Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 42: Phiên ngoại (4)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: Ami Cuteo ><

6g3643ahn4elxxc2tax1lt345

Nhưng mọi người đều lắc đầu và họ cũng không biết vị đế vương hai mắt xơ xác, vĩnh viễn luôn giữ bộ dạng bình tĩnh đạm mạc và nắm giữ tất cả mọi việc trong tay này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả những cung nữ, thái giám hay đại thần trả lời không biết nếu vận khí tốt thì chỉ bị Lam Tí Ngọc đá gãy một chân. Còn những người vận khí xấu thì sớm đã máu tươi lan tràn ngay tại chỗ.

Mọi người đều nói người nam nhân đã từng giống như thiên thần này điên rồi nhưng chỉ có hắn ta biết Lam Tí Ngọc không hề điên bởi vì ánh mắt của hắn vẫn sắc bén ngọn lửa như cũ!

Nhưng cái tên mỗi ngày đều bị hắn lẩm nhẩm liên miên không dứt ở trong miệng và bộ hỉ phục (váy cưới) chưa từng thấy qua hắn ôm vào trong ngực là gì a?!

Còn nữa, Băng cung bị nghiêm cấm tiến vào kia rốt cuộc là được xây dựng từ khi nào a? Vì sao hắn ta không có một chút ấn tượng nào? Hắn ta từng sai người gọi thợ xây tới để hỏi nhưng cũng không có manh mối gì. Và cuối cùng là vị mẫu hậu không hề có chút ấn tượng nào trong trí nhớ của hắn ta hình như là một điều bí ẩn, khắp nơi lộ ra sự quỷ dị.

Nhưng phụ hoàng lại hạ thánh chỉ, nếu có một ngày hắn ta có chút bất kính hay sơ sẩy với mẫu hậu thì chúng triều thần có thể đưa thánh chỉ ra đuổi hắn ta khỏi ngôi vị hoàng đế rồi lập quân vương mới. Hoàng đế của Lam quốc có thể vô năng nhưng tuyệt đối không thể bất kính với Mẫn hậu và cũng chính là nữ nhân kia – vị mẫu hậu hắn ta chưa được gặp!

“Hoàng thượng, người nên dùng bữa.”

Thái giám thật cẩn thận nói.

Nam nhân ngồi một mình ở trong bóng đêm, bóng dáng cô đơn giống như một con rối và không hề có sự phong hoa, tôn quý của mấy tháng trước.

Lam Tí Ngọc rũ đầu, trong tay cầm thứ gì đó và hắn đang lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.

Cung nữ bưng đồ ăn nhìn nhìn Đại tổng quản thái giám. Còn Đại tổng quản vì nghe theo mệnh lệnh của Thái tử nên chỉ có thể bất đắc dĩ tò mò tiến lên trước, ngay sau đó thì kinh ngạc. Hoàng thượng vốn còn rất trẻ, mái tóc dài đen nhánh bây giờ đã biến thành bạc trắng. Đại tổng quản không thấy rõ bộ dáng của Lam Tí Ngọc vì hắn ngồi ở trong chỗ tối. Hắn ta chỉ thấy trong tay Hoàng thượng đang cầm một cây mộc trâm chỉ còn một nửa.

Đó là…… Cái gì?

Đại tổng quản còn chưa nói gì thì Lam Tí Ngọc đột nhiên cười đạm mạc, môi mỏng lúc đóng lúc mở nói những chuyện bọn họ (Đại tổng quản + cung nữ) nghe không hiểu.

“Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở tẩm cung của mẫu hậu, nàng lúc đó mới sinh ra không bao lâu, ngũ quan còn chưa nẩy nở, thân mình nho nhỏ giống con mèo con, hai mắt nhắm chặt, làn da nhăn nhúm, khó coi chết đi được.” Lam Tí Ngọc hơi hơi mê mang, mỉm cười nhẹ giọng nói tiếp: “Lúc đó, ta còn quá nhỏ, quá tò mò nên đã dùng ngón trỏ chọc chọc nàng. Không ngờ rằng nàng lại mở hai mắt… Cặp mắt kia giống như một cái lốc xoáy hấp dẫn toàn bộ tầm mất của ta… Cặp mắt kia thật đẹp……”

“Lần thứ hai gặp nàng là lần đầu tiên hồi cung sau khi ta lên núi học nghệ. Lúc đó, nàng chỉ mới 3 tuổi nhưng lá gan lại cực kỳ to. Nàng dám bò đến trên cây, không hề có một chút dáng vẻ của Công chúa, đầy mặt tro bụi giống như một con mèo hoa nhỏ. Hai tay nàng đang nâng niu một con chim non. Nàng đi chân trần đứng ở trên cây cười giống như mặt trời, lóa mắt làm ta ngất ngơ, hai mắt nàng rực rỡ lấp lánh làm ta ngừng cả hô hấp. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì ta đã biết, đó là nàng! Bé con khi còn nhỏ nhăn nhúm giống cục bột… Khi nàng thả chim nhỏ xuống tổ chim thì đột nhiên bị trượt chân… Thân thể của ta tự động dùng khinh công bay lên ôm lấy bé con rớt từ trên cây xuống… Mọi người quỳ trên mặt đất hoan hô Thái tử thiên tuế vạn phúc. Nàng  kinh ngạc, hai mắt nhanh chóng trở nên vui vẻ. Nàng ôm cổ của ta rồi ngọt ngào kêu Hoàng huynh… Cuối cùng ngươi cũng đã trở về, ta chờ ngươi rất lâu…… Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên ta cảm thấy thật hạnh phúc, nàng giống như thế giới thu nhỏ của ta…”

“Từ đó về sau, phía sau ta có thêm một cái đuôi. Mỗi ngày, nàng đều cầm những món điểm tâm khác nhau rồi vui sướng đi theo ta. Khi ta học hay đọc sách thì nàng trốn ở cửa thư phòng, khi ta thượng triều để học hỏi phụ hoàng thì nàng trốn ở sau cây cột. Khi ta mắng nàng thì nàng liền giả vờ đáng thương khoe khoang ở trước mặt ta, nàng nói muốn ăn đồ ăn ngon hoặc chơi xấu chọc ta. Khi đó ta cũng không biết là vị trí của nàng ở trong lòng ta càng ngày càng nặng, nặng đến mức bắt đầu thay đổi hương vị. Ta bỏ qua cảm giác đó hoặc là nói ta lựa chọn không để ý. Thẳng đến ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày đó bắt đầu trở nên không giống như trước, ta đẩy nàng ra, nàng đầy người chật vật, thậm chí có một ngày, nàng thở thoi thóp ngã xuống dưới chân ta… Nhưng ta làm lơ hoặc là nói ta sợ hãi mình mềm lòng nên ta chạy thoát……”

“Khi ta cho rằng mình và nàng đã không còn quan hệ gì thì nàng lại xuất hiện. Ta lại gặp nàng, đôi mắt kia càng thêm sáng ngời và linh hoạt khiến ta muốn giữ nàng lại. Ta đẩy tất cả tội lỗi cho đêm hôm đó ý loạn tình mê… Sau đó là hiểu lầm được cởi bỏ rồi ta càng lún càng sâu… Thẳng đến cuối cùng không thể tự kềm chế… Đêm hôm đó, nàng nói, ta muốn thiên hạ làm sính lễ, nàng nói, nàng muốn hỉ phục (váy cưới) đẹp đẹp đẽ quý giá nhất, nàng nói, nàng muốn mình trở thành thê tử (vợ) duy nhất của ta… Nếu không thì cho dù sống hay chết cũng không thể gặp lại nhau…”

Lam Tí Ngọc mỉm cười, từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn chậm rãi nhớ lại quá khứ, “Mỗi ngày, ta đều phải lặp lại 3 lần cho mình nghe… Vì ta sợ ta sẽ quên…”

Nhìn Lam Tí Ngọc được mệnh danh là “Thiên cổ nhất đế” một mình ngây ngốc lầm bầm lầu bầu, tất cả thái giám cung nữ bên cạnh đều kinh hoảng bởi vì những gì Lam Tí Ngọc nói, bọn họ cũng không biết. Muốn đáp gì đó nhưng bọn họ giống như bị đơ, yết hầu bị bóp chặt, trong lòng lan tràn chua xót, toét miệng. Muốn nói nhưng lại phát hiện nói không nên lời.

“Hoàng thượng, Ngự y nói, ngươi đã bảy ngày không ngủ, nếu tiếp tục duy trì tình trạng này thì thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, xin Hoàng thượng vì tất cả con dân của Lam quốc mà bảo trọng thân thể!” Đại tổng quản đột nhiên quỳ xuống, đầy mặt nước mắt. Hắn ta là người được Lam Tí Ngọc cứu từ cửu môn quan trở về, đối với Lam Tí Ngọc, hắn ta tuyệt đối trung thành và kính ngưỡng!

“Ngủ?”

“Dạ!” Đại tổng quản gật gật đầu, tự cổ vũ bản thân để tinh thần hăng hái thêm, hắn ta bắt đầu nói tiếp, “Hoàng thượng chỉ bị mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ thì Hoàng thượng vẫn là người tài giỏi giống trước kia…”

Lam Tí Ngọc cười khổ, “Nếu lần này ngủ, ta sợ là sẽ không tỉnh dậy nữa, hahahaahaa… Cút, cút hết cho ta….”

Lam Tí Ngọc biến đổi sắc mặt khiến đám người sợ hãi, mấy chục tên cung nữ thái giám bị dọa đến té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài bởi vì hắn đột nhiên rút thanh kiếm lạnh lẽo từ trên giá gác kiếm ra!

Hắn chém giết lung tung ở trong tẩm cung, thanh kiếm trong tay bay vụt thẳng tắp cắm ở giữa vách tường, thân kiếm run nhẹ, ánh sáng lạnh lăng liệt, sát khí bức người, có thể thấy được trên thanh bảo kiếm này nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi!

Lam Tí Ngọc ôm đầu, môi mỏng lúc đóng lúc mở, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, “Ta yêu ngươi……” Không ngừng lặp lại ba chữ này.

Chỉ có ba chữ… Ba chữ vô cùng rõ ràng.

Giống như là một câu ma chú…

“Vì sao? Vì sao muốn trừng phạt ta như vậy… Ngươi có biết… Tình yêu ta dành cho ngươi đã tràn đầy đến nổi điên… Ngươi có biết, thứ chống đỡ ta sống sót chính là ký ức có ngươi, ngươi có biết…… Những ký ức đó với ta mà nói là thứ duy nhất để ta gửi gắm và hô hấp hay không…..” Hắn lẩm bẩm, “Ta yêu ngươi…”

Bỗng nhiên, thân mình của hắn hơi hơi căng thẳng, ngay sau đó, hai tay hắn đầu, đầy mặt đau đớn.

“Không tốt, chứng đau đầu của Hoàng thượng lại tái phát, mau đi mời Ngự y!” Cung nữ đứng ngoài cửa thật cẩn thận quan sát tình cảnh bên trong vội vàng hét.

“Đều cút ra ngoài cho ta!” Lam Tí Ngọc cắn răng nói vài từ mang theo khí thế làm người không rét mà run.

Mọi người đều sợ, không một người nào dám bước vào bên trong tẩm cung.

Trong bóng tối… Chỉ còn lại một mình hắn.

Như một con rối không hồn cô đơn…

“Vì sao?! Vì sao ngươi lại biến mất, vì sao thi thể của ngươi lại biến mất, vì sao ngay cả ký ức ngươi cũng muốn lấy đi? Chẳng lẽ ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Vì sao ngươi muốn biến mất sạch sẽ hoàn toàn như thế?! Vì sao trí nhớ của ta về ngươi đều hoàn toàn bị hủy diệt….. Ngươi làm vậy thì sao ta có thể ở trên đường xuống hoàng tuyền, trong Luân Hồi Kính tìm được ngươi? Lam Mẫn, ngươi thật tàn nhẫn!!!”

Hắn đặt cây trâm gỗ lên trên bàn, hắn ôm đầu gầm nhẹ.

Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại hắn đau đớn khổ sở.

Đột nhiên, cây trâm gỗ giống như bị ăn mòn, nó dần dần hóa thành bột mịn, có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, bột phấn kia bay theo gió……

“Không!” Lam Tí Ngọc đột nhiên kinh hãi, “Đóng cửa sổ! Mau đóng cửa sổ! Đóng cửa sổ lại!”

Nhưng…

Những bột phấn đó đã biến mất không thấy…

“Hoàng thượng! Hoàng thượng, người sao vậy?!” Ngoài cửa có người vọt tiến vào.

Lam Tí Ngọc xoay người nhìn về phía bọn họ, sắc mặt hơi mang kinh hoàng, “Các ngươi…… Còn nhớ rõ bộ dạng của Trưởng công chúa sao?”

“Trưởng công chúa?” Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Phụ hoàng, người là con trai độc nhất của Trí Tông Hoàng đế, người không có muội muội!” Tiểu Thái tử không biết đã tiến vào từ khi nào mở miệng nói.

“Không phải! Không phải!” Lam Tí Ngọc lắc đầu, “Lam Mẫn đâu? Sao các ngươi không nhớ rõ Lam Mẫn, đó là Công chúa duy nhất của Lam quốc!”

“Lam Mẫn…… Là ai?” Mọi người đều mờ mịt.

“Đi ra ngoài.” Lam Tí Ngọc cắn răng.

Mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn bộ lui ra.

“Lam Mẫn… Lam Mẫn…” Lam Tí Ngọc hung hăng đấm một quyền lên trên tường, máu đỏ thắm chậm rãi chảy xuống từ bức tường, mỗi một lần hắn gọi tên Lam Mẫn giống như chim đỗ quyên đang hót.

Giống như… Muốn đem cái tên kia dung nhập vào sâu trong cốt nhục.

“Vì sao… Ngay cả ký ức cũng không cho ta giữ lại…”

“Vì sao…”

Những người ngoài cửa nghe Lam Tí Ngọc gào rống như thú dữ bên trong đột nhiên đồng thời bắt đầu không thể ức chế đau đớn giống như bọn họ thật sự đã quên mất cái gì đó. Nhưng…. là cái gì a?

Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng thở dài nhợt nhạt giống như vừa bất đắc dĩ vừa đáng tiếc…

Lam Tí Ngọc kinh hoảng ngước mắt, hai mắt lộ ra huyết hồng vừa giống như Tu La đến từ địa ngục Tu La lại vừa giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục: “Lam Mẫn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cầm trái tim của ta liền phải đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta! Mặc kệ phải trả bằng bất cứ giá gì, ta đều phải tìm ra ngươi… Lam Mẫn!!!!!!!!”

Tuyệt vọng hò hét mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa giống như xuyên thấu thế gian

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.