Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 28: Nhìn có chút hả hê




Bất quá, vũ khí Mộc Phong dùng là vũ khí năng lượng, năng lượng đó có nhiệt độ cao trực tiếp phá hư rất nhiều tổ chức của thân thể, còn chảy máu không ngừng, không quá mười phút, Thiệu Trạch chết chắc.

Chuyện này phát sinh là ở vùng ngoại thành, lại là buổi tối khuya, dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ đi ngang qua, cho nên, trong sách, Thiệu Trạch chính là chết như thế, bị người Thiệu thị phát hiện thi thể, chậm rãi tìm hiểu nguồn gốc, tra được đến trên người Mộc Phong.

Đương nhiên, khi đó đã muộn, khi đó thực lực của Mộc Phong đã không thấp, Thiệu thị cho dù mời rất nhiều sát thủ, cũng không công mà lui. Ngược lại bị Mộc Phong bắt được cơ hội, trực tiếp giành tập đoàn Thiệu thị.

Có tài sản này, hơn nữa trao đổi khoa học kỹ thuật ở bên trong hệ thống, nam chủ nhảy lên trở thành phú nam, bất quá vài năm, tài sản duy trì liên tục tăng trưởng, trở thành phú hào đứng đầu thành Hoa Hạ trong bóng tối, thậm chí có thể xếp vào thứ tư của toàn cầu.

Thiệu thị đáng thương, đích thực hoàn toàn là Bồ Tát đi đưa chỗ tốt cho nam chủ.

Thiệu Trạch lúc này, chỉ còn treo một ngụm khí cuối cùng, căn bản vô lực nói chuyện, toàn thân cũng không thể động đậy.

Mơ hồ nghe được lời nói của Dương Lam Nhi, trong nháy mắt Thiệu Trạch bộc phát ra dục vọng mưu sinh, phí sức mở mắt ra, lại chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, thanh âm lại là không phân biệt nam nữ.

Trừng mắt nhìn, Thiệu Trạch tự nhiên nguyện ý dùng tiền mua mệnh, bất quá một ngàn vạn mà thôi, đến tiền tiêu vặt của y cũng có thể trả nổi, chớ nói chi là Thiệu thị.

Dương Lam Nhi nhướn mày, lấy ra ba cây ngân châm, nhắm ngay vào trái tim của Thiệu Trạch, thủ pháp hơi có chút không thạo ghim xuống, sau đó đưa vào một luồng chân khí bảo vệ trái tim.

Muốn triệt để trị liệu cho Thiệu Trạch, nàng trước mắt là không có biện pháp gì, nhưng nàng có thể treo mệnh của y lên, có thể kiếm tiền, có thể cấp Mộc Phong ngột ngạt, nàng tự nhiên tận hết sức lực.

Làm xong biện pháp treo mệnh, Dương Lam Nhi móc ra di động cũ trước kia, nhét vào một cái sim không đăng ký, thay Thiệu Trạch kêu xe cứu thương.

Viết xuống một dãy số của một tấm thẻ ngân hàng, Dương Lam Nhi đem giấy nhét vào trong tay Thiệu Trạch: “Một ngàn vạn, cũng đừng nuốt lời, nếu không, cái mạng này của ngươi ta liền có biện pháp thu hồi lại.”

Nói xong, Dương Lam Nhi đi vào chỗ bóng tối tiến vào không gian, nhìn Thiệu Trạch bị xe cứu thương đưa đi, sau đó còn có người đến nhặt xác cho Đổng Cường, chờ trời tờ mờ sáng mới ra không gian, lặng lẽ trở lại khách sạn.

Dương Lam Nhi không sợ kia tấm thẻ sẽ bại lộ cái gì, cái đó là chi phiếu vô danh nhờ Trương Tiêu hỗ trợ lấy tới, chỉ cần có tiền có quan hệ, thứ đồ chơi này kỳ thật cũng không khó lấy được.

Hơn nữa, nàng đã ăn mặc kiểu trung tính (*không nam không nữ), còn dùng mũ che mặt, xong mới xuất hiện ở trước mặt Thiệu Trạch, mặc kệ y khi đó có thể nhìn rõ hay không, cũng không thể nhận ra nàng.

Trở lại khách sạn, Dương Lam Nhi lấy cái thẻ đen kia ra nhìn, đột nhiên nhớ tới, trong tiểu thuyết có viết, cái thế giới này kỳ thật còn có Thế Giới Ngầm mà người bình thường không biết rõ, còn sắp đặt giấy thông hành, giống nhau phải có được người quen giới thiệu, mới có thể có được bằng chứng.

Mà loại giấy thông hành này, còn phân đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là sắt, đồng, hợp kim, bạc, vàng, kim cương, ngọc.

Ở trên Thẻ Bạc mới được ghi tên, kia đều là cao thủ một phương, giang hồ nổi danh.

Dưới Thẻ Bạc trở xuống, không ghi tên, cũng không có tài liệu, cơ bản ai có được cũng có thể dùng.

Tựa hồ, Mộc Phong từ trên thân Đổng Cường, liền có được một tấm Thẻ Bạc, bởi vì không có bối cảnh cùng gia thế tốt đẹp, bản thân Đổng Cường cũng rất liều mạng, cho nên thăng cấp rất nhanh, đem giấy thông hành của chính mình thăng lên tới cấp Thẻ Bạc.

Dương Lam Nhi quan sát cái thẻ đen trong tay một chút, dường như, cái này hẳn là cấp Thẻ Sắt thấp nhất đi!

Sau lưng Thiệu Trạch có tập đoàn Thiệu thị, luyện võ kỳ thật không thiếu cái gì, thẻ này hẳn là y làm ra để chơi đi.

Móc ra máy tính xách tay, tìm trang web trên thẻ, đổ bộ lên vừa nhìn, mới phát hiện, tấm Thẻ Sắt này căn bản chưa bị kích hoạt, nói cách khác, căn bản chưa bao giờ dùng qua.

Trong nội tâm Dương Lam Nhi vui mừng, lập tức dựa theo quá trình đăng kí, kích hoạt, lại điền chút tài liệu.

Thăng cấp Giấy thông hành, cơ bản nhất chính là tại trên trang web tiếp nhiệm vụ làm, một khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể thăng cấp.

Mà những nhiệm vụ này, đẳng cấp thấp nhất đều có rất nhiều tiền tài hồi báo phong phú.

“Ha ha, cũng thật giống như lính đánh thuê, quả nhiên nhiệm vụ gì cũng đều có.” Mắt Dương Lam Nhi sáng rực lên, cảm giác mình tìm được phương thức kiếm tiền nhanh chóng.

Nhiệm vụ trên web không nhiệm vụ nào mà không có giá, thậm chí ngay cả giết người đều có, chỉ cần xuất nổi giá.

Mộc Phong có được Thẻ Bạc của Đổng Cường, cho nên mỗi khi Thiệu thị ở trên mạng ban bố nhiệm vụ truy sát, gã liền sớm biết, tự nhiên có chuẩn bị.

“Ồ, tìm kiếm một gốc cây Dã Nhân Dự trăm năm, thế nhưng ra giá một trăm hai mươi vạn? So với bán cho dược đường Phi Long có thể cao hơn nhiều a!” Dương Lam Nhi nói thầm, hiện thời xã hội này, đừng nói Dã Nhân Dự trăm năm, chính là vài chục năm cũng ít gặp, rất nhiều đều là trồng trọt ra.

Vật hiếm có mới là quý, tự nhiên không thể so sánh nổi, một số người không thiếu tiền, nhưng là thiếu này nọ, có tiền mà không mua được, từ đó liên tiếp kéo giá lên.

“Thiên Sơn Tuyết Liên, năm mươi năm, một trăm vạn một đóa?” Dương Lam Nhi xem nhiệm vụ, phát hiện dược liệu ở trên trang web này, có thể bán ra đặc biệt giá cao.

“Xem ra, thế giới võ giả, kỳ thật rất thiếu dược a, phỏng đoán rất nhiều người đều nghĩ lấy ra để phụ trợ tu luyện, bi kịch ngay tại đây, phần lớn hoang dã đều đã tuyệt tích.” Dương Lam Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cũng không có cảm giác gấp gáp thiếu tiền.

Thiên Sơn Tuyết Liên nàng bây giờ còn không có, đồ chơi nhỏ này không thể mua được hạt giống, người động lòng không chỉ có nàng a!

Bốn tháng trôi qua, Nhân Sâm trong không gian của nàng, như cũ đã có trăm năm.

Nhiệm vụ giết người, Dương Lam Nhi tạm thời không suy tính, xuyên việt một hồi, lại tu tiên, nàng đến cùng vẫn là tin vào nhân quả, vì ít tiền mà vô duyên vô cớ giết người, nàng sợ hồi báo.

Nhìn kỹ rất nhiều quy tắc của Thế Giới Ngầm một lần, Dương Lam Nhi cảm giác mở rộng tầm mắt, dùng Thẻ Sắt mở một cái tủ sắt ở một cái ngân hàng có liên quan, tiếp nhiệm vụ xong, có thể đem vật phẩm nhiệm vụ bỏ vào bên trong, trang web tự có người đến thu cùng xác nhận nhiệm vụ.

Cuối cùng, tiền thưởng của nhiệm vụ sẽ trực tiếp chuyển vào bên trong chi phiếu có liên quan, trang web chỉ lấy một phần trăm làm tiền thuê.

Dương Lam Nhi chọn tự nhiên là cái chi phiếu vô danh kia làm liên quan, một ngụm khí tiếp nhiều cái nhiệm vụ tìm dược liệu.

Mặc dù loại nhiệm vụ tìm dược liệu này, đều yêu cầu có niên đại tương đối cao, nhưng trong không gian nàng có, còn đủ để đạt tới yêu cầu.

Buổi trưa, Dương Lam Nhi thản nhiên đi ngân hàng xác định, đem vật phẩm nhiệm vụ tự động bỏ vào tủ sắt, buổi tối, tin nhắn liền nhắc nhở nàng, tiền thưởng của nhiệm vụ đã đến nơi, tổng cộng lãi hơn ba trăm vạn, so với trực tiếp bán cho tiệm thuốc cũng có giá cao hơn, an toàn hơn.

“Hiệu suất này, so với thực tế cũng cao hơn nhiều.” Khóe miệng Dương Lam Nhi nhếch lên, lập tức đi Phan Gia Viên bắt đầu càn quét, thị trường đồ cổ vào buổi tối, so với ban ngày càng náo nhiệt hơn.

Ở trong quá trình càn quét, một ngàn vạn của Thiệu Trạch kia cũng đến nơi, Dương Lam Nhi lại càng vui vẻ ra tay thêm xa xỉ, cảm giác có tiền để tiêu xài, thật tốt...

Đồng thời dùng tiền, Dương Lam Nhi còn có rảnh rang nghĩ đến, hiện thời Thiệu Trạch còn không có chết, Thiệu thị cũng sẽ không dễ dàng buông tha Mộc Phong đi!

Không chỉ có tầng quan hệ với Đông Phương Y này, còn có năng lượng vũ khí mà lúc cuối cùng Mộc Phong đã hiển lộ ra, cho dù là trong Thế Giới Ngầm cũng không có, Thiệu thị làm kinh thương nhiều năm, sao lại không thèm thuồng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.