Nữ Phụ Xoay Người Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 49




Không khí có phần xấu hổ, Hàn Mai Mai nghĩ tới tin nhắn buổi sáng kia, cúi đầu không lên tiếng.

Lần này Lạc Thần Dật rất kiên nhẫn, ôm cánh tay an tĩnh chờ đáp án của Hàn Mai Mai.

Hàn Mai Mai bị anh nhìn chăm chú khiến da đầu có chút run lên, còn có chút bối rối.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, trong lòng Hàn Mai Mai hô to vạn tuế, lấy điện thoại cầm tay ra còn chưa nhìn thấy là ai gọi đến, đã bị Lạc Thần Dật cướp mất.

"Giải quyết vấn đề của chúng ta trước." Lạc Thần Dật tắt di động rồi.

Hàn Mai Mai muốn lấy lại điện thoại nhưng Lạc Thần Dật phản ứng rất nhanh lập tức giơ điện thoại lên cao, Hàn Mai Mai kiễng chân lên muốn lấy lại, nhưng người Lạc Thần Dật rất cao, cô căn bản là không với tới, cô hơi nổi giận.

Lạc Thần Dật từ trên cao nhìn xuống cô, "Trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã."

Cô dậm chân, cắn răng, "Được! Chúng ta quen nhau đi."

Trái lại động tác Lạc Thần Dật dừng lại, tay cũng buông xuống, có chút không dám tin hỏi, "Em vừa mới nói gì?"

Hàn Mai Mai lập tức lấy lại điện thoại trong tay anh, ánh mắt liếc xéo anh một cái, hừ nói, "Anh không nghe thấy thì thôi."

Lúc này Lạc Thần Dật mới phản ứng kịp, anh thật không ngờ Hàn Mai Mai lại đáp ứng quyết đoán như vậy, ôm Hàn Mai Mai hôn mạnh một cái.

Hàn Mai Mai còn đang kiểm tra điện thoại, bị Lạc Thần Dật bất ngờ hôn, làm cho giật mình.

Anh lại ôm cô quay một vòng.

"Anh mau buông ra." Hiện tại ở trước bao nhiêu người, chung quanh đã có người dừng lại nhìn bọn họ, Hàn Mai Mai có chút xấu hổ, chỗ này rất có khả năng đã bị người quen thấy.

Lạc Thần Dật lại quay một vòng, mới đặt Hàn Mai Mai xuống.

Hàn Mai Mai làm bộ bình tĩnh nói, kỳ thật nai con trong lòng đang đập loạn, còn không có bình ổn lại, "Anh tránh ra cho tôi. Tôi phải đi về rồi."

Lạc Thần Dật nắm tay cô không buông, "Em muốn đi đâu?"

"Tôi đáp ứng ông ngoại hôm nay qua thăm ông."

"Tôi đưa em đi." Tay Lạc Thần Dật không có buông ra, ngược lại nắm càng chặt hơn.

Mà lúc này Trình Khả Hinh ở đường cái ngồi trong một chiếc BMW màu đen nhìn bọn họ, nhịn không được cười lạnh, không nghĩ tới mấy ngày nay Hàn Mai Mai sống cũng không tệ lắm.

Cô ta nhếch miệng nói với lái xe, "Lái xe đi." (chờ chỗ dựa của cô ta không còn xem cô ta oai với ai)

Hàn Mai Mai ngồi ở trong xe của Lạc Thần Dật, mở điện thoại, cuộc gọi vừa rồi không nghe được là Ôn Hân Nghiên gọi, cô lập tức gọi lại.

"Hân Nghiên, vừa rồi cậu gọi cho tớ cho việc gì hay không?" Hàn Mai Mai hỏi.

"Vừa rồi sao cậu không nghe máy?" Ôn Hân Nghiên khó chịu nói.

Hàn Mai Mai liếc nhìn Lạc Thần Dật đang ở lái xe, "Vừa mới tớ đang họp."

Lạc Thần Dật thấy Hàn Mai Mai như vậy, trong lòng có chút ngứa, nhịn không được đưa một tay ra, nhéo mặt Hàn Mai Mai.

Hàn Mai Mai lập tức né tránh, ra vẻ hung ác trợn mắt nhìn anh.

Nhưng hôm nay tâm tình Lạc Thần Dật rất tốt, cũng không giận, vẫn vui tươi hớn hở.

"Được rồi, thì ra là như vậy, tớ tha thứ cho cậu đó. Tớ muốn hỏi công ty của cậu vẫn ổn chứ?" Ôn Hân Nghiên ở đầu bên kia điện thoại nói.

"Có gập một số vẫn đề, nhưng trước mắt còn có thể ứng phó. Nếu cần cậu hỗ trợ thì tớ nhất định sẽ mở miệng."

Hàn Mai Mai lại hàn huyên một hồi với Ôn Hân Nghiên.

Sau khi cô cúp điện thoại, Lạc Thần Dật nói, "Ngày mai tan tầm tôi tới đón em. Sau đó cùng ăn cơm, ăn cơm chiều, lại đi xem phim." ( cũ rích, thà ở nhà bật điện diễn phim xx cho bọn em xem còn hơn)

"Gần đây việc ở công ty tương đối nhiều, buổi chiều tôi muốn đi hiện trường làng du lịch thị sát, buổi tối còn có một bữa tiệc."

Sau khi Lạc Thần Dật nghe vậy, trái lại không nói gì thêm.

Rất nhanh, Lạc Thần Dật đã đưa Hàn Mai Mai đến nhà cũ nhà họ Hàn.

Hàn Mai Mai thấy Lạc Thần Dật muốn xuống xe, nhịn không được nói, "Anh mau đi đi. Tôi có thể tự vào."

"Tôi cũng đã lâu không gặp ông ngoại, đúng lúc cùng vào luôn đi." Lạc Thần Dật nhíu nhíu mày.

"Không cần, anh mau đi đi." Hôm nay mới đáp ứng bắt đầu kết giao, Hàn Mai Mai cũng không có muốn để anh gặp mặt cha mẹ nhanh như vậy.

Bây giờ Lạc Thần Dật trái lại không có ép Hàn Mai Mai.

"Tôi cần phải suy nghĩ. Xem biểu hiện của em." Nói xong Lạc Thần Dật dùng tay chỉ vào một bên mặt của anh, biểu tình cực kỳ đáng đánh đòn. Hàn Mai Mai bất đắc dĩ, rất nhanh hôn anh một cái, sau đó xuống xe bỏ chạy.

"Mai Mai, nếu không con chuyển tới đây ở đi." Ông ngoại Hàn vừa ăn cơm vừa nói.

Hàn Mai Mai nghĩ một chút cũng đồng ý, tuy ở đây cách công ty hơi xa một chút, nhưng một mình ông ngoại Hàn ở đây sẽ cô đơn, lại nói hiện tại ở bên kia cô cũng chỉ có một mình, chuển sang đây cũng được.

"Gần đây con có qua nấu cơm cho tiểu Lạc hay không?" Ông ngoại Hàn đột nhiên nói sang chuyện khác.

Hàn Mai Mai mơ hồ không rõ nói, "Gần đây công ty bề bộn nhiều việc, con thấy tay anh ấy cũng khỏi rồi, cho nên cũng không qua nữa." Trong lòng cô có chút chột dạ, không biết sau khi ông ngoại Hàn biết bọn họ kết giao, sẽ có phản ứng gì.

Ông ngoại Hàn nghe thấy chuyện công ty nhịn không được nhíu mày, "Ba con bị bắt đi còn chưa tính, lại còn gây phiền toái đến cho công ty, thật sự là hại người."

"Ông ngoại, nói không chừng đây lại là chuyện tốt, so với khối u ác tính chưa phát tác còn tốt hơn."

Ông ngoại Hàn gật gật đầu.

Ngày hôm sau Hàn Mai Mai bảo dì Trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hai ngày say sẽ chuyển nhà

Đến chiều, Hàn Mai Mai mang theo trợ lý Triệu đến công trường làng du lịch thị sát.

"Hàn tổng, em đến rồi."

Hàn Mai Mai nghe thấy giọng nói này nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy Lạc Thần Dật mặc một bộ tây trang, mặt trên dính đầy tro bụi, anh đội một cái nón bảo hộ mào vàng, bộ dáng phong trần mệt mỏi.

"Sao anh lại ở đây?" Hàn Mai Mai kinh ngạc hỏi.

Lạc Thần Dật còn chưa mở miệng, một người phụ trách hừng hực chạy tới, cười nói, "Hàn tổng, vị này chính là phó tổng công ty chúng tôi. Bình thường anh ấy rất bận, cho nên cô ít có cơ hội gặp mặt. Về sau anh ấy sẽ thay thế Chương tổng, phụ trách hạng mục làng du lịch lần này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.