Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Phương 

Beta: Su Bà Bà



Chu Mẫn không một chút dấu diếm. Cô liền nói địa chỉ công ty của Liễu Hạo Ngọc ra, mẹ Giang trong phút chốc cảm thấy rất kinh ngạc rồi nhanh chóng bình thường trở lại, sau đó vui sướng gật đầu với Chu Mẫn. Mẹ Giang vừa tự tay giúp cô thu thập quần áo vừa không ngừng tán thưởng: “Mẹ có nghe ba con từng nói qua về người đàn ông họ Liễu kia, cũng chính là người tiếp quản trẻ tuổi nhất, thủ đoạn sắc bén của Liễu gia. Cậu ấy quả là một người rất lợi hại, con có thể làm thư ký cho một người như vậy thì thật ra cũng giúp con học được không ít! Bla blah…”

Chu Mẫn nghe được lời mẹ Giang dùng một vạn từ tán thưởng Liễu Hạo Ngọc thì trong nội tâm như có một vạn con dê gào thét chạy qua…

Ai có thể xác định Liễu Hạo Ngọc mà cô và mẹ cô biết chính là cùng một người sao? Có thể nào Liễu Hạo Ngọc mà cô quen là giả không?

Hơn nữa, xem bộ dáng mẹ Giang hứng thú dạt dào, Chu Mẫn thật sự không thể nói nên lời, nội tâm buồn bực không thôi. Nếu mẹ Giang biết việc này chính là đem con gái nhà mình đưa sang nhà người khác để ‘đợi làm thịt’ rồi thị tẩm thì không biết có còn hứng thú bừng bừng như thế này hay không a?

Màn đêm buông xuống, bởi vì chiều nay không có tiết học nên cả buổi chiều Chu Mẫn đều không ra cửa. Khi thấy điện thoại nhấp nháy, trên màn hình hiện lên tên của Liễu Hạo Ngọc, Chu Mẫn bất đắc dĩ nghe điện thoại.

“Xuống đây!”

Chu Mẫn còn chưa kịp lên tiếng thì ở đầu bên kia, thanh âm lãnh khốc ưu nhã của Liễu Hạo Ngọc liền vang lên, giọng điệu vừa bá đạo vừa khiến người khác không dám cự tuyệt.

“Biết rồi a!” Chu Mẫn hữu khí vô lực trả lời, sau đó đứng lên rồi đi đến bên cửa sổ thì liền nhìn thấy nơi chiếc xe buổi sáng mới rời đi lại một lần nữa xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen, trầm ổn mà khiêm tốn, không khiến cho người trong khu này chú ý. Nhưng có ai có thể ngờ được rằng, người ngồi trong khoang lái của chiếc xe kia lại chính là người chỉ cần dậm một chân thì có thể làm cho kinh tế của cả thành phố rung chuyển – Liễu Hạo Ngọc!

Từ trên cửa sổ nhìn xuống, biểu tình của Chu Mẫn thực phức tạp. Cả buổi chiều nay, cô đã xem lại hồi ức của Giang Mẫn một lần nữa, sau đó liền thấy có rất nhiều chuyện hình như đã thay đổi. Việc duy nhất không thay đổi chính là chuyện giữa Tô Tiểu Tiểu và Liễu Hạo Ngọc. Tựa hồ cũng không phải bởi vì việc cô đến thế giới này mà mọi chuyện phát sinh nhiều thay đổi. Trước khi nhận được điện thoại của Liễu Hạo Ngọc thì Nguyễn Như đã gọi điện thoại cho Chu Mẫn.

Thông qua lời nói cũa Nguyễn Như, Chu Mẫn biết chiều nay Liễu Hạo Ngọc mang Tô Tiểu Tiểu tham dự tiệc rượu của lễ khai mạc điện ảnh. Ở kiếp trước, đây là thời điểm mà sự nghiệp của Tô Tiểu Tiểu bắt đầu phát triển, nó cũng là một tình tiết quan trọng!

Cũng chính trong hôm nay, Liễu Hạo Ngọc rõ ràng thấy được Tô Tiểu Tiểu cùng một người đàn ông xa lạ ở trong phòng hóa trang diễn cảnh trên giường mà vẫn có thể đối xử với Tô Tiểu Tiểu như cũ, chuyện này thật đúng là không thể hiểu được…

Cái gọi là quân cờ chính là gì? Người khiến Liễu Hạo Ngọc dùng đến Tô Tiểu Tiểu như một quân cờ để đối phó là ai? Hay là người nào mà có thể khiến Liễu Hạo Ngọc phí tâm tư để đối phó đến như vậy?

Nhớ tới việc Liệu Hạo Ngọc khi nhắc tới tên của Tô Tiểu Tiểu mà không chút nào che dấu sự trào phúng cùng khinh thường thì thật khó để tưởng tượng rằng kiếp trước anh sẽ cưới người như Tô Tiểu Tiểu.

Chẳng lẽ ở kiếp trước, có thời điểm nào hay có chuyện gì mà Giang Mẫn xem nhẹ, hoặc là trong khi Giang Mẫn sống không bằng chết ở nước ngoài thì có manh mối nào đó mà cô không chú ý hoặc nhớ sai mất tình tiết quan trọng nào đó?

Nhưng mặc kệ là cái gì thì Chu Mẫn cũng đều không thể nghĩ ra. Đúng lúc này, một ý nghĩ thoáng hiện qua trong đầu, hai mắt Chu Mẫn đột nhiên hiện lên khiếp sợ cùng nghi hoặc.

Nếu Liễu Hạo Ngọc đã sớm biết Tô Tiểu Tiểu là dạng người gì, như vậy thì có phải anh đã sớm biết người mà anh đang tìm kia không phải là Tô Tiểu Tiểu hay không?! Anh có biết rằng người mà anh tìm là chính cô hay không?!

Ý nghĩ như vậy khiến cho Chu Mẫn phát điên, đầu óc trì độn. Chu Mẫn kéo theo hành lý, không biết mình bằng cách nào xuống tầng hay biện ra lý do với mẹ Giang, cũng không biết mình ngồi vào xe của Liễu Hạo Ngọc ra sao. Chờ Chu Mẫn hoàn hồn thì thấy trong khoang xe an tĩnh, Liễu Hạo Ngọc đang đeo mắt kính mạ vàng, bộ dáng ‘đạo mạo không vui’ ưu nhã lật xem văn kiện trong tay.

Thi thoảng anh lại nhíu mày hoặc đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi, mỗi một động tác đều mang bộ dáng thân sĩ của phần tử trí thức và mười phần mười là nhân vật quý tộc nổi tiếng. Cả người đều để lộ ra sự tôn quý, chỉ là ánh mắt lãnh lệ bị gọng kính che dấu đã làm giảm đi sự máu lạnh cùng lực công kích của anh.

“Em đã nhìn tôi suốt cả một đoạn đường mà vẫn còn thấy chưa vừa lòng sao?” Lời nói của Liễu Hạo Ngọc làm Chu Mẫn sửng sốt.

“A!? Cái gì?” Chu Mẫn chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt mơ màng của cô chọc cười Liễu Hạo Ngọc.

Khép lại văn kiện trong tay, tháo mắt kính xuống, không có mắt kính che đậy, ánh mắt anh mang tính công kích mười phần khiến cho Chu Mẫn không thể ‘HOLD’ được.

“A! Bầu trời đêm nay thật đẹp!” Trong tầm mắt độc ác của Liễu Hạo Ngọc, Chu Mẫn cứng đờ thay đổi đề tài để che giấu việc bản thân vừa mới xuất thần.

Liễu Hạo Ngọc cười khẽ rồi duỗi tay. “Lại đây!”

Chu Mẫn vừa bất động thanh sắc dịch người đến bên cạnh cửa xe, trong lòng vừa thầm cầu nguyện rằng hành động nhỏ của mình sẽ không khiến cho Liễu Hạo Ngọc chú ý. Ai ngờ rằng người vốn đang nhìn về phía trước lại đột nhiên duỗi tay với cô, muốn cô xích gần qua?!!

Chu Mẫn không khỏi cảm thấy động tác vừa rồi của bản thân thật ngốc nghếch… Đối với việc bịt tai trộm chuông của cô thì không khác gì đang làm trò trước mặt Liễu Hạo Ngọc, thế mà cô còn hy vọng xa vời tại không gian nhỏ hẹp này thần không biết quỷ không hay về hành động của mình…

Lần đầu tiên Chu Mẫn cảm thấy thật thất vọng… Với chỉ số thông minh của bản thân mình. Trước kia, khi làm ở công ty, cô thật sự không phải là người không mang theo đầu óc như vậy… Thật sự… Hiện tại mà nói ra thì chắc hẳn 484 sẽ bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô đi…

Thật là muốn khóc….

Chu Mẫn bất chấp tất cả như một người chiến sĩ quật cường. Cô đẩy tay của Liễu Hạo Ngọc đang đặt ở dưới mông nhỏ mình sang nơi khác. Giống như khi ở trước mặt Liễu Hạo Ngọc, Chu Mẫn càng ngày càng bất chấp tất cả mọi thứ…

Nhìn biểu tình như đang giận dỗi của Chu Mẫn, Liễu Hạo Ngọc cười khẽ: “Được rồi, cùng lắm thì về sau tôi sẽ vờ như không phát hiện ra vậy…”

Chu Mẫn nghe thấy lời này xong liền càng thêm muốn khóc, nói như thế này thì thà đừng nói còn hơn…

Biệt thự của Liễu Hạo Ngọc ở ngoại thành, trên đường từ phố xá sầm uất về vùng ngoại thành, quang cảnh hai bên đường dần đổi từ cao ốc đến cây xanh rậm rạp, đèn hai bên đường đã lên từ sớm, đường đi lên núi phải vòng rất nhiều vòng thì mới đến được khu dân cư cao cấp ở trên miền núi.

Chu Mẫn không biết giá đất ở đây được tính như thế nào, cô chỉ biết là một đống biệt thự ở đây được rao bán với giá vượt xa giá của cả một ngôi nhà của nhà tư bản cỡ vừa nơi thành phố. Nơi Liễu Hạo Ngọc ở là biệt thự trên đỉnh núi, quả thật là phong cách của nhà giàu, nếu nói nhà họ Liễu là phú khả địch quốc thì thật đúng không sai!

Nhưng mà, sao nhìn nơi này có chút quen mắt vậy…

Sau khi xuống xe, Chu Mẫn thỉnh thoảng đánh giá trái phải rồi lại đột nhiên nhớ đến chuyện, nơi này là tòa trang viên tiêu tốn hơn 1 tỷ ở kiếp trước khi cho hấp thụ ánh sáng – Biệt thự mộng ảo. Nó đắt vậy bởi lẽ từ cách trang trí, thiết bị công nghệ cùng với kiến trúc và diện tích đều do kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đảm nhiệm. Nhiều người muốn đến gặp mặt chủ nhân của ngôi biệt thự này để xin vào đánh giá, nhưng chỉ tiếc là chủ nhân của căn biệt thự này đến khi cô chết vẫn không chịu xuất hiện.

Sau khi Liễu Hạo Ngọc xuống xe thì liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Mẫn, sau đó anh lại cảm thấy thỏa mãn, anh biết cô sẽ thích nơi này mà!

“Đây là Never Land sao?”

“Never Land? Em thích cái tên này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.