Hàn Cẩm Khanh ngồi xổm trước mặt nàng ta, nâng cái cằm nhỏ của nàng ta lên, "Bản tướng thương hương tiếc ngọc, đã hạ thủ lưu tình với quận chúa rồi." Hắn híp mắt lại, "Nhiếp chính vương cả đời anh minh, nhưng lại quá chiều chuộng quận chúa."
Thân thể Dương Tuyết Dao run lên, cơn đau từ hai tay khiến nàng ta toát mồ hôi lạnh, nàng nhìn thẳng vào nam nhân tà từ trước mặt, gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, lại làm nàng ta rét run, "Là ta, người muốn giết ngươi là ta, không liên quan đến phụ vương của ta!"
"Không thể tưởng được quận chúa lại có hiếu như vậy, xem ra không uổng Nhiếp chính vương thương yêu quận chúa." Tay hắn khe khẽ vuốt ve cằm nàng ta, "Đáng tiếc, quận chúa còn trẻ, vẫn chưa hiểu rõ tính khí của bản tướng." Bàn tay hắn dùng sức như muốn bóp nát cái cằm khéo léo.
"A!" Cơn đau đớn khiến Dương Tuyết Dao thở gấp, "Ngươi, ngươi là đồ nghịch tặc! Muốn động đến vương triều của Dương gia ta, quả thực là si tâm vọng tưởng!"
Khóe miệng Hàn Cẩm Khanh nhếch lên, "Không có bằng chứng, câu đó của quận chúa là có ý gì? Bản tướng luôn trung thành với thánh thượng, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng quận chúa lại muốn mưu hại bản tướng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bản tướng lại là quan nhất phẩm, nếu bản tướng bẩm báo việc này cho Đại Lý tự, quận chúa nghĩ thế nào?"
"Ngươi, ngươi..." Lúc này Dương Tuyết Dao cực kì hối hận, chỉ vì nàng ta bất mãn với thái độ của phụ thân, hơn nữa lại không chừa lại chút mặt mũi cho nàng ta ở trước mặt Thượng Quan. Nàng ta muốn xả giận, muốn chứng minh chính mình nên mới tập kết đám nhân sĩ giang hồ đi giết Hàn Cẩm Khanh. Nàng ta làm thủ lĩnh, được ăn cả ngã về không, cho dù không giết được Hàn Cẩm Khanh, cũng muốn áp chế nhuệ khí của hắn, vạn vạn không nghĩ tới này đám nhân sĩ giang hồ căn bản không được việc gì, bị đánh bại dễ dàng, còn khiến nàng ta rơi vào tay Hàn Cẩm Khanh.
"Quận chúa nói xem Đại Lý sẽ xử trí thế nào? Nhiếp chính vương có thể vì lo lắng cho con gái mà bạc trắng cả đầu không?"
Dương Tuyết Dao nghe hắn nhắc tới phụ thân, trong lòng có chút sợ hãi, "Hàn Cẩm Khanh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Nếu muốn lấy ta làm mồi uy hiếp phụ vương, ngươi có thể chết tâm đi!"
"À, " Hàn Cẩm Khanh đột nhiên buông nàng ta ra, đứng lên nói, "Lần này auận chúa đột ngột giá lâm, bản tướng xác thực không biết nên tiếp đãi thế nào, trước hết đành ủy khuất quận chúa ở trong này đợi mấy ngày."
Dương Tuyết Dao nhìn Hàn Cẩm Khanh đi xa, nghe thấy tiếng cửa sắt bị khóa lại, ruốt cuộc cũng không kiềm chế được nước mắt nữa, cả người tê liệt ngã xuống đất, hai tay vô lực rũ ở hai bên sườn.
Thượng Quan phủ, thư phòng.
Trên chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn, đặt tờ giấy Tuyên Thành loại tốt nhất, trên giấy có vài nét bút, đã phác họa nên bức tranh rừng núi sinh động trong cơn mưa bụi.
Thượng Quan Dung Khâm mặc bộ trường bào nhạt màu, tay áo cuộn lên, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, khớp xương rõ ràng, bổ sung hai câu thơ hợp cảnh ở bên cạnh.
Một cây trâm ngọc cố định mái tóc mượt như nhung của hắn, quang hoa lưu chuyển, mặt mày nhàn nhã, mi tâm điểm nốt chu sa nhạt màu, tròng mắt sóng nước liễm diễm, bên môi ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
"Đại nhân, đại nhân!" Một bé trai diện mạo thanh tú chạy vào, nhanh chóng thông báo: "Vương gia đến ạ."
Thượng Quan Dung Khâm đặt bút xuống, không nhanh không chậm nói: "Mau mời vào."
Dù giờ phút này Dương Mẫn Nguyên như đang ngồi trên chảo nóng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, bước vào trong thư phòng, bảo mọi người lui xuống.
"Hạ quan tham kiến Vương gia." Thượng Quan Dung Khâm cung kính nói.
"Miễn" Dương Mẫn Nguyên ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, "Thượng Quan, Tuyết Dao xảy ra chuyện rồi."
Thượng Quan Dung Khâm ngồi ở một bên, yên lặng lắng nghe.
"Nửa tháng nó trốn ra khỏi phủ, không ai để ý, hoàn toàn không có tin tức, bản vương phái người tìm hiểu xung quanh cũng không có kết quả, không ngờ, nó lại tìm người đi mai phục Hàn Cẩm Khanh! Thật sự là không biết trời cao đất rộng!" Dương Mẫn Nguyên đập mạnh xuống mặt bàn.
"Hiện nay quận chúa ở trong tay Hàn Cẩm Khanh?"
"Hừ! Nó tự làm tự chịu! Đáng bị Hàn Cẩm Khanh nhốt lại!" Dương Mẫn Nguyên tức giận, không nghĩ tới con gái không chịu nghe những lời khuyên lúc trước của ông, ngày càng táo tợn.
Thượng Quan Dung Khâm hòa hoãn nói: "Vương gia đừng giận, chuyện đã thế, Vương gia có tính toán gì không?"
"Bản vương đã phái hai nhóm cao thủ đi cứu nàng, không nghĩ tới Hàn Cẩm Khanh âm hiểm gian trá, sớm đã phong tỏa toàn bộ Ngọc Bình sơn trang, ám vệ trùng điệp, người của bản vương không thể tới gần."
Thượng Quan Dung Khâm suy tư, nói: "Vương gia yên tâm, trước mắt Hàn Cẩm Khanh sẽ không đối phó với quận chúa, chẳng qua..."
"Chẳng qua thế nào?" Dương mẫn nguyên khẩn trương hỏi.
"Tính cách Hàn Cẩm Khanh quái đản, quận chúa hai lần ám sát hắn, chắc sẽ phải nếm chút khổ sở."