*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Ami Cuteo
“Ngươi nói, vì cái gì sẽ là nàng, vì cái gì?” Thanh âm trầm thấp vừa lười biếng xen lẫn tà ninh vang lên sâu kín ở trong điện, thanh âm kia nhỏ bé và yếu ớt như ruồi muỗi nhưng từng chữ lại đánh vào trúng tiếng lòng của chúng mỹ nhân giống như một phen đao nhọn kề trên yết hầu non mịn của các nàng khiến các nàng nhịn không được mà run rẩy đồng thời còn nghi hoặc, người Hoàng Thượng nói rốt cuộc là ai?
“Ân?” Mí tóc đen củ nam nhân bởi vì đêm tối nên không vấn (búi) tóc mà chỉ để mặc chúng xõa rối tung trên vai lại tăng thêm cho hắn một cổ dã tính không kiềm chế được.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm trong chén rượu rồi sau đó hung hăng ném nó:” Đều cút hết cho trẫm! Một đâm phế vật!”
Chúng nữ nhân vốn còn õng ẹo tạo dáng trên mặt đất giống như gặp phải một con quái thú mà chạy hết trong nháy mắt (người đời) đều biết Lam Tí Ngọc là mpotj vị vua anh sũng thiện chiến, văn võ song toàn nhưng có một thứ không tốt đó chính là tính tình!
Hắn quá bá đạo, tất cả những thứ hắn coi trọng đều phải có được, hắn nói một không hai, hắn vô tình, lúc còn thích thì không sao nhưng nếu có một ngày hết hứng thú thì sẽ bị khịt mũi coi thường, hắn cuồng vọng nhưng lại bởi vì bản thân có được mọi thứ nên hắn rất tự tin, nói trắng ra là ở Lam quốc, hắn chính là chân lí, tuyệt đối sẽ không vì bất luận chuyện gì mà ủy khuất bản thân!
Nhưng gần đây, Lam Tí Ngọc cảm thấy hắn sắp điên rồi, từ sau khi xảy ra chuyện ở Ngọc Thanh điện, mặc kệ là rong ruổi trên người mấy nữ nhân kia vẫn không tìm thấy khoái cảm khi làm tình với Chu Mẫn, cái loại cảm giác tình ái đó không một nữ nhân nào có thể cho hắn, 15 ngày, suốt 15 ngày qua, hắn cho rằng nữ nhân kia ( ý chỉ Chu Mẫn) sẽ tới tìm hắn vì lúc nàng tỉnh lại phát hiện bản thân đã trở về tăm cung thì nhất định sẽ biết là hắn sai người đưa nàng về.
Nhưng nửa tháng qua, trong tối ngoài sáng hắn đều sai người tới hỏi thăm nàng mà mọi chuyện vẫn như cục đá chìm dưới đây biển, cái gì cũng không xảy ra!
“Thanh ca!” Giọng nói trầm thấp lười biếng lại vang lên, một nam nhân đeo mặt nạ nhảy xuống từ trên xà nhà, hắn ta nhanh chóng xuất hiện ở trươc mặt Lam Tí Ngọc rồi quỳ gối, dùng giọng điệu không chứa bất cứ tình cảm gì kêu:”Hoàng Thượng!”
“Thanh Ca, nàng ấy đang làm gì?” Lam Tí Ngọc sựa nghiêng người trên giường, thưởng thức mấy sợi tóc trước ngực, giống như lơ đãng hỏi nhưng Thanh ca không hề kinh ngạc, phải biết là vấn đề này 15 ngày qua luôn luôn sẽ xuất hiện.
“Như cũ.” Hai chữ đơn giản biểu hiện người nói chuyện sạch sẽ lưu loát. Làm ám vệ thứ nhất sống bên cạnh Lam Tí Ngọc từ nhỏ đến lớn, Thanh Ca coi như là một người làm việc truyệt đối sạch sẽ lưu loát lại không thích nhiều lời, cho nên cho dù có nhiều nhân tài như vậy nhưng hắn vẫn có thể luôn đi theo bên người Lam Tí Ngọc.
“Như cũ?!” Lam Tí Ngọc không khỏi cười lạnh, hai chữ này cũng là câu nói hắn nghe nhiều nhất trong nửa tháng qua khiến hắn càng thêm bực bội, “Nàng ấy sống thật tiêu dao tự tại!”
Suốt 15 ngày, chỉ có mấy ngày đầu tiên bởi vì bị hắn lăn lộn điên cuồng nên ngoài việc không thể xuống giường thì mọi chuyện đều khá tốt, đặc biệt là hắn để Thanh Ca trở về bẩm báo, Lam Tí Ngọc nhịn không được bật cười, Thanh Ca nói biểu tình của Công chúa biến hóa quá vặn vẹo, khó có thể hình dung! Nhưng hắn có thể tưởng tượng sắc mặt của Chu Mẫn nhất định rất xuất sắc!
Cho nên mỗi lần hắn phái người đến triệu nàng diện kiến, nàng luôn lấy các loại lý do để thoái thác, nàng không muốn gặp hắn, hắn có thể hiểu nên hắn hoàn toàn không có ý tính toán với nàng!
Nếu hiện tại nàng làm hắn cảm thấy hứng thú thì mặc kệ nàng có thân phận gì, hắn đều phải có được nàng!
Hắn dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Thanh Ca: “Nói cho nàng ngày mai là cung yến, nàng nếu còn dám cự tuyệt không tới, trẫm sẽ tự mình đi tìm nàng, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì thì không phải chuyện nàng có thể đoán trước! Bảo nàng tự giải quyết cho tốt!” Trong lời nói hiện hết sự bá đạo của vương giả.
Ngay lúc Thanh Ca thần không biết quỷ không hay lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng Chu Mẫn thì Chu Mẫn đang tiến hành đấu tranh kịch liệt dành ‘lãnh thổ’ với 484, đại khái là do Hệ thống cảm thấy mấy ngày nay nàng có chút lười biếng, từ chối quá mức với nam chủ, mà Chu Mẫn lại cắn chết cũng sẽ không thừa nhận rằng mình bị Lam Tí Ngọc lăn qua lộn lại rồi vận động trên giường đêm đó dọa sợ!
Cho nên nàng mới nói với Hệ thống đây là chiêu lạt mềm buộc chặt nhưng khi Thanh ca thuật lại lời của Lam Tí Ngọc cho nàng nghe thì nàng rất muốn đập đầu chết!
Nàng vốn còn đang rối rắm chuyện Lam Tí Ngọc nếu biết hắn và muội muội ruột loạn luân thì có thể nhất thời xúc động giết nàng, nhiệm vụ sẽ over hay không lại bất ngờ phát hiện lúc mình tỉnh lại đã nằm trên giường, lập tức suy nghĩ thì biết nhất định là Lam Tí Ngọc phân phó, nói cách khác là hắn biết rõ chuyện đêm đó nên nàng sợ mình sẽ bị nam chủ lôi kéo ra pháp trường hoặc ngũ mã phanh thây, ai ngờ lại được thuốc bôi chữa khỏi xws rách và mấy váy đẹp!
Vốn cho rằng Hoàng đế là muốn dùng mấy thứ này bịt miệng nàng, không cho nàng nói bậy nhưng Thanh Ca mỗi ngày đều đến đưa tin, trong tối ngoài sáng đều bảo nàng đi gặp Lam Tí Ngọc nói chuyện nàng liền đau đầu.
Chẳng lẽ quốc gia này không có dị nghị về chuyện loạn luân sao? Vì cái gì Lam Tí Ngọc ngủ với muội muội ruột xong mà không có áp lực chút nào, hơn nữa còn rất vui vẻ nha!??
Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?….
Nhưng Chu Mẫn biết, lúc này nàng không thể trốn tiếp nữa rồi, nêu không thì hậu quả…. nàng từ chối việc tưởng tượng mấy chuyện đáng sợ sẽ xảy ra…
Thanh Ca trở về bẩm báo, nghe xong, Lam Tí Ngọc không khỏi cười khẽ, phất tay để hắn ta lui xuống, cúi đầu nhìn côn th*t vẫm luôn đứng thẳng, nhớ tớ cảnh tượng đêm đó làm Chu Mẫn ở Ngọc Thanh điện, Lam Tí Ngọc nhắm mắt lại, hắn cầm côn th*t bắt đầu tự an ủi, nhưng trong đầu lại là hoa huy*t chặt chẽ và phản ứng trúc trắc + thần thái mê người của Chu Mẫn đêm hôm đó.
Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra bạch trọc, nhìn tinh dịch hỗn độn màu trắng sền sệt trên tay, tâm tình của Lam Tí Ngọc càng thêm vội vàng, đã 15 ngày, tuy rằng nữ nhân kia thực đáng giận dám lựa chọn quên đi chuyện xảy ra với hắn nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng thân thể hắn rất nhớ nàng, với lại đã hơn nửa tháng hắn không chạm vào nữ nhân khác.
Đến lúc đó hắn phải đòi lại cả vốn lẫn lãi với nàng! Nghĩ đến đây, Lam Tí Ngọc không khỏi cười càng thêm cuồng vọng, “Hoàng muội ~ ngươi còn có thể trốn đi đâu nha!”
Ngày hôm sau, bởi vì sự chờ mong đối với yến hội trong cung, chủ yêu là chờ mong Chu Mẫn khiến Lam Tí Ngọc càng thêm kích động, vừa vào đêm, yến hội trong cung liền bắt đầu, ca múa linh đình, chỉ vì nghênh đón sứ giả nước láng giềng mà làm tiệc to như vậy, Lam quốc cũng coi như là làm rất xa hoa.
Ở trong cung tửu sắc mê ly, Lam Tí Ngọc mặc long bào màu đen hiện hết bá đạo cao ngạo, màu tím lưu li quan đem một đầu ô ti đều chải lên, cao cao tại thượng, ánh mắt hắn híp lại cầm chén rượu trong tay, lười biếng dựa nghiêng trên long ỷ nhìn chúng thần tử phía dưới diễn trò rồi cười lạnh.