Nữ Phụ Vai Ác Không Thể Có Ý Gì Xấu

Chương 12




Sáng hôm sau, Vân Thư dậy sớm, từ lúc 9 giờ đã bắt đầu bận, mãi cho đến giờ ăn trưa mới nghỉ.

Sau khi ăn cơm xong, Khương Nam đến đón cô đi thử vai, vừa đến thì thấy cô trang điểm, có chút ngạc nhiên.

Áo cúp ngực cùng chiếc quần ống rộng màu đen, chân đi một đôi boot Martin màu đen.

Nói thực ra, Khương Nam đã quen với việc Vân Thư để mặt mộc, bây giờ cô trang điểm lên nhìn thực sự rất lạ.

“Ồ ai tạo hình cho em đấy? Còn rất bắt mắt nha.”

Khương Nam đánh giá Vân thư từ đầu đến chân, vừa lòng gật đầu.

Vân Thư buộc bổng tóc đuôi ngựa, đuôi lông mày hơi sắc, lập tức hiện ra khí chất hào phóng.

“Thế nào, có mùi vị của Anna không?”

“Không tồi! Em thật giống như người làm chuyện lớn đấy.”

Vân Thư nghe vậy kiêu ngạo ưỡn ngực: “Sao không thể, em đây chính là chuyên gia biến hóa.”

Không nói đến việc cô trang điểm, cô còn tỉ mỉ chọn trang sức sao cho hợp phong cách này, mọi thứ cô đều tỉ mỉ lựa chọn trong 2 ngày qua.

Có giống Anna ở trong lòng đạo diễn hay không thì không biết, nhưng ít nhất cô cũng đặt bản thân hóa thành nội tâm nhân vật Anna kia theo ý hiểu của bản thân.

Vân Thư cảm thấy, bản thân cần phải trau dồi thêm cả kĩ thuật diễn nữa, nếu cuối cùng thể thể hiện ra khí chất của nhân vật Anna, dù không được nhận nhưng cũng không còn gì tiếc nuối.

Nhưng hai ngày nay trừ nghiên cứu trang phục, cô cũng nghiên cứu thêm vài đoạn ngắn của nhân vật Anna trong kịch bản, cho nên đối với kết quả cuối cùng, Vân Thư không dám nói có thể nắm chắc 100%, nhưng ít nhất cũng phải 60-70%.

Khương Nam đối với việc nghiên cứu trang phục này của cô quả thật không nghĩ tới, liên tuc khen ngợi, nói đùa rằng sau này không cần mời stylist cho cô nữa, cảm giác tự bản thân cô có thể oàn thành tốt.

Đặc biệt là việc trang điểm.

Vốn dĩ ngày thường lúc Vân thư không trang điểm cảm giác giống như là một cô gái thanh thuần, nhưng nhìn đâu cũng tựa như yêu tinh.

Nhưng hiện tại trang điểm lên, sự câu hoặc người khác cũng giảm bớt đi thay vào đó người ta sẽ cảm thấy sự khôn khéo trong đó.

Đơn giản nhìn vào ánhmắt, giống như là một người hoàn toàn khác!

Khương Nam có lẽ là cảm thấy mới lạ, dọc đường đi không ngừng trộm nhìn về phía Vân Thư.

Vân Thư phát hiện ra thì nói đùa: “Em nói này chị Nam, có phải chị bị em mê hoặc rồi không? Thích nhìn em thế à.”

Lúc cô nói ra những lời này, chân phải vắt lên đầu gối chân trái, tay trái còn vươn đặt trên vị trí điều khiển của ghế dựa, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Khương Nam.

Thật sự không ngoa nhưng nhìn vào cô bây giờ, nếu đổi giới tính không chừng Khương nam sẽ thật sự rung động.

Kỳ thật cho đến bây giờ, lúc ở gần cô, hô hấp của Khương nam có chút dồn dập, sau đó mới bật cười búng trán Vân Thư, nói câu “Em nhá……”, Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và sự nuông chiều.

Vân Thư cười hì hì thu tay buông chân ngồi ngay ngắn.

Nhưng Khương Nam nói xong thì trong lòng lại thở dài.

Cô cảm thấy hình như mấy ngày nay Vân Thư khác trước rất nhiều.

Tuy rằng cô không thể nói cụ thể lên Vân Thư khác chỗ nào, nhưng cô lại có thể cảm giác được, bản thân ở chung với Vân Thư thấy không giống lắm.

Phải biết rằng trước kia Vân Thư có tính đại tiểu thư rất nặng, thường thường nói được hai câu đã khiến cô nghẹn chết, tuy rằngVân Thư cũng không cố ý chọc tức cô, nhưng chính là loại này trong lúc vô tình mới càng làm cho người ta tức.

Nhưng thời gian gần đây cô ấy luôn cười hì hì với cô, cảm giác cũng rất dễ nói chuyện.

Khương Nam cũng không phải hôm nay mới phát hiện ra có chỗ không thích hợp, nhưng hành trình của Vân Thư cô nắm trong lòng bàn tay, cô cũng không rõ tại sao nha đầu này lại thay đổi lớn thế.

Đơn giản loại thay đổi này của cô cũng là theo chiều hướng tốt, cho nên mặc dù Khương Nam có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm khái một lát, rất nhanh ném suy nghĩ này ra sau đầu.

Trên đường đi không khí giữa hai người cực tốt.

Đến nơi thử vai.

Lên lầu, liếc mắt một cái nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.

Hôm nay chủ yếu tiến hànhthử vai là nữ hai nữ ba, lấy địa vị của Vân Thư hiện tại trong nhóm người này không thể coi là nổi bật, nhưng cũng không phải là tép riu.

Hơn nữa show mới của cô vừa lên sóng hôm qua, hiện tại đang có nhiệt độ, vì thế chờ khi cô xuất hiện, thì có vài người không quen đi đến chào hỏi.

Chỉ là trường hợp này, nhìn thấy trên mặt nở nụ cười nhiệt tình như vậy, nhưng cũng không thể xem là thật.

Đặc biệt là mấy người cũng muốn diễn nhân vật Anna, lúc nhìn thấy Vân Thư trong lòng đã kêu thầm không ổn.

Mấy người muốn diễn vai nữ hai bên kia nhanh chóng lôi kéo Vân Thư làm quen, có người túm tụm lại bàn luận.

“Mọi người nhìn cách cô ấy trang điểm đi, mục đích quá rõ ràng rồi còn gì? Còn có cách ăn mặc kia, đây là muốn quyến rũ ai!”

Một người tóc dài mặt đầy yêu khí như hồ ly tinh muốn quyến rũ người khác bắt đầu khơi mào.

Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh bĩu môi nói tiếp: “Cô quản người ta làm gì, dù sao có thể quyến rũ được cũng là bản lĩnh của người ta.”

“Đạo lý là đạo lý, nhưng lời này cũng không thể nói không như vậy. Sao cô biết người ta không đến đây câu trai, nhìn cái cách cô ta trang điểm đi giống như đi cat walk vậy?” Một người có lẽ cũng tranh nhân vật Anna, mặt trang điểm đậm lên tiếng.

Cô hất đuôi tóc, tạo hình không khác Vân thư là bao, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau nên cảm thấy tức.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm, thì bây giờ trên người Vân thư khả năng bị thủng rất nhiều lỗ.

Hai cô gái bên cạnh hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt ghen ghét kia, còn ở đó gật đầu phụ họa miệng liên tục nói phải.

Vân Thư tuy rằng cách đó một đoạn không thể nghe nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đó, nhưng chỉ dựa vào ánh mắt của họ không ngừng lia về bên này, cũng có thể phát hiện ra mấy người này không có ý tốt.

Cuối cùng cũng đuổi được mấy người đến đây lôi kéo làm quen, Vân Thư không kiên nhẫn mà kêu một tiếng.

Khương Nam ở bên cạnh nghe thấy cô kêu lập tức giữ chặt cánh tay cô, nhỏ giọng nói: “Em thành thật một chút, đừng có mà gây chuyện!”

Vân – vừa định tránh xa chốn thị phi – Thư: “……”

“Em không có gây chuyện.” Cô bất đắc dĩ giải thích.

Nhưng Khương Nam còn lâu mới tin cô, trước kia cô cũng thường xuyên nói như vậy, nhưng vừa ngoảnh đầu một cái đã gây không ít phiền phức không phải à?

“Em thôi đi, dù sao em xùng thành thật một chút, chỉ cần thử vai thành công, em còn quản miệng họ làm gì.”

Khương Nam cầm tay Vân Thư không chịu buông, giống như sợ chỉ cần buông tay Vân Thư lập tức xông lên đánh nhau với người ta.

Vân Thư không biết giải thích sao cho phải, chỉ có thể thở dài một hơi, không biết nói gì mà xoa trán.

Vào lúc này, các cô thấy cửa thang máy cách đó không xa lại mở ra.

Ánh mắt Vân Thư tùy ý liếc qua, kết quả giây tiếp theo cô sững lại, trên mặt lập tức lộ ra sự phức tạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.