Nữ Phụ Trở Mình Kết Duyên: Nhiếp Chính Vương Sủng Ái Cưng Chiều

Chương 13: 13: Ngươi Sợ Sét Đánh





Cố Trường Canh không kịp đề phòng, bất ngờ bị Lâm Thanh Thiển nhào vào trong lòng mình, bờ lưng đập vào tường, đau đến độ phải hít một hơi khí lạnh.

Thật vất vả mới vượt qua cơn đau, hắn lạnh giọng quát: "Lâm Thanh Thiển! Rốt cuộc, cô muốn làm gì!"
Cố Trường Canh muốn đẩy người từ trong lòng ngực ra.

Nhưng bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm nổ, thân thể nhỏ bé của Lâm Thanh Thiển run lên, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt vạt áo ở phía trước xiêm y hắn.

Cả người co lại thành một quả bóng nhỏ nằm cuộn vào trong lòng hắn.

Cố Trường Canh khó chịu, nói:"Lâm Thanh Thiển!"
Bên ngoài phòng, tiếng sấm sét vang lên không ngừng, ngay khi Cố Trường Canh muốn ném người ra khỏi, thì Lâm Thanh Thiển mang theo tiếng khóc, nức nở nói:"Trường Canh ca ca, huynh để ta ôm một lát…Một lát thôi.

"
"Buông ra!"
Lâm Thanh Thiển không thuận theo ý hắn, gắt gao quấn lấy vòng eo của Cố Trường Canh.

Ánh mắt Cố Trường Canh lạnh như dao cắt, không thể nhịn được nữa, muốn đem người từ trong ngực mình ném ra ngoài.


Vừa mới chạm vào đầu vai của Lâm Thanh Thiển, lại phát hiện thân hình nhỏ xinh của cô run nhè nhẹ, mỗi khi tiếng sấm ở bên ngoài vang lên, thì cô càng run rẩy hơn.

Động tác ở trên tay liền dừng lại, Cố Trường Canh nói:"Ngươi sợ sấm chớp sao?"
Lần này, Lâm Thanh Thiển thật sự bật khóc.

Cô sợ, cô rất sợ nha.

Cho dù, ở hiện đại cô đã là người trưởng thành, đã hai mươi mấy tuổi, nhưng mỗi lần bầu trời có sấm chớp, là cô vô cùng sợ hãi.

"Trường Canh ca ca, huynh đừng đuổi muội ra ngoài, ta…Một lát thôi, ta sẽ không sao…"
Tiểu cô nương cực kỳ sợ hãi ôm lấy hắn, giống như người sắp chết đuối nắm chặt được khúc gỗ trôi để cứu mạng mình.

Trong đôi mắt đen láy như pha lê kia, là nỗi sợ hãi cầu xin hắn.

Cô đáng thương như một con mèo nhỏ đáng yêu, trìu mến, chọc người ta phải yêu thương.

Cố Trường Canh mím chặt khóe môi, nhất thời cũng không thể nhẫn tâm đẩy cô ra được.

Cánh môi hắn đóng mở mấy lần, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.

Hắn nhắm nghiền mắt lại, thân thể cứng đờ, dứt khoát mặc kệ cô.

Mùa đông, thời tiết rất ít khi có mưa lớn và sấm chớp, nên hắn tin rằng, nó sẽ không kéo dài quá lâu và sẽ tự dừng lại.

Ngửi được hơi thở thanh lãnh trên người của Cố Trường Canh, Lâm Thanh Thiển cảm thấy an tâm không ít, nghĩ thầm:"Cố Trường Canh tuy là người lạnh nhạt cố chấp, nhưng chung quy tâm địa hắn vẫn tốt, chỉ cần chân thành đối xử với nhau, thì sau này, hắn nhất định sẽ không lạm sát kẻ vô tội.

"
Sau khi xuyên qua Bắc Minh quốc này, Lâm Thanh Thiển luôn rơi vào trạng thái bất an.

Mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng không tốt lắm, bây giờ nghĩ lại, có chút buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, ở trong lòng Cố Trường Canh mà ngủ quên luôn.

Sau nửa canh giờ, tiếng sấm bên ngoài vẫn còn ầm ầm.


Cố Trường Canh mở mắt ra, nhìn thấy người nằm trong lòng hắn, hô hấp nhợt nhạt, sớm đã ngủ say.

Hắn cử động thân thể cứng đờ, vừa định đem người đẩy ra, lúc vừa động, thì Lâm Thanh Thiển bất giác cau mày lại, cánh tay càng ôm chặt lấy vòng eo của hắn.

Cố Trường Canh ngừng thở, toàn thân có chút không được tự nhiên, cũng không dám động, sợ vừa động, liền sẽ đánh thức Lâm Thanh Thiển.

Vết thương ở phía sau lưng khiến hắn không thể dựa vào vách tường, phía trước lại có người nằm ở trên ngực, Cố Trường Canh đành chỉ có thể ngồi thẳng lưng, cả cơ thể đều căng chặt lại.

Vì tình huống xấu hổ này, lần đầu tiên, Cố Trường Canh có thể nhìn thẳng vào Lâm Thanh Thiển.

Tiểu cô nương da trắng thịt nõn, bô dáng nhắm mắt ngủ trong rất điềm tĩnh bình yên, khiến người nhìn thấy cũng phải hài lòng.

Chiếc mũi nhỏ tinh xảo xinh xắn, môi anh đào ửng đỏ, tuổi tuy nhỏ, nhưng ngày sau sẽ trở thành một cô nương khuynh thành.

Cố Trường Canh nhìn Lâm Thanh Thiển chằm chằm một hồi lâu, khóe môi nhếch lên, trong đôi mắt đen nhánh, hiện lên chút tự giễu.

Lâm Thanh Thiển cực kỳ ác độc, là người mà hắn vô cùng chán ghét.

Nhưng hôm nay, hắn lại không đành lòng nhìn thấy cơ thể nàng run rẩy mỗi khi nghe sấm chớp.

….

.


Cơn giông không biết từ khi nào đã dừng, kèm theo tiếng gà gáy vang lên.

Bên ngoài sắc trời đã hửng sáng.

Lâm Thanh Thiển đang ngủ say đến miên mang liền bị người đẩy đẩy đầu vai.

Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, ngớ ngẩn nhìn vị thiếu niên có gương mặt tuấn tú ở trước mặt, ngây ngốc hỏi một câu,"Trường Canh ca ca, làm sao vậy?"
Nhất thời, mặt của Cố Trường Canh đen lại, âm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Có thể buông ta ra được chưa!"
Lâm Thanh Thiển cúi đầu xuống, liền nhìn thấy, cánh tay mình còn gắt gao quấn lấy vòng eo của người ta.

Tựa như bị lửa đốt, nhanh chóng thu cánh tay lại, chột dạ, cười gượng nói:"Trường Canh ca ca, ngại quá, muội có nói, khi tiếng sấm dừng lại, muội sẽ buông huynh ra, ai ngờ, ai ngờ…ta….

Ta vậy mà ngủ quên luôn!"
Trong lòng tự mắng mình mấy câu, hôm qua trời sấm chớp nổ vang, vậy mà cô có thể mệt mỏi, mà ngủ say như heo chết (>﹏<) á….

a… 。゚・ (>﹏.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.