*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Ami Cuteo
Lam Tí Ngọc bị hai chân thon dài của Chu Mẫn kẹp chặt eo. Hắn cảm nhận được thủy huyệt của nàng đang không ngừng ma xát với hạ thân của hắn, vự long ngủ say bắt đầu thức tỉnh. côn th*t đứng thẳng nóng rực chống ở trước hoa môi nàng, mà mùi hương thanh mát nàng tự có trên người càng trở nên nồng đậm khiến tay Lam Tí Ngọc đặt ở trên eo nàng thêm buọc chặt. Hắn vùi đầu vào chỗ bả vai của nàng, như có như không cắn nhẹ liếm mút.
Thủy huyệt của Chu Mẫn bởi vì động tác của hắn mà co rút lại. Cảm thấy trên quần áo có chút thấm ướt, Lam Tí Ngọc phát hiện tiểu nữ nhân ngồi ở trên người mới chỉ bị hắn nhẹ nhàng động một chút liền động tình. Hắn không nhịn được bật cười.
“Ta lúc nãy mới bồi ngươi ăn bữa sáng, hiện tại ngươi lại bắt đầu nhớ ta a!” Lam Tí Ngọc nhịn cười, hắn kéo ra một ít khoảng cách với nàng rồi nhẹ nhàng nâng hàm dưới nàng lên, khuôn mặt nàng tinh tế xinh đẹp. Hắn hôn lên đôi môi đỏ căng mọng cho dù có nếm bao lần cũng cảm thấy không đủ kia của nàng.
Mặt trời rực rỡ chiếu vào trên người họ làm cho hai người họ như được phủ thêm một tầng vầng sáng. Vừa nhìn qua liền giống như một đôi nhân thần tiên quyến lữ đang du ngoạn nhân gian. Thật lâu sau, hôn đến khi đầu óc nàng choáng váng, mặt nóng rất cháy bỏng, nàng mới buông ra vưu vật mê người này. Hắn nhẹ nhàng bế than thể nhỏ xinh non mềm của nàng lên rồi đi vào căn phòng dùng để nghỉ ngơi ttong Ngự Thư phòng. Đặt nàng ngồi lên cái ghế xong, Lam Tí Ngọc xười nhạt nói, “Nếu ngươi đã tới thì hãy cùng ta ăn bữa trưa, ta đói bụng!” Hắn trầm thấp cười, “Ta vốn dĩ nghĩ chờ thêm một lát rồi sẽ về Càn Ngự cung tìm ngươi, ai ngờ ngươi lại trực tiếp chạy tới đây.”
Chu Mẫn theo bản năng gật gật đầu nhưng lại phát hiện trong hai tròng mắt thâm thúy của hắn hiện lên một tia quang mang kỳ dị giống như nhịn không được muốn cắn nàng một ngụm, nàng nhịn không được hới co rụt lại.
Tựa hồ bữa trưa hôm nay có khả năng…. Ách….. Cũng chẳng đơn giản đâu.
“484, ta có cảm giác như lúc này sẽ có thể thu nhập được thực đủ chất dinh dưỡng a!”
“Ký chủ, ngươi phải cố lên a! Chỉ còn một tháng…… Chúng ta có thể thành công để đi một thế giới khác hay không đều dựa vào ngươi!”
“Ta nhất định sẽ nỗ lực…….”
Phòng trong của Ngự Thư phòng rất nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ mọi thứ. Cánh cửa to màu son mở rộng ra, chính giữa phòng là một tấm bình phong cao 1m8 và bề rộng là 5m đặt ở chỗ cách cửa 10 bước chân, trên tấm bình phong vẽ một bức s
tranh sông núi. Từ bên trong cách bình phong nhìn ra bên ngoài rất mơ hồ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ bóng người bên ngoài, nói như vậy thì từ bên ngoài nhìn vào cũng giống nhau.
Sau tấm bình phong chính là một cái ghế nằm khắc hoa dựa tường cao 1m6 và bề rộng là 2m. Mà bên cạnh ghế nằm chính là một cái bàn tròn. Sau bàn tròn chính là giường đệm, bên phía kia là một cái án đài (bàn) nhỏ.
Lam Tí Ngọc sai người chuẩn bị cơm trưa. Các cung nhân làm việc rất nhanh, không qua chốc lát, trên bàn tròn đã đầy đủ các món ăn trân quý đa dạng nóng hôi hổi, hương thơm lượn lờ quanh mũi, tuyệt đối lamc người rất muốn ăn.
Lam Tí Ngọc đuổi hết tất cả cung nhân ra bên ngoài Ngự Thư phòng chờ rồi sau đó liền tự động ngồi xuống bên cạnh Lam Mẫn, “Sao chỉ nhìn mà không ăn?” Lam Tí Ngọc nhướng mày nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, “Hay là muội không thích mấy món này?”
“Không phải!” Chu Mẫn lắc đầu, đỏ mặt lẩm bẩm nói, “Chỉ là…… Hoàng huynh, ta….. Nhiều món như vậy, chúng ta chỉ có hai người, liệu có thể ăn hết hay không…. Hơn nữa, ta cảm thấy cái ghế này có chút lạnh!” Nàng có chút ngượng ngùng túm vạt áo. Lần này nàng đến là vì muốn dụ hoặc hắn nên chỉ mặc áo ngoài, bên trong trần như nhộng a! Lúc nãy bị hắn đặt ở trên cái ghế lạnh như băng, mông nàng đã bị đông lạnh run run. Nếu ngồi ăn cơm như vậy thì hai cái đùi lạnh buốt có cảm giác rất kỳ quái. Hơn nữa, nàng dám khẳng định là lúc Lam Tí Ngọc ngồi ở trên long ỷ thì hắn đã phát hiện nhưng vẫn bất động thanh sắc bảo nàng ăn cơm……
Có loại cảm giác thật kì quái a!
“Phải không? Sao ta không cảm giác được. Nếu không thì ta……. Ôm ngươi ăn.” Lam Tí Ngọc làm càn nhìn quét toàn thân nàng. Ngay lúc nàng không phản ứng ôm eo nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên đặt nàng ngồi trên hai đùi rắn chắc của hắn, “Như thế này có ấm lên chút nào không? Bất quá cách ăn mặc hôm nay của Hoàng muội làm Hoàng huynh thực thích.” Hắn hơi nheo lại con ngươi, trong giọng nói hồn hậu xen lẫn tiếng cười trâm thấp, “Nhưng…. sau này tuyệt đối không cho phép ăn mặc như vậy rồi chạy loạn khắp Hoàng Cung. Tiểu Bảo bối của ta, dám dùng bộ dâng mê người này tới câu dẫn Hoàng huynh, Hoàng huynh rất cao hứng nhưng sau này khi chỉ có hai người chúng ta, ta càng muốn ngươi không mặc gì cả, như vậy thì sẽ làm ta thêm muốn dùng lực yêu ngươi nha!”
Thân thể của nàng non mịn mềm yếu không có xương như vậy, cho dù nàng ngồi ở trên đùi hắn thì cũng chỉ cao đến cằm hắn. Hắn lười biếng hôn cái trán trơn bóng như ngọc của nàng. Nàng thật mê người. Hương thơm thanh nhã giống như mật ngọt đào tiên phát ra từ thân thể mềm mại của nàng truyền đến xoang mũi hắn khiến hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, đồng thời cũng trầm mê sâu ở trong đó.
“Hoàng huynh……” Chu Mẫn e lệ co ro ở trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ kiều diễm như quả táo chín hồng, “Người ta đâu có dụ hoặc ngươi…..” Rõ ràng mỗi lần đều là nàng câu dẫn, cho dù nàng sắp cởi hết quần áo hắn cũng không dao động làm hại nàng cho rằng hắn có vấn đề.
“Thạt không? Ngươi không biết sao?!” Cái cằm của Lam Tí Ngọc gác trên vai nàng, côa tình ngạc nhiên nói, “Đêm qua có một tiểu yêu tinh mê người nào đó nhân lúc ta ngủ say dùng đôi tay âu yếm tiểu huynh đệ của ta, còn trêu chọc liếm láp trên người ta và lăn lộn ta suốt đêm, nhiệt tình vô cùng, ta còn tưởng rằng…….”
“Ngươi không ngủ? Vậy sao ngươi không tỉnh a! Hại ta làm suốt một đêm, ngươi cũng không có phản ứng, mệt chết ta.” Chu Mẫn xấu hổ và giận dữ dùng sức đấm ngực hắn. Nàng vừa hận lúc này trên mặt đất không có cái động nào để nàng chui vào vừa cảm thấy mất mặt lại ngượng ngùng.
Vì có thể thu nhập dinh dưỡng nên nàng vẫn luôn bất chấp tất cả mà làm mọi chuyện. Hiện tại nhớ lại, nàng còn bị mấy hành động mà nàng làm suốt thời gian qua nhảy dựng nha!
“Ta càng muốn nói!” Lam Tí Ngọc ngậm cười, trong con ngươi thâm trầm lập tức lòe ác ý quang mang, “Ta phát hiện hình như tiểu bảo bối của ta gần đây rất thích dùng mọi thủ đoạn trêu chọc Hoàng huynh, có phải là ngươi vẫn luôn nhớ Hoàng huynh, muốn Hoàng huynh làm thân thể mềm mại của ngươi tràn đầy bạch trọc dâm uế không? Nhớ lúc trước, Hoàng muội luôn không ngừng nói mạnh mẽ làm ngươi một chút rồi còn bảo ta dừng lại. Hoàng muội rên rỉ thật tao, d*m thủy cũng chảy nhiều đến mức sắp làm ướt hết khăn trải giường……”
“Đủ….. Đủ rồi!” Bị lời nói tà ác của hắn làm xấu hổ đến mức toàn thân nhũn ra, Chu Mẫn dùng sức vùi đầu vào cần cổ hắn, chỉ chừa cho hắn thấy vành tai hồng đến sắp xuất huyết của nàng. Nàng cảm thấy nàng bây giờ nhất định rất giống một con tôm luộc, hồng toàn bộ cả người, có khả năng là cả ngón chân đều đang bốc khói.
Lam Tí Ngọc quả thực chính là một tên nhỏ mọn, đây là tư thái chuẩn bị tiếp thu nàng câu dẫn và mắc câu muốn phản công a!
“Không nói thì thôi!” Dù sao bộ dáng kiều mị của nàng cũng chỉ có một mình hắn có thể hưởng thụ. Hơn nữa, lần này hắn cũng không tính toán lại buông tha nàng lần nữa. Đợi tí xíu rồi hắn liền làm cho nàng xem!
Lam Tí Ngọc buồn cười nhìn biểu tình hổ thẹn muốn chết của nàng, hắn nói lảng sang chuyện khác: “Hoàng muội, đói bụng chưa? Ta đã cố ý bảo Ngự Thư Phòng chuẩn bị những món ngươi thích ăn, mau nếm thử xem coi coa hợp khẩu vị không?” Hắn cầm lấy một đĩa nhỏ bạch sứ có mấy mấy khối sủi cảo rồi gắp lấy một cái đưa đến gần miệng nàng, dụ hoặc nàng há miệng ra ăn.
“Ta….. Ta tự mình ăn…..” Điều chỉnh tốt tâm tính, Chu Mẫn giả vờ giống như đà diểu không dám ngẳng đầu, rũ khuôn mặt nhỏ hồng như máu xuống, nàng duỗi tay muốn tự mình gắp sủi cảo.
“Hoàng muội, ta thích đút ngươi ăn!” Lam Tí Ngọc không chút do dự cự tuyệt cái tay duõi tới của nàng. Hắn xem nàng trở thành búp bê Tây mà giam cầm ở trong ngực, cầm điểm tâm đong đưa trước cái miệng nhỏ màu hồng đào của nàng, “Ngoan, hé miệng! Đây chính là sủi cảo thủy tinh ngươi thích nhất, nếm thử xem có thích hay không?!”
Cảm nhạn được hắn kiên trì, Chu Mẫn đành phải ngoan ngoãn mở môi anh đào ra, hỗn hợp mùi hương hoa hồng bị đút vào trong miệng làm cái miệng nhỏ của nàng bị phồng ra. Còn Lam Tí Ngọc lại thuận tay bưng một chén bánh trôi nước trân châu lên rồi dùng cái thìa múc một muỗng đút cho nàng.
“Há miệng, nếm thử món này xem!”
“Ngô ngô……” Chờ một chút, nàng còn chưa ăn xong. Chu Mẫn liều mạng cắn nuốt, vừa mới nuốt sủi cảo xong thì cái miệng nhỏ lại bị nhét thêm một muỗng bánh trôi nước trân châu.
“Còn cái này nữa!”
“Chè hạt sen bông tuyết!”
……
Một đóng đồ ăn vào miệng nàng. Cái miệng nho nhỏ bị nhét vào nhiều món như vậy, bụng nàng cũng sắp nổ! Chu Mẫn sợ hãi nhìn chằm chằm thịt viên Lam Tí Ngọc gắp, liều mạng lắc đầu: “Từ bỏ, người ta no rồi a ~~!”
“Thật từ bỏ?” Lam Tí Ngọc buông chiếc đũa có chút tiếc nuối thở ra. Hắn chưa bao giờ biết là chỉ tự tay đút nàng ăn lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Hắn thật vất vả mới nếm thử một chút hạnh phúc, còn chưa tận hứng thì Hoàng muội lại không muốn ăn nữa…..
Nhìn trên bàn còn mấy món chưa dùng, Lam Tí Ngọc nhíu mày, hình như Hoàng muội hắn ăn không nhiều lâm a!
Quay đầu, nhìn bộ dáng nàng nỗ lực nhấm nuốt, hắn liền nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn ăn của nàng lúc nãy khi hắn đút, hắn cảm thấy hắn thật giống như đang trêu đùa một con mèo nhỏ đáng yêu.
“Ngươi ăn quá ít!” Trong lòng tuy rằng muốn cười nhưng sắc mặt Lam Tí Ngọc lại bình tĩnh như gió tháng 6, chỉ có một tia ý cười không nhịn được nơi đáy mắt thóng tiết lộ ý tưởng của hắn, “Khó trách mỗi lần ở trên giường, mới làm chưa được một nửa thì ngươi liền sẽ không đủ thể lực mà té xỉu!”