Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 33: Bước thứ 33 của trà xanh




Editor: Béo

Beta: TVy

***********************

Nghe nói sau khi thu hình, tổ chương trình mở một cuộc họp lớn, tất cả các khách mời đều được mời đi nói chuyện riêng, trừ Tô Trầm Ngư.

Tô Trầm Ngư không biết, sau tan tầm, cô tìm được người cosplay tên gϊếŧ người kia, muốn mời hắn ăn cơm.

Tên coser kia là Dương Thạc, vừa nghe Tô Trầm Ngư mời ăn cơm, không chút do dự mà đồng ý.

Còn hai “con ma” từng bị Tô Trầm Ngư vừa dọa vừa trói kia thì cực kỳ hâm mộ hắn, tại sao họ cũng bị thể xác và tinh thần chịu tàn phá mà cô lại không mời.

Nguyên nhân Tô Trầm Ngư mời Dương Thạc ăn cơm rất đơn giản vì chính hắn cũng kinh doanh một ngôi nhà ma. Vốn dĩ đây là nơi rất nổi danh trong thành phố nhưng sau này kinh doanh không tốt, tiền không kiếm được nên không thể đổi chủ đề mới cho nhà ma, sau đó thì hình thành một vòng tròn tuần hoàn, càng ngày càng mất khách.

Vừa mới tâm sự xong, vị to con này lại bắt đầu khóc:

“Tổ chương trình tìm thuê tôi cosplay kẻ gϊếŧ người, nói rằng nếu có hiệu quả thì sẽ có thêm tiền thưởng… hiện tại tiền thưởng chắc đã không còn, cô Tô thật lợi hại, bản lĩnh này của tôi đã từng dọa khóc rất nhiều người đấy.”

Kết quả là Tô Trầm Ngư không bị dọa, ngược lại đánh hắn.

“Cũng do vận khí tôi tốt.”

Tô Trầm Ngư an ủi hắn.

“Con người của ta càng sợ hãi, càng khả năng làm ra không tưởng được phản ứng, hơn nữa ngươi sắm vai chính là sát nhân ma, không phải quỷ, ta còn không có như vậy sợ hãi.”

“Tôi là người càng sợ hãi càng phản ứng ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa anh cosplay kẻ gϊếŧ người mà không phải ma, tôi cũng không quá mức sợ.”

Chờ Dương Thạc khóc xong, Tô Trầm Ngư đổ cho hắn ly rượu:

“Nếu nhà ma không kinh doanh tốt, sao anh không suy xét bán đi?”

“Vậy thì không được, đó là tổ truyền của gia đình tôi, không cho bán.”

Dương Thạc lắc đầu.

“Cho dù đóng của cũng không thể bán.”

“Vậy sao không tìm người đầu tư?”

Dương Thạc nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, người nổi tiếng đều nói chuyện như vậy sao, nói dễ hơn làm, hắn thở dài:

“Có nhà đầu tư nào coi tiền như rác mà đi đầu tư nhà ma chứ.”

Tô Trầm Ngư: “…”

Tô Trầm Ngư chỉ nhìn hắn, hút nước trái cây, sau đó chậm rãi nói:

“Có lẽ… tôi chính là nhà đầu tư coi tiền như rác này.”

Dương Thạc bất ngờ không kịp phản ứng.

Chờ phản ứng lại đây sau, thiếu chút nữa nhảy lên, nói chuyện đều nói lắp:

“Cô cô cô cô… cô nói gì?”

Tô Trầm Ngư giơ tay ấn xuống, Dương Thạc mới chú ý tới chung quanh có người nhìn lại đây, vội vàng áp xuống kích động ngồi, nhưng mà cái ghế dường như mọc ra một cái đinh, hắn ngồi không được, lại kích động hỏi:

“Cô Tô, cô không đùa chứ, cô muốn đầu tư cho tôi?”

“Không không không!”

Trong ánh mắt thất vọng của Dương Thạc, Tô Trầm Ngư mỉm cười:

“Tôi nói muốn đầu tư là nhà ma, mà không phải là anh.”

Dương Thạc mặt đỏ lên, nhanh chóng vì chính mình biện giải:

“Tôi tôi tôi không phải có ý kia.”

Tiếp sau hưng phấn, hắn lại nghĩ, Tô Trầm Ngư thật sự muốn đầu tư nhà ma của hắn?

Hắn cảm giác lâng lâng, thực không chân thật.

Một lát sau, rốt cuộc cũng bình tĩnh chút, hắn cẩn thận nghĩ lại, nghi hoặc hỏi:

“Vì sao?”

“Tuy rằng tôi cũng sợ ma, nhưng là anh biết đấy, người càng sợ hãi thì lại càng tò mò.”

Tô Trầm Ngư cười nói.

“Hơn nữa tôi cũng tìm hiểu nhà ma của anh rồi, đã từng là ngôi nhà ma số 1 của Dương Thị, nếu có thể xếp thứ nhất thì khẳng định cũng có chỗ đáng khen, nhưng lại bởi vì vấn đề tài chính mà không thể mở cửa đón khách thì thật là đáng tiếc.”

Tri kỷ là gì? Đây là!

Dương Thạc cảm động đến nước mắt lưng tròng nhìn Tô Trầm Ngư.

“Cho nên tôi quyết định đầu tư, một là thỏa mãn yêu thích cá nhân, hai là…”

Tô Trầm Ngư buông nước trái cây.

“Tôi muốn tham dự thiết kế chủ đề mới của nhà ma, hơn nữa tôi còn muốn cosplay ‘ma’.”

“Hoàn toàn không thành vấn đề!”

Dương Thạc đáp ứng không chút do dự, chỉ cần Tô Trầm Ngư thật sự nguyện ý đầu tư, đừng nói cosplay “ma”, cô làm “vương” cũng được!

Tô Trầm Ngư gõ hạ mặt bàn:

“Nếu ăn xong rồi thì chúng ta đi ngôi nhà ma của anh thôi.”

Dương Thạc sửng sốt:

“Bây giờ?”

Tô Trầm Ngư nhìn hạ thời gian, 9 giờ tối.

“Đúng vậy, là bây giờ.”

Ngôi nhà ma của Dương Thạc ở một khu công viên giải trí, nơi này trông cũng rách tung tóe, hắn đi tìm bảo vệ của khu công viên giải trí này, mà bảo vệ cũng biết hắn nên mở cửa để họ vào.

“Lão Dương, đêm khuya thanh vắng anh mang về một cô gái để làm gì vậy?”

Bảo vệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Dương Thạc, sau đó lại dùng ánh mắt lo lắng chuyển đến Tô Trầm Ngư.

Cô gái này không phải là bị lừa đấy chứ.

Tuy rằng hắn quen biết lâu với Dương Thạc, cũng biết rõ phẩm tính của hắn, nhưng lỡ như tên Dương Thạc này thấy con gái người ta lớn lên xinh đẹp, suy nghĩ đen tối?

“Tên hồ đồ này cả ngày nghĩ cái gì trong đầu thế, đây là sếp của tôi đấy! Kim chủ ba ba tương lai.”

Dương Thạc ngẩng đầu, đắc ý hô, nghĩ xong lại cảm thấy không đúng, Tô Trầm Ngư là một cô gái, vì thế sửa miệng.

“Nữ kim chủ ba ba.”

Bảo vệ dùng ánh mắt xem tên ngốc nhìn hắn.

Tô Trầm Ngư đỡ trán.

Tạm biệt bảo vệ, bọn họ tiến vào công viên giải trí, Dương Thạc hoài niệm:

“Vốn dĩ công viên kinh doanh khá tốt, lượng người mỗi ngày rất đông, cũng thuận tiện thúc đẩy kinh doanh của nhà ma. Chỉ là năm trước phố Đông Phủ khai trương một khu Thế giới nước Mẫn Hành của Mẫn thị, diện tích lớn, thiết bị cao cấp, nhiều thứ mới mẻ. Nơi này có cái gì thì bên kia cũng có cái đó, hơn nữa chủng loại còn rất đa dạng, không so được, cho nên khách hàng đều bị thu hút hết, sau đó thì làm ăn càng ngày càng suy sút.”

Tô Trầm Ngư thình lình hỏi:

“Nếu tôi muốn mua khu giải trí này thì bán bao nhiêu tiền?”

Dương Thạc thật lâu không nói lời nào.

Hắn bắt đầu trầm tư, vì cái gì bản thân mình lại không thèm suy nghĩ đã tin tưởng tưởng Tô Trầm Ngư muốn đầu tư nhà ma của hắn, sau đó mang cô lại đây xem. Hiện tại cô còn muốn thu mua công viên giải trí… cái đầu hưng phấn của hắn dường như bị bát một chậu nước lạnh.

Tuy rằng Tô Trầm Ngư là minh tinh, nhưng cô mới bao lớn?

Có phải là cô chỉ đùa chơi thôi?

Nhưng nghĩ lại thì, đã trễ thế này Tô Trầm Ngư còn đi cùng hắn tới nhà ma, không sợ hắn nổi lên suy nghĩ xấu xa sao?

Đây là cô tin tưởng hắn.

Hắn cũng nên tin tưởng cô.

“Không được.”

Dương Thạc ổn định tinh thần, lắc đầu nói.

“Tôi cũng quen biết với ông chủ của công viên giải trí này, anh ta cũng giống tôi, tuyệt đối sẽ không bán.”

“Nếu cô muốn đầu tư thì…”

“Để đó rồi sau lại nói, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút.” Tô Trầm Ngư nói.

Dương Thạc không nghĩ nhiều nữa, đi được mười phút thì đến nhà ma của hắn, người này cũng không nói dối, ngôi nhà ma này có hai tầng trên mặt đất, một tầng ngầm, diện tích khá lớn, tuy nhiên tất cả đều trở nên vô dụng. Vì chẳng có tiền đâu để xây dựng thêm tầng ngầm.

Tô Trầm Ngư đi dạo hết một lần khu này cùng hắn, Dương Thạc nói mấy ngày nay hắn đi quay chỗ tổ chương trình, cho nên nhà ma cũng đóng cửa. Mà lý do nơi này không mở cửa cũng là vì nhà ma lúc này chỉ có một “con ma” là hắn, không có tiền mời diễn viên khác đến, cho nên mới để ông chủ là hắn lên sân khấu.

Rất nhiều thứ đáng lẽ ra phải là người đóng, thì lại thay thế bằng con rối.

Chờ đến khi Tô Trầm Ngư xem xong, cảm nghĩ chung về ngôi nhà ma này là: Thảm.

Dương Thạc lo sợ bất an, sợ sau khi nữ kim chủ ba ba xem xong, cảm thấy quá rách nát nên không đầu tư.

“Cô Tô…”

“Okie, khá tốt, diện tích rất lớn.”

Tô Trầm Ngư khen ngợi.

“Nhiều cơ quan được thiết kế đặc biệt tài tình.”

“Cũng chỉ có những cơ quan này là đặc biệt.”

Dương Thạc ngây ngô gãi đầu.

Hầu như tất cả các cơ quan trong nhà ma của tổ chương trình đều do hắn hỗ trợ làm ra.

“Bước đầu tiên phải tuyển thêm người làm, nhà ma mà không có “ma” thật thì không phải là nhà ma.”

Tô Trầm Ngư lại chuyển sang hỏi.

“Anh quen biết hai người giả ma bị tôi trói và bị dọa kia không?”

Dương Thạc do dự một chút, gật đầu.

Hai tên kia còn phàn nàn rất nhiều.

“Bọn họ cũng là nhân viên công tác ở các nhà ma khác, cô có thể suy nghĩ cách lôi kéo họ về thành nhân viên của mình.”

Tô Trầm Ngư nhớ lại.

“Hai người họ giả ma cũng rất đáng sợ.”

"Những thứ này trong nhà ma nếu hữu dụng thì giữ lại còn không thì anh có thể thay đổi cái khác. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa bản vẽ thiết kế cho anh, bản thân anh cũng có thể tự mình thiết kế một ít. Cuối cùng chúng ta có thể tổng hợp lại ý kiến ​​ và thêm các chủ đề mới thú vị. "

Dương Thạc nghe Tô Trầm Ngư nói được rất nhiều, không phải là những ý kiến vô dụng mà rất logic tỉ mỉ khiến hắn có chút ngạc nhiên. Bỏ qua ấn tượng Tô Trầm Ngư lấy giày ném ngã hắn kia, thì trong mắt mọi người cô là một cô gái nhỏ yếu ớt, khi mà có một con ma xuất hiện, cô sẽ là người đầu tiên bị dọa tái mặt.

Nếu so sánh với Tô Trầm Ngư lúc này thì rõ ràng như hai người.

Chẳng lẽ khi chương trình được ghi hình, mọi phản ứng của cô ấy đều là diễn?

Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm, bất kể Tô Trầm Ngư là ai, đối với hắn thì cô là nữ kim chủ ba ba.

Thế nên…

Nói nhiều như vậy để làm gì khi những điều này chỉ đòi hỏi những tờ chi phiếu có giá trị để thực hiện.

Dương Thạc nhìn Tô Trầm Ngư bằng ánh mắt trông mong.

“Tiền không phải là vấn đề, ngày mai tôi sẽ chuyển cho anh.”

Tô Trầm Ngư chắc chắn sẽ không dùng số tiền mình cực khổ kiếm được đi đầu tư nhà ma.

Trở về khách sạn, cô click mở WeChat, tìm ra nick của ba Tô Tô Thương Vinh, trực tiếp gọi qua luôn.

Từ khi Tô Thương Vinh ngả bài, hầu như tất cả thời gian đều đến ở tại bên người thương Tần Hân, không hề trở lại nhà lớn. Sau đó Tô Thiên Ngữ tìm ông nói chuyện. Tô Thương Vinh đối với đứa con gái nuôi này yêu thương từ tận đáy lòng, khi phát hiện Tô Thiên Ngữ đứng về phía mẹ Tô, trong lòng ông ta cảm thấy không thoải mái.

Nhưng sau khi được Tô Thiên Ngữ khuyên giải an ủi, Tô Thương Vinh bắt đầu trở về nhà, mà mẹ Tô cũng nghe theo kiến nghị từ Tô Thiên Ngữ chấp nhận sự tồn tại của Tần Hân nhưng bà yêu cầu đứa trẻ mà ả sinh ra sẽ thuộc về Tô gia, còn Tần Hân thì phải rời đi.

Nếu không sẽ làm lớn chuyện hơn để cho tất cả mọi người nhìn xem trò khôi hài này.

Cuối cùng Tô Thương Vinh đồng ý.

Đơn giản mà nói, giai đoạn trước mắt này có vẻ như Tần Hân đang thua.

Lý do Tô Trầm Ngư biết chuyện này đều là tài xế Vương Gia Minh âm thầm nói tình hình mà mình biết cho cô.

Khi mặt của Tô Thương Vinh xuất hiện ở màn hình, Tô Trầm Ngư cười tủm tỉm mà gọi “cha”, ngay sau đó câu tiếp theo chính là:

“Con cần hai triệu (RMB).”

Tô Thương Vinh không hề giận việc “công phu sư tử ngoạm” của cô, ngược lại còn vô cùng từ ái hỏi:

“Con cần hai triệu để làm gì?”

Tô Trầm Ngư: “Con muốn đầu tư một cái nhà ma, cũng không cần nhiều lắm, vì con biết cha vẫn luôn duy trì cho con mà.”

Tô Thương Vinh nhíu mày:

“Là loại nhà ma như thế nào mà cần tận hai triệu, có phải quá đắt rồi không?”

Tô Trầm Ngư rũ xuống hàng mi dài, buồn bã nói:

“Thôi không sao, nếu cha không muốn, coi như con chưa nói vậy.”

“Cha không có ý này.”

Tô Thương Vinh vội nói.

“Vậy cha không hỏi nữa, ngày mai sẽ gửi tiền đến cho con.”

“Cảm ơn cha.”

“Không cần xa lạ như vậy làm gì.”

Nói chuyện một hồi, hai bên cúp video.

Lúc này Tô Thương Vinh không ở công ty, không ở nhà lớn, càng không ở chỗ Tần Hân, ông ta tắt video xong, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đi tới, cười nói:

“Tô tổng, đừng cau mày như vậy, Trầm Ngư chính là con gái ruột thịt của anh, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh. Có phải đây là lần đầu cô bé tìm anh đòi tiền không… Anh nghĩ lại xem, mấy năm nay anh nuôi dưỡng một cô con gái không có huyết thống như Tô Thiên Ngữ mất hết bao nhiêu tiền? Mà đến con gái ruột lại cảm thấy tiếc?”

“Em nói đúng.”

Tô Thương Vinh cảm thấy hổ thẹn, cười ôm lấy người phụ nữ.

“Nếu không phải Trầm Ngư tri kỉ thì sao anh có thể gặp em.”

Ông ta cảm thán:

“Quả nhiên, thân sinh thì càng thân thiết hơn, biết nghĩ cho cha của mình.”



Ngày hôm sau, Tô Trầm Ngư nhận được tin nhắn báo tiền đã được chuyển.

Những tên đàn ông như Tô Thương Vinh thật dễ giải quyết, kỳ thật Tô Trầm Ngư cũng không có làm cái gì, chỉ là giúp cho người đang đau đầu khi bị kẹp giữa mẹ Tô và Tần Hân lại có một đóa giải ngữ hoa dịu dàng bên cạnh mà thôi.

* Giải ngữ hoa: chỉ người con gái mỹ lệ, xinh đẹp, hiểu an ủi.

Có đóa giải ngữ hoa dịu dàng như vậy rồi, Tô Thương Vinh cũng dần dần nghĩ lại thái độ đối xử của mình đối với Tô Trầm Ngư, càng nghĩ càng cảm thấy không có quan hệ huyết thống, cho dù nuôi dưỡng như thế nào cũng là đồ vong ơn bội nghĩa.

Không ai có thể hiểu hơn Tô Trầm Ngư một đạo lý ——

Thổi gió bên gối, cũng như là một con dao hai lưỡi.

* Thổi gió bên gối: lời nỉ non của vợ bên tai chồng.

Tô Trầm Ngư chỉ cần một câu đã kiếm được hai triệu vào túi tiền, cô lấy ra một nửa chia cho Dương Thạc, ký hợp đồng và để hắn sử dụng tùy theo điều kiện.

Cho đến khi nhận được tiền, Dương Thạc vẫn chưa hết ngỡ ngàng… Tô Trầm Ngư sao có thể cứ an tâm cho hắn một triệu như vậy? Cô không sợ hắn cầm tiền chạy mất?



Trong khi ghi hình chủ đề thứ năm thì kỳ đầu tiên của “Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2” online!

Tranh thủ trong lúc nghỉ ngơi, Tô Trầm Ngư đáp ứng theo yêu cầu của người đại diện, đã đăng Weibo để tuyên truyền, sau đó cũng quảng cáo ở trong nhóm “Sáu tráng sĩ dò thám quỷ”:

Cá Nhỏ Ăn Cá Lớn: 【Các đàn anh đàn chị, đây là gameshow đầu tiên em tham gia, mọi người phải đi xem nha.】

Cá Nhỏ Ăn Cá Lớn: 【Trái tim.jpg】

Nhìn đến tin tức Tạ Vân Điềm bình tĩnh nghĩ —— da mặt Tô Trầm Ngư đúng là càng ngày càng dày.

Nhưng mà cái tay lại giống như có ý nghĩ của chính mình, đăng nhập Weibo, sau vài thao tác đã chia sẻ cái Weibo tuyên truyền kia của Tô Trầm Ngư.

Tạ Vân Điềm: “…”

Chính gameshow “Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2” này đã có một đội hình khách mời đủ nặng ký, họ có rất nhiều fans, độ nổi tiếng cao, còn cả hai cái hot search kia của Tô Trầm Ngư, thế cho nên đây đã là chưa phát sóng đã hot.

Thời gian phát sóng còn chưa tới đâu, thế mà các fans và một số khán giả khác đã phát hiện, cái Weibo tuyên truyền kia của Tô Trầm Ngư trong một thời gian ngắn đã được — Tạ Vân Điềm, Chu Vấn Sâm, Phó Thanh Hứa, Lưu Huống, bốn vị minh tinh trước đây có quăng tám cái sào cũng chẳng liên hệ với cô đều chia sẻ.

Chu Vấn Sâm là người chủ trì lâu năm, thường xuyên tốt bụng giúp đỡ đàn em, không có gì phải thắc mắc.

Tạ Vân Điềm chính là một trong những nữ minh tinh hot nhất năm gần đây, là người mà đã có được nhiều tác phẩm tiêu biểu.

Tuy rằng Phó Thanh Hứa nổi tiếng là một người phật hệ trong giới, chỉ khá có tiếng tăm, nhưng anh là nghệ sĩ có danh tiếng đặc biệt tốt, chưa bao giờ có quan hệ mờ ám với nữ nghệ sĩ khác và đây cũng là lần đầu tiên anh giúp một nữ nghệ sĩ tuyên truyền.

Lưu Huống có khuôn mặt đẹp, có được rất nhiều fans yêu thích khuôn mặt này của anh ta, cho dù không phải rất nổi nhưng vẫn có tên gọi.

Mà bốn người này lại đang âm thầm giúp Tô Trầm Ngư tuyên truyền?!

Tô Trầm Ngư có nhân duyên tốt đến vậy sao? Đến mức cả bốn người như họ giúp đỡ?



Tô Trầm Ngư còn chia sẻ trong nhóm bảo tiêu, Tông Văn Tấn nói rằng nhất định sẽ xem, Văn Truy không nói gì, nhưng Mạc Kinh Nhàn đã lâu chưa xuất hiện lại gửi câu:

【Có phải chỉ cần càng nhiều người xem càng tốt?】

Tô Trầm Ngư: 【Đương nhiên rồi.】

Sau đó…

Cho dù là fans hay là cư dân mạng đều sẽ phát hiện: một khi mở ra những app được cư dân mạng sử dụng nhiều như trình duyệt, Weibo, diễn đàn, nền tảng video ngắn, nền tảng mua sắm, trò chơi, v…v… đều xuất hiện quảng cáo “Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2” Tô Trầm Ngư cũng phát hiện.

Lúc này, cô đang nằm trên giường của khách sạn, chờ chương trình bắt đầu bên cạnh máy tính của mình, ngón tay gõ vào màn hình điện thoại, trò chuyện với đám người Thẩm Tâm Tâm.

—— Sau khi rời khỏi Toái Thạch Tử thôn, Thẩm Tâm Tâm đã kéo Tô Trầm Ngư vào một nhóm tên là “Siêu sao vũ trụ vô địch”.

Mục Quân Bạch, Chu Diệc An, Lâm Túc Thiên, Lý Địch, Nhậm Gia Viễn đều ở đây, trừ bọn họ ra còn có những người khác, đây đều là những khách mời hỗ trợ đã đến ghi hình sau khi Tô Trầm Ngư rời khỏi, cô cũng không quá quen thuộc với bọn họ.

Lúc này, mọi người đều đang thảo luận những quảng cáo gần đây của tổ chương trình, họ đều cho rằng đây là tổ chương trình làm tuyên truyền.

Thẩm Tâm Tâm: 【Thấy tổ chương trình không nói tiếng nào, chị còn tưởng rằng bọn họ không làm tuyên truyền, làm chị gấp đến mức chạy khắp nơi nhờ người quen trợ giúp chia sẻ.】

Thẩm Tâm Tâm: 【@ Tô Trầm Ngư, Tiểu Ngư Nhi thật giỏi nha, khi nào thì em quen với nhóm Phó Thanh Hứa?】

Tô Trầm Ngư: 【@ Thẩm Tâm Tâm, hiện tại em đang cùng họ hợp tác, cho nên bọn họ liền giúp em tuyên truyền miễn phí. (thẹn thùng)】

Thẩm Tâm Tâm: 【@ Tô Trầm Ngư, hâm mộ ghê, giúp chị xin chữ ký của Phó Thanh Hứa được không, chị thực sự thích anh ấy!!!】

Tô Trầm Ngư: 【@ Thẩm Tâm Tâm, không thành vấn đề.jpg】

Trong khi trò chuyện thì có một tin nhắn riêng gửi đến, Chu Diệc An gửi cho cô một tệp ghi âm:

“Tiểu Trầm Ngư, có nhớ anh hay không nha?”

Tô Trầm Ngư gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc:

【Cho ta mười đồng tiền.jpg】

Chu Diệc An phát một cái bao lì xì.

Tô Trầm Ngư click mở, hai trăm.

Chu Diệc An: 【Ha ha ha ha em đừng gửi, anh biết biểu tình này là đòi lì xì, anh cũng có đấy!】

Chu Diệc An: 【Nói cho em một cái tin tức tốt nha, ngày mai anh cũng tới ghi hình thăm dò ma ám.】

Chu Diệc An: 【Có nam khách mời nào đáng ghét hay không, nếu có thì anh sẽ giúp em báo thù.】

Mới trò chuyện một lát, tập đầu tiên của “Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2” đúng giờ phát sóng.

Sau khi Lâm Túc Thiên ghi hình xong “Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2”, công ty tiếp một bộ phim thần tượng cho hắn, ngày thường không có thời gian đọc tin nhắn trong nhóm, hôm nay cố ý mở ra xem, gần như theo bản năng, hắn chỉ chú ý tin nhắn của Tô Trầm Ngư.

Chỉ là quen biết vài người như Phó Thanh Hứa thôi, có cái gì đáng khoe khoang.

Hắn bĩnh tĩnh lại rồi xem chương trình.

Tập đầu tiên là bắt đầu từ lúc các khách mời khởi hành, Lâm Túc Thiên nhanh chóng nhìn về phía trước xem chính mình, sau đó… cảm thấy không ổn ý nào.

Màn đầu tiên của hắn là ngồi ở trong xe, sau đó lạnh nhạt lướt qua Tô Trầm Ngư đang lễ phép chào hỏi, đi ngồi xe của nhân viên công tác.

Gương mặt kia vô cùng khó chịu, giống như Tô Trầm Ngư nợ hắn năm triệu vậy.

Cái gì đây???

Tổ chương trình thực sự đã đưa tất cả các cảnh quay vào đó!

Lâm Túc Thiên run rẩy tay click mở bình luận.

【??? Lâm Túc Thiên kiêu ngạo như vậy?】

【Lâm Túc Thiên là kẻ ngốc à? Thật quá thiếu tôn trọng người khác.】

【Trời, Tô Trầm Ngư thật đáng thương, tôi còn tội thay cô ấy.】

【Lâm Túc Thiên có bệnh?】

【Tôi đây chỉ là một người xem bình thường, nhưng đã muốn lao vào quạt cho gương mặt này một phát.】

【Nếu tôi là Tô Trầm Ngư, lúc ấy khẳng định sẽ khóc ra.】

【Tên ngốc Lâm Túc Thiên này, anh kiêu cái gì mà kiêu?】

【Nhất định là kịch bản của tổ chương trình, chứ Lâm Túc Thiên không đến nỗi bị thiểu năng như vậy, càng không thể đối xử với Tô Trầm Ngư như này.】

Lâm Túc Thiên: “…”

Không, hắn xác thực bị thiểu năng.

Cứ như vậy, hot search đầu tiên sau khi “Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2” được phát sóng, Lâm Túc Thiên quang vinh mà bị mắng lên bảng đầu.

Hết chương 33.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.