Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Lạc Thần Dật nhướng mày, nhếch khóe miệng, không nhanh không chậm nói: "Tôi tới tìm bạn gái tôi, còn cần lý do sao?"
Ba người đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo là trầm mặc.
Ôn Hân Nghiên và Tào An Ny đang cố tiêu hóa tin tức bất ngờ này.
Tôn Tiểu Vân đột nhiên tiến lên một bước, phản bác: "Anh nói anh là bạn trai Mai Mai, là anh hay sao? Cho tới bây giờ Mai Mai chưa từng nhắc đến anh với chúng tôi? Lại nói anh là bạn trai của cô ấy, hiện tại cô ấy cũng sẽ không cùng người khác..."
Ôn Hân Nghiên bất mãn trừng mắt nhìn Tôn Tiểu Vân, Tôn Tiểu Vân tự giác nuốt lời, cũng không nói tiếp.
Đương nhiên Lạc Thần Dật hiểu ý tứ trong lời nói của Tôn Tiểu Vân, anh cũng không tin lời Tôn Tiểu Vân lắm, nhưng thấy biểu tình của Ôn Hân Nghiên, đây không phải giấu đầu hở đuôi hay sao? Trong lòng anh liền bất an.
"Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa cho tôi?" Mặt Lạc Thần Dật âm trầm ép hỏi Tôn Tiểu Vân.
Tôn Tiểu Vân bị dọa lùi về sau, cúi đầu không lên tiếng.
Tào An Ny cũng không biết hiện tại phải làm gì, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Ôn Hân Nghiên.
Ôn Hân Nghiên trầm mặc một hồi, kỳ thật cô cũng tin lời Lạc Thần Dật nói, mặc kệ như thế nào, với thân phận này thì Lạc Thần Dật cũng không cần phải nói dối cô. Chỉ là cô không biết Hàn Mai Mai kết giao với Lạc Thần Dật từ khi nào. Chuyện quan trọng như vậy lại không nói với các cô.
Lạc Thần Dật thấy Tôn Tiểu Vân không chịu nói, quay đầu nói với Ôn Hân Nghiên: "Cô cảm thấy hiện tại tôi có nên đi tìm Mai Mai hay không?"
Ngay sau đó là một trận yên tĩnh đáng sợ, Lạc Thần Dật rất kiên nhẫn ôm cánh tay nhìn Ôn Hân Nghiên.
"Tôi dẫn anh đi." Ôn Hân Nghiên cắn chặt răng, trong lòng âm thầm cầu nguyện bên kia chưa xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn.
"Anh mau buông ra." Giọng Hàn Mai Mai lạnh lùng nói, trong lòng cô đã biết niền vui bất ngờ mà Ôn Hân Nghiên nói là gì rồi, theo cô thì là kinh sợ thì có.
Người kia không buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Hàn Mai Mai, cười nói: "Hàn tiểu thư, cô đang thẹn thùng hay sao?"
Trong lòng Hàn Mai Mai trợn trắng cả mắt, ai đang thẹn thùng chứ?
Cô không muốn nói nhiều với người này, đẩy anh ta ra, sau đó kéo mảnh vải xuống, xoay người muốn mở cửa ra ngoài.
Người đằng sau vẫn chưa thấy ngăn cản.
Rất nhanh cô phát hiện một chuyện, cửa, bị, khóa, rồi!
Sau lưng chuyển tới tiếng cười nhẹ: "Hàn tiểu thư, cô không thoải mái với phòng này sau? Nhưng hôm nay đành phải để cô chịu khó chút rồi. Tôi nghe các cô ấy nói, cô là lần đầu tiên, cô yên tâm, tôi sẽ cực kỳ nhẹ nhàng."
Hàn Mai Mai chuyển qua vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt này, kinh ngạc phát hiện, thì ra đây là nam minh tinh Lam Thiên Vũ đang nổi, mà bây giờ chỉ mặc mỗi cái áo tắm.
Cô nhớ khoảng thời gian trước cô có xem một bộ phim thần tượng do Lam Thiên Vũ thủ vai nam chính, cô cực kỳ thích Lam Thiên Vũ ở trong phim, yên lặng chờ đợi nữ chủ kia. Lúc ấy cô còn giới thiệu bộ phim đó cho Ôn Hân Nghiên, cũng nói một câu cảm thán rằng Lam Thiên Vũ rất đẹp trai, không nghĩ tới... (ôi bạn tốt)
Lam Thiên Vũ thật không hổ thần tượng đang nổi, cực kì hời hợt, một đôi ánh mắt u buồn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, làn da còn nhẵn mịn hơn cả con gái. Dáng người cũng rất tuyệt, Hàn Mai Mai nhớ hình như là thân hình 6 múi.
Nhưng hiện tại nhìn thấy người thật, Hàn Mai Mai cảm thấy anh ta so với Lạc Thần Dật còn kém xa, cô bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, đồng thời cũng phục hồi tinh thần lại: "Chìa khóa ở đâu?"
Lam Thiên Vũ cũng để ý sự biến hóa biểu cảm vừa rồi của Hàn Mai Mai, nhưng anh ta cũng rất tin tưởng vào bản thân mình. Anh ta cũng không tin có cô gái nào không động tâm với anh ta,di end an l eq uyd on.c om, ý cười của anh ta càng thêm sâu sắc: "Chìa khóa? Cái này cũng không ở chỗ tôi."
Anh ta đi về phía trước muốn đưa tay ôm lấy Hàn Mai Mai, không nghĩ tới lại ôm được không khí, anh ta cũng không tức giận, cười nói: "Thì ra Hàn tiểu thư thích một chút tình thú, cái này tôi cũng thích."
"Không phải tôi đang chơi với anh, tôi không có hứng thú với anh. Anh đứng ở bên kia không được cử động cho tôi." Vẻ mặt Hàn Mai Mai nghiêm túc nói.
Lam Thiên Vũ sửng sốt một phen, cũng khôi phục rất nhanh, tươi cười ái muội: "Hàn tiểu thư, đừng nói sớm như vậy, cô có thích hay không trải nghiệm trước sẽ biết?"
Lam Thiên Vũ để tay ơt đai lưng, sau đó lấy ra.
"Anh dừng tay!" Hàn Mai Mai lớn tiếng quát.
Nhưng hiển nhiên Lam Thiên Vũ cũng không để ý lời nói của Hàn Mai Mai, áo tắm rơi xuống đất, Lam Thiên Vũ lộ ra dáng người cường tráng, chỉ còn lại quần lót, từng bước một đi đễn chỗ Hàn Mai Mai...
Ôn Hân Nghiên dẫn Lạc Thần Dật đi tới cửa phòng. Trong lòng có chút khẩn trương, cô cũng biết hôm nay cô gặp rắc rối, trong lòng không khỏi có chút nén giận với Hàn Mai Mai, sao lại không nói với bọn cô chuyện với Lạc Thần Dật chứ?
"Chìa khóa?" Lạc Thần Dật hỏi.
Ôn Hân Nghiên đành phải lấy chìa khóa ra, tra chìa vào ổ, chuyển động, sau đó cửa được mở ra.
Người trong phòng kinh ngạc nhìn người ngoài cửa.
Ánh mắt Lạc Thần Dật lạnh buốt rơi vào trên người Hàn Mai Mai.
Hàn Mai Mai nghĩ đến tình cảnh bây giờ, sắc mặt không khỏi trắng bệch.
Lúc này, Lam Thiên Vũ ngồi dưới đất, toàn thân chỉ còn mỗi cái quần lót, mà quần áo Hàn Mai Mai có chút hỗn độn, khoảng cách giữa hai người lại rất gần.
Theo góc độ của Lạc Thần Dật, thì hình ảnh này rất ái muội.
"Sao anh lại tới đây?" Hàn Mai Mai nói ra những lời này, nói xong câu đó cô liền hối hận, bởi vì sắc mặt Lạc Thần Dật càng khó coi.
Ánh mắt Lam Thiên Vũ để ý Hàn Mai Mai và Lạc Thần Dật, rất nhanh hiểu rõ: "Thì ra Hàn tiểu thư đã có người yêu." Lam Thiên Vũ thấy Lạc Thần Dật lạnh lùng như vậy, di e nd an l eq u yd on.c om, bất giác nghĩ anh ta và anh là cùng một loại người.
Lạc Thần Dật không nói hai lời, đi qua đá vào người Lam Thiên Vũ một cái.
Lam Thiên Vũ ôm bụng biểu cảm hung dữ, muốn xông lên đáp trả, lại nhìn thấy Ôn Hân Nghiên lắc đầu với anh ta, anh ta có chút do dự.
Mà vẻ mặt Lạc Thần Dật âm lệ đang đánh giá anh ta, trong lòng anh ta không khỏi co rụt lại.
Lạc Thần Dật cũng không có nhiều đáp lại Lam Thiên Vũ, mà kéo Hàn Mai Mai ra ngoài.
Hàn Mai Mai mặc cho Lạc Thần Dật lôi kéo cô ra ngoài, dùng lực mạnh nắm lấy cổ tay Hàn Mai Mai khiến cô rất đau, Hàn Mai Mai cũng không dám lên tiếng.
Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, có tò mò, có tám chuyện, có bình luận, có cân nhắc...
Hàn Mai Mai cúi đầu, không rảnh để ý những thứ này.
Lạc Thần Dật kéo Hàn Mai Mai lên xe, khởi động xe.
Sau đó là trầm mặc khiến người khác sợ hãi.
Hàn Mai Mai nhìn Lạc Thần Dật mặt không chút thay đổi, trong lòng càng không yên, vài lần muốn mở miệng giải thích, đều nghẹn lại ở cổ họng, không biết nên nói gì.
Lạc Thần Dật lái xe một hồi, đột nhiên dừng xe lại.
Quay đầu nhìn Hàn Mai Mai: "Em không có gì muốn giải thích với tôi hay sao?"
Hàn Mai Mai hít một hơi nói: "Kỳ thật... Thật sự không phải như anh nghĩ đâu... Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy... Là Hân Nghiên chuẩn bị... Vừa rồi tôi với người kia chưa làm gì hết..."
Biểu tình của Lạc Thần Dật vẫn không có dấu hiệu dịu đi.
Hàn Mai Mai khẩn trương lại nói thêm: "Tôi vừa mới đá anh ta một cước, thật sự, anh phải tin tưởng tôi." Nhưng lại đá phải chỗ ấy của anh ta.
Lạc Thần Dật cúi người điên cuồng hôn môi Hàn Mai Mai, rỉa rói, như đang phát tiết.
Hàn Mai Mai không dám phản kháng.