Nữ Quan Vận Sự

Chương 326: Kén chọn




Cố Khinh Âm nhìn hắn một lúc, lời tới bên miệng mấy lần lại nuốt xuống, cuối cùng nói: "Bây giờ chúng ta đang ăn nhờ ở đậu, ngài đừng kén chọn như vậy được không?"

Trong lòng nàng đã nghĩ, nếu như Hàn Cẩm Khanh thật sự muốn đổi, thì cùng lắm nàng tự đi giặt sạch. Nhưng với tính tình của hắn, chỉ sợ là cố ý làm khó nàng.

Ấn đường Hàn Cẩm Khanh hơi nhíu lại, uể oải nói: "Ăn nhờ ở đậu? Cũng đúng, vậy ta có thể uống một ngụm trà chứ?"

Cố Khinh Âm cắn môi, đưa chén trà cho hắn.

Ai ngờ Hàn Cẩm Khanh mới nhấp một ngụm, liền nhổ hết ra, làm ướt một mảng vạt áo trung y trắng muốt.

"Ngài làm gì vậy?" Cố Khinh Âm nhìn hắn, chẳng hiểu ra làm sao.

Hàn Cẩm Khanh ngước mắt lên, nước trà vẫn còn đọng trên môi hắn, "Nàng pha trà à?? Khó uống quá."

Thật ra Cố Khinh Âm cũng không quen uống. Nghe Tống phu nhân nói, trà này dùng lá trúc non xao khô pha cùng sương sớm. Hương vị bình thường, không có nhiều hương thơm của trà, tất nhiên là không thể so với loại nàng thường uống, nhưng vẫn tốt hơn nước sôi.

Hai ngày trước Hàn Cẩm Khanh bị thương khá nặng, nàng không dám cho hắn uống trà, chỉ cho uống nước. Hôm nay nàng định cho hắn nếm thử một chút, ai ngờ lại bị chế nhạo.

Rốt cuộc nàng vẫn nhớ hắn bị thương vì mình, còn đang ốm, nên không muốn so đo với hắn. Nàng nhận lấy chén trà trong tay hắn đặt lên bàn, không nói chuyện nữa.

Lúc này, Tống phu nhân đẩy cửa vào, "Cố cô nương, nước ấm đây. Ồ, tướng công nhà cô tỉnh rồi à."

Bà lờ đi sự ngăn cản của Cố Khinh Âm, đặt một chậu nước ấm lớn trên giá gỗ, ánh mắt liếc về phía Hàn Cẩm Khanh, "Tướng công nhà cô đẹp thật đấy, Cố cô nương thật là có phúc."

Cố Khinh Âm không muốn tranh luận, thấy bà ấy bắt đầu giặt khăn, liền vội vàng lấy lại, "Thật sự không dám làm phiền Tống phu nhân."

"Không phiền, không phiền...... A, trung y của tướng công nhà cô ướt rồi. Cố cô nương, cô tranh thủ thời gian giúp hắn lau rửa thay y phục đi, thương thế hắn chưa lành, không chịu lạnh được đâu." Bà vừa nói vừa đi đóng cửa sổ lại, "Trong rừng gió mạnh, người bệnh không thể chịu nổi đâu."

"Đa tạ Tống phu nhân, " Hàn Cẩm Khanh mỉm cười, nói: "Ta cũng cảm thấy hơi rét."

"Ai da, Cố cô nương, " Bà đẩy Cố Khinh Âm tới mép giường, "mau lên, chẳng may tướng công của cô lại bị sốt thì không phải chuyện đùa đâu."

Cố Khinh Âm thật sự không thể chịu nổi, "Hắn không phải......"

"Ta ra ngoài trước, cô đừng trì hoãn nữa." Tống phu nhân giúp hai người đóng cửa phòng, rồi chạy đi thật nhanh.

Trong phòng lại rơi vào cảnh lúng túng trầm mặc.

"Tới đây." Ngữ điệu Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt.

Cố Khinh Âm đi từng bước một tới bên giường, căn phòng chỉ một tấc vuông, mới đi được mấy bước nàng đã phải đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Hàn Cẩm Khanh.

Tống phu nhân nói có lý, hắn phải thay trung y thôi. Nàng thở sâu, nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng hầu hạ ai, không biết nặng nhẹ, nếu có chỗ nào khiến tướng gia không hài lòng, xin bỏ qua cho."

Nàng tìm một cái áo sạch sẽ trong chiếc tủ thấp ở cuối giường rồi đặt bên mép giường, chuẩn bị cởi nút buộc trên áo hắn.

Hàn Cẩm Khanh cong môi cười, khóe mắt liếc về mép giường, hỏi: "Đây là của ai?"

Ánh mắt Cố Khinh Âm rơi xuống cái áo xếp gọn gàng ngay ngắn, trực tiếp trả lời: "Tất nhiên là của ngài."

Hàn Cẩm Khanh nheo mắt lại, lát sau liền kéo chiếc áo trên người mình.

Mặc dù một tay hắn bị thương nhưng tay kia vẫn dùng sức được. Chẳng mấy chốc vạt áo bị xé toạc ra, để lộ vòm ngực trắng nõn.

Cố Khinh Âm giữ tay hắn lại, vội vàng nói: "Không phải vừa rồi ngài còn kêu lạnh sao?"

"Ta không thích mặc quần áo của người khác." Hàn Cẩm Khanh nhíu mày nhìn nàng, "Là nàng giúp ta thay sao?"

"Ngài, " Cố Khinh Âm vô cùng bất đắc dĩ, cố gắng kiên nhẫn nói: "Quần áo của ngài toàn là bụi đất, bẩn không nỡ nhìn. Quần áo ngài đang mặc là do Tống phu nhân làm cho Tống bá phụ, ông ấy mới chỉ mặc một lần."

"Bây giờ ngài vẫn còn bệnh, nơi này cũng không phải là tướng phủ, ngài muốn tiếp tục kén chọn, khiến thương thế nặng thêm, hay là muốn dưỡng thương cho tốt rồi sớm ngày rời khỏi đây?"

Nàng nói một hơi, mặt đỏ ửng vì kích động.

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, miễn cưỡng dựa người vào giường, nói: "Ở lại đây dưỡng thương hình như cũng không tệ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.