Vương triều Hưng Hòa từ giai đoạn đầu lập quốc đã có nữ tử làm quan, nghe nói là vì đế vương khai quốc từng được một cung nữ nho nhỏ xả thân cứu mạng, nhất thời xúc động, mở cho nữ tử một đường xuất sĩ.
Truyền thống này tiếp tục kéo dài, mỗi vương triều Hưng Hòa cũng có hơn trăm nữ quan, nhưng người có thể chân chính bước vào Kim Loan điện diện thánh phải từ lục phẩm trở nên thì ngày càng ít.
Thời kì đầu, việc chọn lựa nữ quan cũng dùng cách tham gia khoa cử, phàm là nữ quan đã qua kỳ thi tiến sĩ, phần lớn được phân vào Hàn Lâm Viện, đảm đương sửa sang văn thư và công tác biên soạn cho Lễ bộ, cũng không nhiều thực quyền, đương nhiên cũng không được bao nhiêu cơ hội đề bạt thăng chức.
Từ những năm trung kỳ của vương triều Hưng Hòa trở về sau, việc chọn lựa nữ quan có hai chế độ là tiến cử và tham gia khoa cử. Từ khi đó, để trở thành nữ quan, không chỉ phải có kiến thức, còn phải có tướng mạo, đương nhiên yêu cầu cũng khác biệt rất lớn với chuyện tuyển tú nữ. Yêu cầu về dung mạo đối nữ quan là phải loại bỏ những nữ tử xấu xí, cho nên nữ nhân không có nhan sắc, dù có tài trí hơn người, cũng không thể trở thành nữ quan.
Nhưng đến nay, thanh danh của các nữ quan cũng đã lặng lẽ có chút thay đổi.
Rất nhiều vọng tộc nhà cao cửa rộng đã không còn tiến cử nữ nhi của mình làm nữ quan, cho dù nữ nhi có kiến thức, lại có năng lực, bọn họ cũng tình nguyện mong nữ nhi sớm lập gia đình, tìm phu quân đáng tin cậy, bình thản sống qua ngày.
Nhắc đến nguyên nhân của chuyện này, cũng là vì thói quan trường của vương triều Hưng Hòa sau này, rất nhiều nữ quan vào quan trường còn chưa kịp làm gì, đã trở thành đối tượng vui đùa của những quan lớn dâm đãng, đều trở thành đồ chơi và quân cờ trong quan trường của đám người đó.
Cho nên, nói đến nữ quan, rất nhiều người trong chốn quan trường đều chỉ cười mà không nói gì. Có không ít nữ tử vì chức vị mà hôn sự đã định cũng bị lui lại.
Vương triều Hưng Hòa, mùa xuân năm chín trăm mười tám, Cố Khinh Âm được đề bạt chức Ngự sử đài Phó sử, quan hàm ngũ phẩm. Lúc đó, người đến chúc mừng rất nhiều vì đây là nữ quan có chức vị cao nhất hiện tại.
Cố Khinh Âm sinh ra trong danh môn, phụ thân là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, hiện nay làm việc dưới trướng Lăng vương, là một mưu sĩ lương thần.
Cách đây ba năm nàng bước chân vào quan trường, với năng lực xuất sắc hơn người, hàng năm đều được đề bạt, con đường làm quan tiền đồ rộng mở, cũng là một trong số ít nữ quan chưa nhiễm thói xấu chốn quan trường.
Đêm trăng gió mát, Cố Khinh Âm mặc quần lụa mỏng đi lại trong đình viện, nàng có khuôn mặt thanh lệ, dáng người tú nhã, mái tóc đen dài phiêu lãng theo gió, quanh thân đều có hương vị thanh dật, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên.
Ánh mắt của một nam tử dừng thật lâu trên bóng dáng của nàng, sau một lúc lâu, hắn mới trầm thấp nói: “Khinh Âm, nàng thu tay lại đi.”
Cố Khinh Âm nghe vậy cười yếu ớt, “Em và chàng đồng thời vào triều làm quan, đạo lý làm quan thế nào, sao chàng còn không hiểu?”
“Vậy thì từ quan, chúng ta lập tức bái đường thành thân.” Giọng nói của hắn có chút vội vàng.
Cố Khinh Âm ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt lưu ly cong lên, tựa tiếu phi tiếu, “A Hạo, em biết chàng rất tốt với em, nhưng, chuyện cho tới giờ, em đã đâm lao phải theo lao, hôn sự của chúng ta thì phải tùy duyên vậy.”
Nguyễn Hạo Chi nghe vậy ngẩn ra, lập tức lạc trong đôi mắt lưu ly kia. Hắn than nhẹ một tiếng, “Khinh Âm, vì nàng, dù có đợi bao lâu ta cũng nguyện ý. Ta chỉ lo lắng cho an nguy của nàng, hiện tại nàng đang làm việc cho Lăng vương, cũng chính là đối địch với Hàn tướng, sắp tới lại chạm mặt Hàn tướng, ta sợ...”
Cố Khinh Âm hừ nhẹ một tiếng, “Chàng sợ bọn họ báo thù em?”
Nguyễn Hạo Chi lo lắng gật đầu, “Hàn tướng là người tâm ngoan thủ lạt, nàng chỉ là nữ tử sao có thể là đối thủ của hắn?”
“Chàng quá cẩn thận rồi. Em đã làm quan, thì sao lại không gặp chút nguy hiểm nào được chứ.” Cố Khinh Âm tựa vào đầu vai hắn nói.
“Cẩn thận một chút vẫn hơn, vạn nhất chuyện gì, nhất định phải sớm báo cho ta và bá phụ biết.” Nguyễn Hạo Chi ôm chặt nàng, trong mắt đều là thương tiếc.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa, vạn vạn không nghĩ tới, ngày thứ hai Cố Khinh Âm liền xảy ra chuyện.