo sơ mi trắng dài chưa qua mông, mái tóc nâu dài hơi ôm vào khuôn mặt kiều
diễm vì ướt. Thân hình hoàn hảo như điêu khắc khiến người khác nổi lên
cảm giác muốn chiếm hữu. Cô đứng ở đó đôi mắt màu đỏ trầm tư nhìn về
phía xa nơi thành thị xa hoa kia như nhớ về thứ gì đó. Một lúc lâu sau
cánh cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc
_Vào đi- Nói rồi cô ngồi xuống chiếc giường trắng tinh của mình.
_Cô có chuyện sao?- Lưu Nhật Thiên đóng cửa lại bước vào phòng. Khi thấy cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi thì hơi đỏ mặt.
_Bình thường mà- Mi tâm khẽ nhắm lại định thần.
_ Nói dối ngay cả tên kia cũng thấy cô khác hơn thường ngày- Anh nhàn
nhạt ngồi xuống cạnh cô ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại thứ
gì đó.
_Cậu cũng thú vị đó- Mắt cô vẫn nhắm lại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ.
_Cô cũng rất đặc biệt đó- Anh cười nhẹ nhìn cô gái cạnh mình.