Nữ Phụ Vai Ác Không Thể Có Ý Gì Xấu

Chương 17




Editor: Sườn

Tuy rằng lúc nói những lời này An Nhiên luôn cười dịu dàng, nhưng nghe vào cứ thấy sai sai làm sao ấy.

Hơn nữa cô ấy còn nói ra việc Vân Thư và Hùng An Lôi có quan hệ tốt.

Trong show chỉ có ba khách mời cố định là nữ, lời này nói ra giống như hai người họ cố tình cô lập cô ta.

Vân Thư nghe xong lập tức nhíu mày.

Gương mặt tươi cười của HÙng An Lôi cũng nhíu lại mà nhìn An Nhiên.

Địa vị của cô ở đây so với các tiểu hoa này cũng cao hơn, muốn cho vẻ mặt tốt cũng phải là cô cho bọn họ, cũng không đến phiên họ soi mói cô.

Nhưng lời của An Nhiên nói cũng không sai.

Hùng An Lôi cong môi cười mỉa, giọng điệu khoa trương nói: “Còn không phải sao, tôi thật sự rất thích Vân Thư!”

“Cô ấy lớn lên đẹp, tính tình lại tốt, nói chuyện với người ta cũng rất thẳng thắn không hề vong vo tam quốc, tôi thấy nhiều người muốn thân mà không được đâu!”

“Cho nên ấy, cũng chỉ có thể để cô và Cận Vũ San chịu khó ở chung, không sao chứ?”

Hùng An Lôi “Cố ý” bày tỏ thái độ, hai người vừa tung vừa hứng học bộ dáng đáng yêu của Cận Vũ San khi nãy kêu ” chị An Nhiên”.

Hai người An Nhiên và Cận Vũ San thấy thế, sắc mặt lập tức  khó coi, lại ngại địa vị của Hùng An Lôi nên dù hờn dỗi cũng không thể nói ra miệng.

Vân Thư ở bên cạnh nghe Hùng An Lôi nói suýt chút nữa cười thành tiếng, cắn môi quay đầu đi mới kiềm chế được.

Nhưng cô cũng không ngờ Hùng An Lôi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội nữ chính.

Người ta dù gì cũng có hào quang và vận may trên người, Vân Thư thật sự sợ Hùng An Lôi sau khi quay đầu đã gặp chuyện xui.

“Thật ngại quá, lần này bởi vì tôi và chị Tiểu Hùng đến tương đối sớm, cho nên đã chọn ở chung, tôi biết khả năng mọi người sẽ thấy không công bằng, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, giống như An Nhiên vừa tói, hai chúng tôi đúng là có quan hệ tốt, nên chọn ở chung phòng sẽ rất bình thường đúng không?”

Vân Thư cười khách sáo, giọng điệu đột nhiên chuyển biến: “Hơn nữa khả năng mọi người đã quên, việc tự chọn phòng tự bắt cặp là do tổ tiết mục đề nghị, nếu bây giờ không vừa ý thì tôi đề nghị hai người nên tới sớm đi?”

Ý tại lời nới, là cô đến chậm, bây giờ còn ở đây ăn vạ.

Vân Thư chửi thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn giống như đưa ra ý kiến cho họ, đôi mắt chớp chớp nhìn rất vô tội.

Không thể không nói, mặc kệ biểu hiện của AN Nhiên hay Cận Vũ San lúc vừa rồi, cũng đều àm Vân Thư thấy ghê tởm.

Tuy rằng cô lớn lên trong giới thượng lưu, thấy qua rất nhiều người bày ra cái vẻ vô tội này, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể quen, mỗi lần vừa thấy kiểu đó đã nổi hết da gà.

Hơn nữa lúc nãy Hùng An Lôi chủ động xuất đầu, làm bạn tương đối tốt, tất nhiên cô sẽ không để hai người kia ghi hận hết lên đầu Hùng An Lôi.

Nếu đều phải đắc tội, dù sao cô cũng là nữ phụ vai ác, vậy thì cùng nhau đắc tội không phải tốt hơn à.

Hơn nữa nói xong những lời này, Vân Thư còn không thể không cảm thán một câu ——

Không vui thì trực tiếp dỗi đi, thật con mẹ nó thoải mái!!

Hùng An Lôi nghe thấy Vân Thư nói như vậy, còn tưởng rằng cô muốn làm người ba phải, đang còn cảm thấy kỳ quái sao hôm nay tự nhiên bị dở thế, rồi tự nhiên nghe thấy những câu sau.

Đặc biệt là cái biểu cảm chân thành lúc nãy, trực tiếp làm cho Hùng An Lôi không nhịn được mà “Phụt” cười một cái.

Nụ cười này cũng đơn thuần là buồn cười thôi, nhưng khiến cho sắc mặt hai người Cận Vũ San à An Nhiên kia đen xì, một đám biểu cảm giống như có thể vắt ngay ra nước.

Lúc này An Nhiên thật sự muốn về nhà.

Vốn dĩ cô ta không có ý kiến gì lớn đối với Vân Thư, nhưng từ sau đợt casting, cô ta cảm thấy Vân Thư có chút khinh mình, trong lòng bắt đầu không vừa mắt Vân Thư.

Hơn nữa cô biết, đoạn đối thoại này, cho dù có camera quay lại, khẳng định cũng không có khả năng phát ra.

Nhưng khó xử chính là, cô ta thật sự không nghĩ ra lí do gì để dỗi lại Vân Thư.

Rốt cuộc ngay cả cô ta cũng cảm thấy, lời của Vân Thư nói có chút đúng……

…… Quá nghẹn khuất.

Loại cảm giác này thật sự là quá nghẹn khuất.

Giống như là khi bạn đang dâng trào tâm huyết muốn cãi nhau với ai đó, nhưng mới vừa mới lên máu đã mắc kẹt không nói ra được từ nào!

Hơn nữa đáng sợ nhất không phải là không chửi được, mà là đang chửi nhau bạn còn cảm thấy người chửi mình nói đúng?

Này quả thực là khiến người ta tức chết!!

Hơn nữa còn rất mất mặt!!!

An Nhiên cắn môi dưới, vẻ mặt căm giận không vui nhưng không thể nói gì.

Lại nhìn đến Cận Vũ San cách cô ta không xa, chớp chớp mắt đã dính đầy nước trên mi, làm ra vẻ tủi thân giống như giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.

Vân Thư: “……”

Sợ sợ.

Một lời không vừa ý đã chảy nước mắt?

Vân Thư  run rẩy, đối với người không nói hai lời trực tiếp rơi nước mắt này phải tránh đi, một chữ cũng không nói nữa trực tiếp kéo Hùng An Lôi đi.

Cận vừa rơi nước mắt Vũ San:???

Người đâu?



Bởi vì nơi ở của nam và nữ cách nhau không xa, cho nên chuyện vừa rồi cánh đàn ông tất nhiên cũng biết.

Chờ đến khi tổ tiết mục công bố nhiệm vụ, Biên Cao Trác và Văn Gia Thụ tò mò lôi kéo Hùng An Lôi và Vân Thư hỏi chuyện lúc nãy.

Hùng An Lôi cũng khinh thường ở sau lưng thêm mắm thêm muối nói bậy về người khác, nên trực tiếp kể lại chuyện từ đầu đến cuối.

Nhưng có lẽ cô ấy đối với người mình thích đều gắn thêm filter, lúc nói đến Vân Thư, đôi mắt Hùng An Lôi sáng lên lập lòe lập lòe như gắn thêm trái tim trong mắt.

“Hai người không biết đấy thôi, nếu không phải Vân Thư lôi chị chạy chắc bị dìm chết mất! Đặc biệt là cái cô Cận Vũ San, nước mắt nói chảy là chảy, chị còn chưa kịp phản ứng đã oa oa khóc.”

Hùng An Lôi vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán: “Thân tiền bối, chị đây không thể không tặng cho cô ta một like ~”

Nói xong cô ấy trực tiếp dựng ngón tay cái lên, chép miệng cảm thán làm cho mấy người xung quanh bật cười.

Hiện tại show có 8 khách mời đã tự động chia làm hai đội.

Mà đội nhỏ bốn người bên này vô cùng náo nhiệt, mà bên kia không khí có chút nặng nề.

Nhưng mà cũng rất nhanh tình trạng này đã bị đánh vỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.