Nữ Phụ Xoay Người Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 46




Cả ngày hôm nay, tâm trí Hàn Mai Mai đều không yên, trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh cô và Lạc Thần Dật hôn môi ngày hôm qua. Lạc Thần Dật thật sự làm cho người ta tức chết! Tới trêu chọc cô làm chi!

Vốn cô còn cho rằng hôm nay Lạc Thần Dật nhất định sẽ gọi điện thoại đến, thúc giục cô đến nhà anh ta nấu cơm, nhưng trái lại điện thoại vẫn yên tĩnh.

Như vậy càng tốt, lần này mặc kệ anh ta có tìm ông ngoại tố cáo hay không, cô cũng sẽ không đến nấu cơm cho anh ta nữa!

Hàn Mai Mai đã suy nghĩ trước, nếu ông ngoại hỏi, cứ nói gần đây bận quá, làng du lịch vừa muốn khởi công, thật sự không có thời gian tới.

Xem bọn họ làm thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ép buộc cô hay sao?

Trợ lý Triệu ở một bên nhắc nhở, "Hàn tổng, người bên Ngụy thị tới rồi."

Hôm nay Ngụy thị phái người qua bàn bạc về việc vận hành làng du lịch.

Hàn Mai Mai xem xét tư liệu một lần nữa, liền theo trợ lý Triệu đến phòng họp dưới lầu.

Đẩy cửa phòng họp ra, không nghĩ tới lại nhìn thấy Ngụy Nhất Minh ngồi ở bên trong, bên cạnh là chị Vương.

Hàn Mai Mai sửng sốt một phen, trước đây công ty bọn họ cũng có phái quản lí cấp cao đến để bàn bạc việc hợp tác, nhưng Ngụy Nhất Minh thì chưa tới bao giờ, cho nên lúc Hàn Mai Mai thấy anh ta trong lòng liền kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh liền tự nhiên tiến lên chào hỏi, "Ngụy Tổng, xin chào. Thư ký Vương, đã lâu không gặp."

"Không nghĩ tới Hàn tổng còn nhớ tới tôi." Thư ký Vương có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Hàn Mai Mai không có lên mặt với cô ta.

Lần đàm phán này rất thuận lợi, thư ký Vương thay Ngụy Nhất Minh lên tiếng, lần này bọn họ rất coi trọng hạng mục làng du lịch, tính toán muốn đầu tư thêm.

Đương nhiên Hàn Mai Mai nghe xong ánh mắt liền tỏa sáng, ngay cả trợ lý Triệu cũng vui vẻ cười toe toét.

"Ngụy Tổng, như thế hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Lúc Hàn Mai Mai muốn kết thúc, đứng lên vươn tay, nói.

Ngụy Nhất Minh nắm tay Hàn Mai Mai, "Hợp tác vui vẻ."

Sau đó Hàn Mai Mai tính toán đưa bọn họ ra cửa.

Thư ký Vương dừng bước lại,d i e nd a nl e q u yd o n.c o m, đột nhiên nói, "Hàn tổng, Ngụy Tổng chúng tôi muốn mời cô ăn cơm. Cũng có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn về công việc."

"Sao tôi còn không biết xấu hổ mà để cho công ty bên đó mời. Các vị giúp chúng tôi một việc lớn như vậy. Để tôi mời các vị." Hàn Mai Mai khách khí nói.

Ngụy Nhất Minh cũng không cự tuyệt.

Hàn Mai Mai vốn muốn trợ lý Triệu đi cùng, nhưng buổi chiều trợ lý Triệu còn có chuyện khác, liền không thể đi cùng.

Ngụy Nhất Minh, thư ký Vương và cô, ba người cùng đi ăn cơm.

Ba người vừa mới gọi đồ ăn, thư ký Vương liền tiếp điện thoại, vẻ mặt lo lắng nói, "Thật xấu hổ. Tôi có việc gấp, muốn đi giải quyết một chút."

Ông chủ Ngụy Nhất Minh liền rất đại lượng cho thư ký Vương nghỉ nửa ngày.

Trong lòng Hàn Mai Mai lại cảm thấy là lạ, đặc biệt một mình cô đối mặt với băng sơn Ngụy Nhất Minh, liền mất cảm giác muốn ăn. Bên cạnh một người kéo đàn vi-ô-lông chậm rãi đi tới.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hàn Mai Mai cảm giác thấy không ổn.

Hàn Mai Mai cúi đầu ăn cơm, nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm làm cho người ta cảm giác không được tự nhiên này.

Ngụy Nhất Minh không tự giác nhíu mày, vẫy vẫy tay để người kéo đàn vi-ô-lông rời đi, nói với Hàn Mai Mai, "Cô rất sợ tôi hay sao?"

"Hả?"

Ngụy Nhất Minh cũng không có lòng vòng, "Tôi đồng ý chúng ta kết giao."

"Ngươi nói cái gì?" Hàn Mai Mai bị lời nói của Ngụy Nhất Minh làm cho ngây người, lối suy nghĩ Logic của Ngụy Nhất Minh, cô hoàn toàn không theo kịp.

"Không phải cô vẫn thích tôi hay sao? Những tiểu xảo này, tôi đều đã biết rồi, cô cũng đã chơi đủ rồi. Tôi có thể cực kỳ thẳng thắn nói, lần này tiểu xảo của cô cực kỳ thành công, cô đã gợi lên khẩu vị của tôi rồi." Ngụy Nhất Minh không nhanh không chậm nói, lại bổ sung thêm, "Nhưng cô đừng vui vẻ sớm như vậy, tôi chỉ tính toán quen nhau ba tháng, nếu không thích hợp liền chia tay, nếu thích hợp, chúng ta liền kết hôn."

Hàn Mai Mai thấy bộ dáng Ngụy Nhất Minh tự cho là đúng, cũng bình tĩnh trở lại. Bản thân Ngụy Nhất Minh luôn coi mình là nhất,d i e nd a nl e q u yd o n.c o m, anh ta cho rằng toàn bộ thế giới đều vây quanh anh ta hay sao?

"Ngụy Tổng, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi thật sự không ý muốn gợi lên khẩu vị của anh. Chuyện xảy ra lúc trước, tôi thật xin lỗi, đã mang tới cho anh nhiều phiền toái. Lời anh vừa mời nói, xin hãy thu hồi lại."

Mặt Ngụy Nhất Minh theo lời nói của Hàn Mai Mai mà từ từ trầm xuống, "Cô có ý gì?"

Hàn Mai Mai vừa định nói rõ ràng với Ngụy Nhất Minh, thì lại xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

"Ngụy tổng, Mai Mai."

Hàn Mai Mai và Ngụy Nhất Minh ngẩng đầu liền thấy Lạc Thần Dật cười tít mắt nhìn bọn họ.

Ngụy Nhất Minh lễ phép đứng lên bắt tay với Lạc Thần Dật.

Trong lòng Hàn Mai Mai lập tức vang lên cảnh báo, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây? Đừng nói với cô là trùng hợp, cô không tin.

Ánh mắt Lạc Thần Dật coi như không thấy Hàn Mai Mai, cười nói với Ngụy Nhất Minh, "Ngụy Tổng, không thể mời tôi cùng ngồi xuống ăn cơm hay sao?"

Ngụy Nhất Minh không cự tuyệt, làm một động tác ‘mời’.

Ngụy Nhất Minh ngồi xuống mới để ý đến Lạc Thần Dật, ánh mắt không tự giác rơi vào cánh tay bị quấn băng gạc.

Lạc Thần Dật đã nhận ra, khóe miệng gợi lên, khẽ nâng tay, "Mấy ngày hôm trước bị thương, không có gì trở ngại."

Ngụy Nhất Minh gật gật đầu, hai người hàn huyên một lúc.

Lạc Thần Dật chuyển quá ôn nhu nói với Hàn Mai Mai, "Mai Mai, không phải chúng ta đã hẹn cùng ăn cơm hay sao? Sao em lại đi với Ngụy Tổng. Hai người đàm phán có tốt hay không?"

Ngụy Nhất Minh nghe thế, mặt lập tức liền đen lại.

Hàn Mai Mai cũng không có tốt hơn là bao, giọng điệu không vui nói, "Lạc thiếu, anh nhớ lầm rồi. Khi nào thì tôi hẹn với anh?"

"Mai Mai, được rồi, chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng, em đừng tức giận có được hay không. Tôi đã giải thích với em rồi mà." Lạc Thần Dật khó chịu nói, còn muốn vươn tay ra nắm tay Hàn Mai Mai.

Hàn Mai Mai lập tức hất tay anh ra, cắn răng nói, "Lạc thiếu, tôi với anh không giống như anh nói. Xin anh tự trọng."

"Tôi cũng đã giải thích rồi. Em đừng tức giận nữa mà." Lạc Thần Dật còn đang ầm ĩ,vẫn quay đầu giải thích với Ngụy Nhất Minh, "Ngụy Tổng, anh cũng biết, con gái thường thích cãi nhau một chút. Nhưng ai bảo tôi lại thích cô ấy như vậy?"

Hàn Mai Mai nghe được câu cuối cùng thì hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, "Lạc thiếu, anh như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó."

"Hiểu lầm cái gì, hiện tại chẳng lẽ em là ăn xong không chịu trách nhiệm hay sao? Hay là em có người đàn ông khác rồi hả ?" Lạc Thần Dật oán hận nói.

"Tôi ăn no rồi." Ngụy Nhất Minh nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình thật sự ngồi không yên, đứng lên cứng rắn nói, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Lạc Thần Dật thấy Ngụy Nhất Minh vừa đi, cũng thu hồi bộ dáng vừa rồi, cả người trầm tĩnh lại, dùng chiếc đũa gắp một miếng đồ ăn, lại nói với Hàn Mai Mai, "Mai Mai, mau ăn cơm đi. Đồ ăn ở đây cũng không tệ đâu."

Hàn Mai Mai chưa từng gặp ai da mặt dày như vậy, tức giận cầm túi xách xoay người rời đi.

Lạc Thần Dật dùng khăn tay lau miệng, đứng lên, đi theo.

Dọc theo đường đi, Lạc Thần Dật đều giữ một khoảng cách nhất định không nhanh không chậm theo sát phía sau Hàn Mai Mai, không chủ động mở miệng nói chuyện.

Trái lại Hàn Mai Mai mất kiên nhẫn trước, dừng lại, xoay người, trừng mắt anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.